Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đến chỗ hẹn ,hắn không thấy đến.  Còn tưởng lần này đơn thương độc ma.  Đến khi xe ngựa chở vàng xuất hiện,  Dương Kiên cũng tới.
- Ta còn tưởng huynh không tới...
- Nếu là truyện liên quan đến vận mệnh đất nước,  ta không thể bỏ qua.
- Vậy truyện liên quan đến ta thì sao?
Hắn phớt lờ câu hỏi của ta,  hỏi lại :
- Chúng là người của Bạch băng quốc? Có chắc trong đó trở vàng không,  nhìn giống thương nhân bình thường.
- Thử rồi biết!
Ta háo thắng xông ra,  bọn chúng quả nhiên không phải thương nhân bình thường,  đệ nhất kiếm pháp Dương Kiên cùng ta ở đây.  Vẫn là bất phân
thắng bại. Nhân lúc chúng không để ý ta cố trèo lên xe.  Không ngờ bị tập kích phía sau,  vốn đã ăn trọn một đao,  may là Dương kiên thay ta đỡ nhát kiếm đó.  Cũng không biết là may hay rủi.  Chúng vốn định được đà xông tới giết người diệt khẩu,  nhưng bến tầu có còi báo hiệu,  vì thời gian gấp gáp.  Chúng chẳng để ý đến bọn ta nữa.  Ta nhanh chóng đỡ Dương Kiên chạy đi,  một lúc sau,  hắn hôn mê.  Vì đã nửa đêm rồi,  ta cỗ gắng lôi hắn vào một ngôi chùa nhỏ . Xin phép sư thầy trong đó cho tá túc một đêm.  Còn xin ít thảo dược giúp Dương Kiên cầm máu.  Đêm ấy hắn sốt cao,  cả người lạnh toát.  Nghĩ thế nào cũng do ta.  Hơn nữa nơi này không có ai,  vì nóng vội, ta đã lấy thân ôm chặt hắn cho đỡ lạnh. Đến gần sáng mới hạ sốt,  ta cũng mệt lả ngủ gục ở cạnh. Không biết ngủ bao lâu,  mãi đến lúc thấy có người gọi ta mới tỉnh . Ngẩng đầu lên thì thấy Dương Kiên tỉnh từ lúc nào.
- Huynh tỉnh rồi à,  đêm qua huynh bị thương,  ta xin phép sư trụ trì cho chúng ta tá túc một đêm,  còn lấy được thuốc cầm máu cho huynh nữa. 
- Đêm qua tiểu thư ở đây cả đêm Sao?
- Đương nhiên,  vì ta mà huynh bị thương, ta đâu thể bỏ mặc được. 
- Cô mau về Đi,  ta tỉnh rồi,  sẽ tự trở về.
- Huynh yên tâm đi, sư trụ trì không biết chúng ta là ai đâu. 
- Sau này cũng đừng cho ai biết!
Ta định cãi lại hắn lo ta bị mang ô danh hay muốn giữ thể diện cho bệ hạ.  Chợt nhớ bọn ta cũng không phải quan hệ ấy, đành im lặng bỏ đi.
Lúc trở về ta chợt ngộ ra vài điều,  trong chiến đấu,  đôi khi mở miệng nói chuyện sẽ bị đối thủ phát hiện,  vậy nên ta nghĩ ra cách dùng tay tạo ám hiệu.  Về sau rảnh rỗi,  đều dùng thời gian để nghiên cứu và viết sách.  Cuối cùng,  ngày quyết định ngôi vị hoàng phi đã đến.  Hoàng cung đón các vị tiểu thư ứng tuyển vào cung.  Trong đó có ta,  có thể ngoài ngôi vị hoàng phi,  còn có thể lập thêm các vị phi tần khách.  Song gia tộc vĩnh kỳ đặc biệt ghét truyện lập tam cung lục viện.  Nên hôm nay nếu không ngồi vào ghế hoàng phi, vẫn có thể trở về.  Vẫn là dương kiên đến phủ đón ta,  nhưng ta biết từ nay về sau, chúng ta chẳng thể còn như trước đây nữa.
Nghi lễ cung đình nhiều,  lại thêm cả ngày mang giày cao gót, làm ta bức bối muốn chết.  Lại thêm nhũ nương cứ lải nhải bên tai,  ta bực  mình đi ngủ trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh