Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó hắn dám tới phủ đón ta như không có truyện gì.  Hắn cho rằng không có gì thật,  nhưng ta lại không thể không để tâm coi như vậy.  Ta cáo bệnh không đi.  Ngày ngày vào cung chơi cờ với bệ hạ, không vui bằng đọc sách.  Hơn nữa hắn làm ta không vui, ta càng không muốn gặp.  Vậy mà hắn không có liêm sỉ,  dám đạp cửa thư phòng vác ta ném vào kiệu.  Đồ ngốc,  cứ để điện hạ chờ.  Dù sao ta ở cạnh người cũng đâu có ngó ngàng tới,  còn hắn chỉ quan tâm đến điện hạ.  Đâu có để ý tâm trạng ta thế nào khi ở cạnh điện hạ.  Mà hắn đâu có quan tâm đến ta. Vì ta không để tâm, lên hôm nay đánh cờ thua điện hạ.
- nàng xem ra hôm nay không để ý.
- bệ hạ thứ tội, 
- nàng có tội gì chứ?  Thế này,  ta nhường nàng một nước,  để nàng đi lại
- Điện hạ không cần bận tâm,  thua vẫn là thua. 
- nàng đi lại nước đó đi,  ta nhường mà. Vân ca...
- bệ hạ... Thiếp là lan nhược.
- ta
- nếu đây là trận chiến thật thì làm gì có cơ hội Đi lại.  Người là vua một nước,  bất cứ vấn đề nào phải suy xét cẩn thận..
- nàng nghiêm trọng quá rồi. Thôi được rồi , không đi lại...
- nếu ta thua rồi,  xin bệ hạ ra hình phạt.
- từ lúc nào chơi cờ lại gắn liền với hình phạt.
- có thưởng có phạt mới khiến người chơi nỗ lực.
- được rồi,  thư phòng của ta gần đây hơi lộn xộn,  nàng giúp ta dọn dẹp lại nhé
- được chiêm ngưỡng thư phòng của người, là vinh hạnh của thần.
Lúc đó ta nói vậy chỉ mong người đáp lại nguyện vọng năm xưa,  không bắt ta vào cung nữa.  Nhưng không,  có lẽ ngài đã chấp nhận số mệnh rồi.
Khi về phủ, ta có hỏi Dương Kiên :
- Dương Kiên,  tập kiếm cùng ta.
Hắn vờ như không nghe,  quay ngựa rời đi.  Để lại ta sau lưng ôm hận.
Ta trở về nhà,  đúng lúc phụ thân đang có khách,  không định nén lút nhưng vẫn vô nghe được.  Bạch vô thường ở bạch băng quốc chuẩn bị tạo phản.  Hắn là người có dã tâm lớn,  chính biến chỉ là truyện sớm hay muộn.  Vấn đề là,  tại sao lại dùng tiền của phụ thân?  Họ liên hợp với nhau từ lúc nào.  Và gia tộc ta được gì từ chuyện này.  Chẳng lẽ vì muốn ủng hộ ta lên ngôi hoàng phi.  Bất cứ lý do gì,  ta không muốn liên hệ gì với ngoại tộc.  Chỉ e có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới bách hoa quốc.  Suy nghĩ một hồi,  ta cải trang chạy ra ngoài. 
Ta vốn không tin chính,  không tin tà,  ngay cả bản thân mình đôi khi cũng không tin tưởng.  Nhưng khi hồ đồ,  lại nghĩ tới hắn đầu tiên.  Ta bị hắn chọc giận đến si ngốc rồi.  Trên đường đi ta nghĩ rất nhiều thứ,  mọi chuyện căn bản không ảnh hưởng đến ta.  Nhưng một ngày nào đó,  ta bước Lên làm mẫu nghi thiên hạ.  Đương nhiên phải coi dân chúng như con,  hơn nữa còn lời hứa với tiên đế sẽ bảo vệ giang sơn của người.  Hoặc chỉ với tư cách là con dân bách hoa quốc.  Ta không muốn bạch băng quốc can thiệp.  Ta đứng trước cửa cung rất lâu hắn mới ra.  Vì cải trang Lên ta trực tiếp chạy đến gọi hắn.  Người khác không biết,  đương nhiên không để ý. 
- Dương Kiên,  đám mai tại bến tàu.  Một nghìn lượng vàng sẽ được chuyển tới bạch băng quốc.
- Cô muốn làm gì?
- Cướp! Đừng hỏi ta lý do,  nếu ngươi vì bệ hạ thì phải giúp ta.  Nếu không,  ta tự đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh