chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau này là chuỗi ngày làm khách trong cung, thật sự mỗi ngày đối mặt với đám nữ nhân ăn không ngồi dồi, ta thật sự mệt mỏi.  Độc Cô y nhân ta có gặp qua năm 13 tuổi.  Cô ta lại cứ nghĩ thân quen.  Lại cứ lải nhải bên tai ta chê bai bách hoa quốc thiếu đi tinh thần nghệ thuật.  Lâu như vậy rồi chưa từng có yến tiệc cung đình.  Không bằng họa quốc của cô ta,  ngày ngày trụy lạc.  Bách hoa quốc không phải không có,  thầy dạy lịch sử của ta từng nói nơi từng kết tinh rất nhiều nhân tài nghệ thuật.  Văn hóa qua từng thời biểu tượng cho sự phát triển của đất nước.  Ngoài ăn uống mặc ở, yếu tố tinh thần cũng là nhân tố giúp dân chúng an lạc.  Vì từ thời tiên hoàng vốn là người giản dị,  sau khi đăng cơ điện hạ cũng chẳng xa hoa.  Sau này làm hoàng phi, có lẽ có nhiều chuyện cần làm. Trong đám tiểu thư quyền quý, còn có một người là em gái cùng cha khác mẹ của Bạch Vô Thường. Không biết có thật như ậy không, nhưng cô nương ấy có vẻ hiền lành đôn hậu,  không lạnh lùng như anh trai mình.  Mẫu thân của cô ta cũng là người ồn ào,  chẳng giống chút nào. Có hôm vì chán quá,  ta vờ ngủ sớm rồi lẻn ra ngoài.  Vốn cảm thấy canh phòng lỏng lẻo không giống mọi khi,  một lúc cũng phát hiện có người theo đuôi.
- Ra Đi,  ta biết huynh ở đấy.
Dương Kiên bước ra trước mặt ta :
- Giờ này quận chúa nên ở trong cung.
- Quận chúa?  Ta không nhớ trước đây huynh gọi ta như vậy.  Hơn nữa thật sự muốn nhốt ta trong cung,  đã không để đám thị vệ rời đi...
- ...
- Không nói nữa,  nếu huynh thật lòng không muốn ta gặp truyện thì hôm nay làm cận vệ cho ta. Trên phố có tổ chức lễ hội hoa đăng,  huynh cùng ta tới đó.  Ở trong cung mấy hôm ta bức muốn chết rồi.
- Sau này người còn phải sống cả đời ở đó,  không nên nói như vậy trước mặt người khác nữa.
- Hoàng Thượng định chọn ta rồi à?  --- Cũng đúng,  tư chất năng lực đám nữ nhân đó muốn thắng ta?  Sao không quay lại bụng mẹ tu luyện thêm đi.
- Sau này trước mặt hoàng thượng cũng đừng nói mấy lời ấy.  Hoàng thượng là trượng phu của người,  dù có trên vạn người cũng phải kém ngài ấy.
- Ta không biết bệ hạ là người nhỏ nhen như vậy.  Còn huynh,  có sợ thua kém thê tử mình không?
- ....
- Thôi không nói nữa,  ta muốn đi chơi,  truyện sau này rồi tính.
Đợi lúc thả đèn hoa,  ta có viết nguyện   " Điều phong vũ thuận,  quốc thái dân an "
Hắn hỏi bản thân ta thật sự có nguyện vọng gì,  thật ra những thứ ta muốn vĩnh viễn không cách nào có được.  Vậy nên cầu thiên hạ thái bình,  ít ra có thể thực hiện lời hứa của tiên đế,  hoặc ít ra những người quanh mình có thể bình an.  Thoắt cái trong dòng người đông đúc, ta lạc mất Dương Kiên.  Vừa hay đi vào tửu lầu uống rượu.  Không ngờ lúc cao hứng, gặp được hoa khôi kinh thành.  Lúc ngồi xem kịch, ta có nghe dân chúng bàn tán.  Vị cô nương này vốn thanh giả tự thanh.  Trong vũng bùn đục cũng chỉ bán nghệ chứ không bán thân.  Lần này lại gặp thêm vị lang quân của nàng.  Đáng nói ở chỗ,  bên ngoài hôm nay tổ chức ca muốn,  định sẽ bán nàng cho nhà giàu. Tú bà có chút tình nghĩa, nên để 2 người có thời gian từ biệt. Bọn họ muốn trốn đi,  mà bên ngoài canh gác cẩn thận.  Ta vì  đang có chút không tỉnh táo ,  quyết định đổi ý phục cho nàng ta trốn ra.  Có điều còn vị trượng phu kia,  thật sự chưa nghĩ ra cách.  May thay Dương Kiên tìm được ta :
- Tiểu thư làm gì ở đây?
- Không có thời gian giải thích đâu,  huynh thay đổi y phục với vị huynh đệ này.  Giúp họ chạy trốn...
Họ vừa Đi,  Dương kiên đã nạt ta :
-  Cô điên rồi,  để người khác phát hiện cô giả làm kỹ nữ nhất định sẽ thân bai danh liệt.
- Ta không quản được,  huynh mau nghĩ cách giúp ta kéo dài thời gian giúp họ.
Bên ngoài,  tú nương kia thúc giục :
- Lệ Hoa,  đến giờ rồi,  mau ra đây.  Ta niệm tình cho 2 người gặp nhau lần cuối rồi.  Cô đừng làm khó ta nữa.
Ta nói vọng ra ngoài :
- Vâng!
- Chúng ta đánh ngất bọn chúng rồi trốn Đi.
- Không được,  như vậy truyện lệ họa bọn họ sẽ phát giác,  ta sẽ kéo dài thời gian.  Lệ Hoa nói cô ấy phải ra múa một bài rồi để người ta mua.  Ta sẽ thay cô ấy.
- Cô có làm được không?  Chẳng lẽ cô định múa kiếm.  Trước giờ cũng không nghe cô giỏi ca vũ.
Ta trừng mắt  :
- Huynh chê ta không đủ nữ tính.  Mỗi câu nói ra đều hạ thấp ta. Nói cho huynh biết,  bổn quận chúa là động vật cao cấp.  Muốn sát phạt có sát phạt, muốn nữ tính có nữ tính...
Nói rồi ta lấy khăn che mặt,  mở cửa chạy ra ngoài.  Người khác không biết, nhưng ta vốn tinh thông cầm kỳ thi họa.  Phụ thân nói ca vũ không phù hợp với nữ tử khuê các.  Một hoàng phi cũng không cần múa hát mua vui.  Vậy nên không cho họ biết.
Ta vừa đẩy cửa,  nghe nhạc nổi lên, đã nắm lấy dải lụa đỏ bay xuống vũ đài.  Cả phòng im lặng nhìn theo từng động tác.  Đến lúc kết thúc thì mới vỡ òa.  Xem ra ta không thua kém hoa khôi là mấy.  Vì kéo dài thời gian, ta kêu họ trả giá rất lâu mới quyết định.  Sau khi chọn ra vị công tử ở xa đến,  họ kêu ta gỡ khăn che mặt.  Nhưng chẳng đợi lúc đó,  an tâm lệ hoa đã chạy được xa.  Dương kiên phía bên trong tấn công đám người canh cửa, sau đó chạy ra sân khấu kéo ta chạy đi.  Giữa dòng người hỗn loạn,  chưa bao giờ cảm thấy hắn lo lắng đến thế.  Đến được chỗ an toàn rồi, hắn lại tiếp tục nạt ta :
- ngươi không cần mắng ta nữa,  chẳng phải đã an toàn rồi ư? 
- Sau này cô làm hoàng phi rồi, tốt nhất đừng khiến bệ hạ mất mặt.
- ta làm bệ hạ mất mặt,  ngươi ngoài hoàng thượng ra,  có để ý đến gì khác không.  Nếu quan tâm ngài ấy như vậy,  sao không đi kiếm con bé nô tì năm xưa về đây.  Ngươi thừa biết hoàng thượng yêu ai,  tại sao không vì người bỏ chút công sức.  Hay là...  Trong tim ngươi cũng có hình bóng ấy?
Hắn lặng người một lúc rồi tàn nhẫn nói với ta :
- người say rồi!
- Ta không say!
- Ta đưa người hồi cung.
- ta không về!
Nhưng trước giờ hắn đâu có nghe ta,  dùng đủ cách cưỡng chế.  Như hôm nay,  đánh ngất ta cũng dám làm.  Ta sai rồi,  giữa những năm tháng thanh xuân kề vai sát cánh,  chúng ta chẳng thể quay đầu.  Lần ấy ở trên tay hắn, ta nhớ cả đời một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh