Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về phủ,  ta còn hỏi cục đá kia :
- cô nương đó với hoàng tử là thế nào?
- Tiểu thư đừng hiểu nhầm,  vì ta và hoàng tử,  vân ca lớn lên cùng nhau,  nên tình cảm giống như huynh muội.
Sợ ta ghen sao cần giải thích,  ta định hỏi hắn thật sự coi con bé đó là huynh muội,  hắn lại trấn an ta rằng hoàng tử và người đó là huynh muội.  Có chút truyện nhi nữ thường tình ta không bỏ qua được,  thì tư cách gì làm nghiệp lớn? 
Phụ thân nghe ta được tự do vào cung thì rất vui,  nhưng chốn lao tù ấy thật sự khiến ta tốn năng lượng.  Nhưng hôm sau quay lại,  người trong cung nói rằng vị hoàng tử ấy đã ra ngoài. Ta  lại phải quay về,  vốn không muốn mẫu thân lèo nhèo . Ta thay bộ y phục nam cất sẵn trên xe rồi cưới ngựa Đi. Canh ngoài cổng hoàng cung một lúc,  cục đá đó cũng chịu ra.
- Dương công tử!
Hắn nhìn ta có vẻ khó hiểu,  đứng im như phỗng,  làm ta phải gọi tiếp :
- qua đây!
Sau đó vẫn chịu theo ta ra khỏi thành. 
- nếu tiểu thư muốn hỏi hoàng tử ở đâu thì ta không thể trả lời.
- ngài ấy đi cùng con bé đó Sao?
-....
- Im lặng nghĩa là đúng rồi.
-....
- Nhưng ta gọi huynh ra đây không phải vì truyện đó.
- Tiểu thư còn truyện gì muốn nói?
- nghe nói huynh vừa thắng trong cuộc tỷ thí võ thuật hoàng cung tổ chức,  nghe nói còn trẻ tuổi nhất..
-....
- huynh,  dạy kiếm cho ta có được không.
- Không được!
- Tại sao?
- Đại tiểu thư Ninh Tôn phủ đâu thiếu cận vệ.
- Nhưng họ đâu thể ở cạnh ta liên tục.
- Vậy tiểu thư đừng rời khỏi họ nữa!
- Nhưng đâu ai giỏi bằng huynh,  nếu sau này gặp cao thủ,  huynh có ở đó bảo vệ ta không?
- Vậy tiểu thư không bảo tể tướng dạy cho.
- Phụ thân ta không cho phép,  sợ rằng sau ta không gả đi được. Nhưng nếu sau này ta thành thân với hoàng tử,  phu quân bận bảo vệ người khác,  ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình.
Thật không có gì để nói,  hắn vẫn lạnh lùng quay đi :
- Dương Kiên!
-.....
- Nếu bây giờ huynh không phải công tử dương gia,  ta không phải con gái nhà tể tướng,  huynh có thể cùng ta làm bạn hữu rồi dạy cho ta không?  Ta không phải là tiểu thư gì cả....ta là lan nhược.
Ta gọi hắn là cục đá cũng không sai,  cha hắn đặt tên kiên chắc vì vậy mới cứng đầu như vậy. 
- chiều mai sau khi xuất cung,  giờ này ta sẽ đợi ở đây.  Không đến không về !
Không ngờ ngoài ta và hắn,  vẫn còn một người nữa. Vị công tử bạch băng quốc....
- ta còn không biết là ai,  hóa ra Lan Nhược tiểu thư cùng cận vệ của hoàng tử.  Thế nào,  hôm nay công tử không bảo vệ tiểu cô nương kia,  lại chạy đến đây tư tình cùng Lan Nhược tiểu thư?
Tiểu cô nương kia? Ta còn chưa kịp tiếng,  hắn đã rút kiếm chém đứt dải lụa trên đầu,  tóc ta tung bay trong gió.  Cục đá thấy vậy liền rút kiếm chắn trước mặt ta.
- Bạch công tử không được vô lễ,  vị này là  quận chúa bách hoa quốc,  đến đây chỉ vì muốn ta dạy kiếm.
Hắn nghe xong lại cười nhếch mép:
- có thật chỉ vậy,  hay hai vì còn có ý khác
ta liền tránh dương kiên bước lên,  nghiêm nghị nói :
- Công tử cảm thấy truyện ta gặp cận  vệ của hoàng tử và truyện ngài nén đi theo quận chúa đáng mất mặt hơn.  Sợ rằng ta không có ý khác,  mà người có lại là ngài...
Hắn nghe xong thì bật cười thích thú,  - thể nào đệ đệ ta rất thích nàng, nếu không vì hoàng thượng có ý giữ nàng làm con dâu,  đệ đệ ta còn không chịu quay về.
Đợi khi hắn đi rồi,  ta vẫn không quên hỏi cục đá có dạy kiếm cho ta không.  Nhưng hắn cũng bỏ đi một nước.  Ngày tiếp theo sau khi xuất cung,  ta đến chỗ hẹn. Mấy ngày trôi qua, Hắn quả nhiên không tới, ông trời thật biết đùa,  đợi một lúc thì đổ mua.  Ta thật thê thảm mà,  không muốn về,  ở lại cũng không có nghĩa gì.  Suy nghĩ một lúc,  vẫn nên về không nhũ nương lại lải nhải.  Mặc dù về đến nhà, vẫn ướt hết người . Đêm đó ta bị cảm,  ngày hôm sau người trong cung qua đón,  mệt không  đi nổi liền cáo bệnh.  Nhũ nương nói Dương Kiên đang đứng ngoài cửa,  ta nhờ bà ấy chuyển lời " khi ta khỏi bệnh ta sẽ tới "
Không biết hắn có nghĩ ta nói với hắn không,  hay lại tưởng rằng ta nói với hoàng tử.  Ngày hôm đó vẫn là sót ruột,  trời tạnh mưa rồi,  ta lại trốn ra ngoài. 
Vẫn chẳng có ai,  rõ ràng biết kết quả,  vẫn cứ lao đầu đi.  Giờ coi như biết rồi,  an tâm quay về ngủ.  Vậy mà chưa được mấy bước,  trời đất như quay cuồng rồi tối hẳn. Ta nghe tiếng bước chân,  rồi ai đó nhấc bổng mình lên , rất nhẹ nhàng.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng,  nhũ nương nói may mắn Dương Kiên đưa ta về.  Nếu không gặp người khác,  qua thật không dám nghĩ tới.  Hóa ra,  hắn vẫn ở đấy.
Lúc khỏi bệnh ta lại vào cung,  hôm ấy lại gặp con bé nô tì kia đang cười nói với hoàng tử và Dương Kiên. Ta chợt hiểu ra vị trí của bản thân . Dù cục đá chịu thua mà dạy kiếm cho ta,  nhưng ta vẫn không quên việc mình cần làm.  Để bảo vệ gia tộc,  có những thứ phải hy sinh,  và những thứ ngáng đường cũng cần loại bỏ.  Ví dụ như con bé đó,  vậy nên ta đã yêu cầu cha cho người làm việc đó. 
Sau này ta mới biết vì hoàng thượng chọn ta làm hoàng tử phi nên khiến ta gặp nguy hiểm từ các phe đưa ra ứng cử viên.  Phụ thân đã đề xuất lấy đứa nô tì đó thay thế ta,  làm một phi tử giả.  Vừa bảo vệ ta,  vừa giải trừ nguy cơ ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng phi của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh