chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc luyện kiếm của ta ngày một thuận lợi.  Cho đến một hôm lúc vào cung.  Vừa đến cửa hoàng tử đã cưỡi ngựa chạy qua , theo sau là tên cận vệ đá tảng.  Không biết có phải không thấy ta hay không,  họ chẳng hề ngoảnh đầu lại.  Đúng lúc bạch vô thường đi qua,  dừng lại hỏi ta :
- không biết hoàng tử và cận vệ có việc gấp gì mà vội xuất cung.
Ta làm mặt lạnh như tiền đáp :
- Tò mò thì đuổi theo mà hỏi bọn họ.
Nhưng hắn hôm ấy cũng chẳng đôi co với ta nữa.  Khi về nhà ta mới biết,  Nhị vương gia bạch băng quốc,  cha của bạch vô thường đã qua đời.  Lúc gặp ta hắn vội trở về lo hậu sự. Còn vị hoàng tử của ta,  ngày hôm ấy vội vã chạy ra ngoài để tìm con bé nô tì đã mất tích.  Ta đã hỏi có phải phụ thân làm không,  nếu không thì ai ra tay,  và quan trọng cô ta còn sống hay đã chết. Hoàng cung mấy hôm nay loạn lên,  nhũ nương của hoàng tử cũng có khả năng giấu đi đứa con gái.  Truyện này ta không thể hỏi Dương Kiên,  hơn nữa từ hôm ấy hắn cũng chẳng rảnh tiếp ta.  Cho đến khi bệnh tình bệ hạ chuyển biến xấu,  vĩnh kỳ mới trở về nghe di chiếu.  Không rõ hôm ấy hoàng thượng nói gì,  khi trở về cha ta vô cùng tức giận,  nhắc đi nhắc lại với ta ngôi vị hoàng phi ta nhất định phải ngồi lên.
Ta hỏi mẫu thân về truyện của hoàng phi trước,  nàng công chúa họa quốc sau khi sinh vĩnh kỳ đã qua đời.  Bi kịch ở chỗ,  hôn nhân đó không hề có tình yêu,  kết cục hoàng phi lại đón người phu quân thương nhớ vào cung rồi cậy nhờ chăm sóc con trai.  Mẫu thân luôn tức giận vì bà và hoàng phi từng là bạn tốt .
- Nếu con làm hoàng phi,  con cũng phải làm như vậy?
- không,  lan nhược,  ta sẽ đảm bảo con đường con đi không rơi vào bất hạnh của hoàng phi.  Con cũng không cần độ lượng .Các đời vua vốn đều mạng yểu, ngay cả khi hoàng thượng không yêu con,  chỉ cần con sinh được người nối dõi.  Con lập tức có thể buông rèm nhiếp chính!
- Buông rèm nhiếp chính?
Lúc ấy ta lơ mơ nhận ra,  tham vọng của phụ thân không chỉ là ngôi vị hoàng phi. 
Ngày vĩnh kỳ đăng cơ,  ta cũng được tham dự.  Ta cũng biết từ lúc đó cung điện đã dần lạnh lẽo. Việc lập hoàng phi được hoãn đến mãn tang tiên đế.  Trong khoảng thời gian ấy,  ta vẫn tam thời tự do.  Tuy vẫn phải thường xuyên vào cung diện thánh.  Ta hiểu rõ một điều,  trong lòng bệ hạ căn bản là không có ta.  Như lúc người vô tình gọi tên vân ca khi hỏi ta đã ăn gì chưa.  Lúc ấy ta không biết cảm giác có phải đau lòng hay không,  nếu được,  ngài ấy nhường ngôi cho ta sau đó cao chạy xa bay càng tốt.  Giữa vận mệnh không cách nào lựa chọn,  ta và bệ hạ có điểm tương đồng.  Ta nghĩ rằng,  đừng nói ba năm,  con đường phía trước của chúng ta còn rất dài. Vậy nên ngay cả khi không có tình yêu,  chúng ta vẫn nên cử án tề mi, tương kính như tân.  Bởi vì bệ hạ cũng rất đáng thương,  ta không muốn người chết sớm.  Nhất là khi dương kiên luôn sống chết bảo vệ người.  Họ  lớn lên cùng nhau,  cả ba người họ,  ta không có chỗ chen vào.  Một buổi tập kiếm,  ta đến muộn,  đã thấy Dương Kiên đợi ta ở đó.
- Nghe nói huynh được cất nhắc Lên làm đội trưởng đội cận vệ,  Sao vẫn có thời gian đến sớm thế này?  Hôm nay nhũ nương theo sát ta quá,  mãi mới trốn ra được.
Hắn vẫn lạnh lùng không lên tiếng,  cảm thấy không giống thường ngày :
- huynh làm sao vậy?
Dương kiên bước tới , đưa tay lên siết chặt cổ ta, tàn nhẫn nói :
- rốt cuộc cô muốn học kiếm để làm gì?
Ta bị bất ngờ,  hô hấp khó khăn,  mãi mới nói được 2 chữ
- Dương ....Kiên....
Hắn như chợt nhớ ra,  giật mình buông tay.  Lúc ấy ta không còn sức đã ngất đi.  Lúc nửa tỉnh nửa mê,  ta thấy hắn ôm chặt ta,  cũng không biết thật giả.  Mãi lúc tỉnh dậy thấy mình còn nằm trên cổ,  chỉ khác là đã đến chỗ mát.  Hắn ngồi tựa lưng ở gốc cây,  kiên nhẫn chờ đợi.  Thấy ta ngồi dậy,  hắn đứng lên định rời đi.
- Rốt cuộc hôm nay huynh bị làm sao? Việc học kiếm ta nói từ đầu rồi,  ta chỉ cần bảo vệ bản thân...
- ta không quan tâm cô muốn học làm gì,  chỉ cần một ngày ai đó chống lại bệ hạ.  Ta sẽ không ngần ngại giết chết kẻ đó...
- Chống lại bệ hạ ?
- ta không hy vọng người đó là cô.  Từ nay về sau, ta sẽ không dạy kiếm cho cô nữa.  Với khả năng của cô bây giờ,  nếu cô là nam nhi,  cha cô đã cất nhắc cho một chức quan lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh