Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách hoa quốc ,  tháng 3 năm 635...
Phủ tể tướng lại loạn lên,  đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ lại biến mất,  hại nhũ nương khóc khóc mếu mếu chạy khắp nơi tìm kiếm.  Nhưng lúc ấy,  ta đã không còn ở trong phủ.
Từ bé đến giờ,  bản tính ta đã không ưa ủy mị,  ngày ngày kết bạn với đám con trai cùng tuổi. Mặc đồ Nam nhi bày trò đánh trận,  nhưng truyện này căn bản là không được phép.  Mẫu thân nói đường đường là quận chúa được chính hoàng thượng sắc phong.  Thêm truyện thiên triều không có công chúa,  ta nghiễm nhiên là vị cô nương cao quý nhất bách hoa quốc.  Và vị cô nương ấy,  ngày ngày dám qua lại với đám dân đen.  Ta chơi ngoài bờ sông không lâu,  đã bị phụ thân đi qua bắt về nhà rồi quạt cho một trận. Thật đau đầu quá đi...
- Lan nhược,  dốt cuộc đến lúc nào con mới ý thức được vị trí của bản thân?  Hoàng tử năm nay đã 13 tuổi,  không lâu sau đó quốc vương sẽ định hoàng tử phi.  Ta vì không có con trai, nên con phải trở thành hoàng phi mới có thể giữ gia tộc Ninh Tôn đời đời phồn thịnh.
- Vậy tại sao cha không chịu dạy võ công cho con,  trước giờ con chưa từng thua kém nam nhi cùng lứa ....
Phụ thân im lặng vài giây,  lại quay lưng bỏ đi,  trước khi ra khỏi còn nói lại " có những lúc,  ta luôn mong con là một đứa con trai "
Ta sao không mong ta là con trai chứ,  từ lúc có ý thức,  ta đã thấy từng cái thở dài của phụ thân.  Bao nhiêu năm như vậy,  cứ nghĩ bản thân tỏ ra thông tuệ một chút,  hơn người một chút,  những cái thở dài ấy sẽ ít Đi.  Nhưng cảm giác bất lực vẫn lặp đi lặp lại.  Không lâu sau, Độc cô phủ tổ chức sinh thần cho con gái nhỏ, vì quốc vương và hoàng tử cũng tham dự nên phụ thân bắt ta tham dự.  Vì Độc Cô gia vốn là hoàng tộc Phong Điểu quốc,  vốn đưa sang đây một là làm con tin,  hai là duy trì hòa bình giữa hai nước.  Bách hoa tuy giàu có nhưng vẫn là nước nhỏ.  Hoàng thượng vẫn nên tỏ ra coi trọng.  Đó là lần đầu tiên ta gặp Vĩnh kỳ - hoàng tử duy nhất của bách hoa quốc.  Năm ấy chúng ta đều quá trẻ,  trong tiềm thức ta luôn tin người này là phu quân tương lai nên có chút để ý.  Người không giống quốc vương yếu ớt bệnh tật.  Ta cũng không cảm thấy có ác cảm,  nên cũng thuyết phục bản thân chấp nhận.  Hôm đó còn một vị công tử của bạch băng quốc.  Hơn ta khoảng chừng 5 tuổi anh trai cũng để lại cho ta chút ấn tượng.  Mặc dù muốn chạy ra ngoài thật nhanh,  nhưng hôm đó cha quản quá khắt khe,  làm khi về phủ ta mệt muốn chết.  Cũng may thái độ của ta khá tốt, ngày hôm sau ta không còn bị quản giới. Nhân lúc nhũ nương không để ý,  ta thay bộ đồ con trai chạy trốn ra ngoài.  Có những lúc, ta ước gì vận mệnh không đưa đẩy con người.  Lúc trèo lên bức tường hoa lan hoàng dương,  nhũ nương đằng sau đã phát hiện.  Đúng lúc có một vị công tử đi qua,  đưa mắt nhìn ta dáng vẻ nghi ngờ.  Nhận ra đó là trưởng Nam Dương gia,  ta Lên tiếng khẩn cấp.
- Dương công tử,  cho ta quá giang một đoạn.
Ta liền nhảy xuống ngựa , vị công tử đó dù còn đang mông lung,  kết quả vẫn thúc ngựa chạy đi. Cả hai đi được một đoạn xa,  ta nhảy xuống ngựa rồi cảm ta.  Tên ngốc đó không hiểu truyện liền lên tiếng :
- ngươi là ai,  tại sao leo tường phủ tể tướng,  chẳng lẽ là trộm?
Ta mỉm cười :
- nếu ta là trộm,  công tử chính là tòng phạm.
Cứ thế bỏ đi một nước,  vị đó phía sau thì ngây ngốc không hiểu gì.
Tuy nhiên, thế giới này rất tròn,  không lâu sau hoàng thượng ra chỉ mời ta vào cung chơi cùng hoàng tử.  Mặc dù hôm đó có một trận đánh quan trọng,  nhưng người trong cung đợi sẵn ngoài cổng không cách nào trốn được.  Cũng không ngờ tảng đá ấy lại là người được phái đến đón ta.  Nhìn vẻ mặt tên ngốc đó vừa ngạc nhiên, lại vừa thông suốt.  Có lẽ trong buổi tiệc gặp qua ta lại không nhớ.  Lúc gặp lại ta trong y phục Nam trang lại không nhận ra.  Cung đình nghi lễ rất nhiều,  ta thật sự rất mệt mỏi.  Tảng đá đó đưa ta vào thư phòng của hoàng tử,  kêu ta ngồi đợi.  Ta mệt mỏi cởi giày duỗi chân cho đỡ mỏi. Tên đó liền đỏ mặt nhắc ta giữ phép tắc.
- Tiểu Thư mau mang giày lại.
- Dù sao ngươi cũng thấy ta mặc y phục nam nhi rồi,  so với bộ này nhẹ nhàng hơn nhiều.  Nếu không phải hoàng cung, ta đã cởi thêm vài lớp.  Đằng nào bây giờ không có ai,  ngươi cứ để ta thoải mái một chút.
Hắn không nói lại,  im lặng đứng ra cửa đợi,  nhưng khá lâu cũng chẳng thấy hoảng tử.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng động,  ra liền mở cửa ra,  ít nhất cũng cho không khí vào phòng cho thoáng.  Sau đó liền thấy một vị tiểu cô nương trạc tuổi,  liền tò mò bắt truyện.
- Cô nương đang làm gì ở đó.
Chưa kịp nghe câu trả lời,  tảng đá từ ngoài cửa chạy vào hỏi :
- Vân ca,  muội làm gì ngoài đó? Hoàng tử tìm em cả buổi
Cô nương ấy có vẻ hiền lành,  bối rối trả lời :
- Mẫu thân dặn hôm nay vĩnh kỳ có khách,  khuyên em tránh mặt.
Hóa ra hoàng tử để ta chờ vì bận đi tìm cô gái này.  Ta tò mò không biết ngài ấy còn vị tỷ muội nào họ hàng còn ở trong cung.  Vì hoàng thượng cũng là độc đinh không có huynh đệ.
- Vị tiểu thư này là con gái nhà nào.
Cô gái có vẻ sợ người lạ,  chỉ dám ấp úng :
- Tiểu thư nhầm rồi,  tiểu nữ chỉ là con gái của nhũ nương...
Nói đến đây, ta nổi giận quát lớn
- To gan,  quỳ xuống!
Tại sao giống như đóng vai ác vậy,  hay vì đợi lâu quá tâm trạng không tốt.  Mặc cho cục đá khẩn thiết cầu xin,  ta bắt nô tì kia quỳ gối trước cửa 1 canh.
- thứ nhất,  cô ta là nô tì,  lần đầu gặp ta không hành đại lễ,  còn dám ăn nói ngang hàng.  Thứ hai,  cô ta dám gọi tên hoàng tử,  quân thần bất phân  còn ra thể thống gì nữa?
Cục đá kia thấy không khuyên được ta,  liền bỏ đi,  một lúc quay lại cùng hoàng tử. 
- Ninh Tôn tiểu thư,  nô tỳ của ta phạm lỗi,  mong tiểu thư nể mặt ta tha cho cô ấy.
Nhìn bộ dạng lo lắng của hoàng tử,  ta thấy mình đến nhầm chỗ rồi.
- Dương công tử,  ngài đã nói lý do ta phạt tỳ nữ của hoàng tử chưa? 
- Ta nghĩ đó là truyện nhỏ,  không cần phải làm to chuyện.
Thật muốn cười,  truyện nhỏ,  xem ra ta đánh giá cao vị này rồi. 
- Ta nhớ cách đây không lâu có người bất kính với bệ ha,  ngay lập tức bị đưa đi hành hình.  Hôm nay nô tì này bất kính với ta và hoàng tử,  người thật định mắt nhắm mắt mở bỏ qua?  Quốc có quốc pháp , gia có gia quy.  Người định vì một tỳ nữ mà phá luật?
- Vậy tiểu thư muốn ta bù đắp thế nào?
Thật sự thua rồi,  người này thật sự để ta lấy làm chồng ư?  Bệ hạ nuông chiều con cái quá rồi.  Ta không muốn nói gì nữa.  Có điều cũng không thể bỏ qua,  sau này phải uốn nắn từ từ mới được :
- Vậy điện hạ phải đồng ý với ta một truyện!
- Truyện gì?
- Để ta được phép vào cung,...bất cứ lúc nào ta muốn.
Vị hoàng tử ấy liền đồng ý,  sau đó có tỳ nữ tới báo tin,  hoàng thượng mời ta và hoàng tử tới diện kiến.  Truyện đó coi như kết thúc.
.........
- Ngày đầu vào cung,  con cảm thấy thế nào?
Ta cung kính trả lời :
- Được bệ hạ chiếu cố là vinh hạnh cho tiểu nữ.
- Cũng không phải lần đầu,  lúc hoàng phi còn sống,  Ninh Tôn phu nhân cũng hay đưa con vào,  cũng đã 7 năm rồi.  Vĩnh kỳ không có anh em,  sau này con thường xuyên vào cung bầu bạn với nó nhé.
Ta mỉm cười :
- Hôm nay hoàng tử cũng cho phép tiểu nữ vào cung thường xuyên. 
Nói rồi nhìn qua Vĩnh kỳ,  ngài có vẻ không để tâm, chắc còn đang lo lắng cho con bé nô tì.  Truyện hôn nhân của ta,  sau này chắc còn gian nan..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh