Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ hạ công bố ta là hôn thê,  nhưng bằng cách nào đó đã thỏa thuận với phụ thân ta sau ba năm mới tiến hành hôn lễ.  Ta lấy tư cách vị hôn thê,  vẫn thường vào cung quản truyện hồi cung.  Đương nhiên cũng thường chạm mặt nhũ nương của điện hạ.  Đến bây giờ ta vẫn không biết,  truyện con bé đó mất tích có phải do bà ta hay không.  Một hôm muốn ra ngoài, ta nén cải trang trèo qua tường trốn đi chơi.  Nhưng số mệnh có lẽ trêu ngươi,  dưới bức tường hoa lan hoàng dương,  Dương kiên chờ ta ở đấy. 
- Hôm nay cận vệ tướng quân lại có nhã hứng đi cùng ta.
Vừa nói, ta vừa nhảy xuống ngựa.
- Ta thấy tiểu thư ở vườn,  nên đến đây chờ sẵn..
- Tốt rồi,  vậy chúng ta ra bờ sông luyện kiếm nhé.
- Không,  hôm nay vào cung.
Vừa nói hắn vừa thúc ngựa chạy đi, 
- Huynh nói cái gì?
- Ta muốn hoàng thượng hiểu con người thật của tiểu thư.
Ta nghe hắn nói,  mà từng đầu ngón tay như tê dại.  Hắn ngàn vạn không biết,  bản thân ta không cần hoàng thượng hiểu.  Chỉ cần hắn
......
- Thấy nàng trong bộ dạng này,  ta khá ngạc nhiên đấy.
- Để bệ hạ chê cười rồi !
- không, ta rất thích.  Hôm nay Dương Kiên nói đưa người khác vào luyện kiếm cùng ta.  Không ngờ người đó là nàng.
Ta và hoàng thượng đấu kiếm rất lâu,  kết quả vẫn hòa.  Ngài hỏi ta theo học vị sư phụ nào.  Ta xin phép không nói.  Ngài không truy hỏi,  lại tỏ ra rất vui.  Cảm giác lâu rồi không thấy người cười như thế. 
- Nếu nàng là nam nhân thì tốt rồi,  chúng ta có thể kề vai sát cánh.  Sau này hãy thường xuyên đấu kiếm với ta nhé.
Nhưng sau đó,  ta và người chẳng còn cơ hội.  Người yêu thuở thiếu niên của bệ hạ trở về.  Hôm sau ta chuẩn bị vào cung,  Dương kiên đến báo không cần phải đi nữa.
- Lan Nhược!
Lạ chưa, hôm nay lại gọi tên ta.
- Đừng bao giờ tha thứ cho ta...
Hắn nói rất nhỏ,  như chỉ còn hơi thở.  Có truyện gì xảy ra,  việc hoàng thượng muốn thì gọi, không thích thì không gặp đâu phải truyện ngày một ngày hai. Cho đến một ngày,  hoàng thượng tự mình nói với ta :
- Lan nhược,  ta muốn hủy hôn.  Vân ca của ta đã trở về rồi
Từ nhỏ đến lớn,  ta biết gia tộc đã thất vọng bao nhiêu chỉ vì ta sinh ra là  con gái.  Ngoài trở thành hoàng phi, trấn hưng gia tộc.  Ta không biết bản thân còn lý do gì khác để tồn tại. Vậy nên đã luôn được dạy dỗ như một vị hoàng phi.  Người cao quý nhất,  không phải là một người bị vứt bỏ.
- Hoàng thượng sủng ái một vài nữ nhân không cần hỏi ý kiến thiếp. Dù sao ta cũng vào cung rồi,  để ta sắp xếp chỗ ở cho họ.
- Vân Ca không phải nữ nhân bình thường,  nàng ấy sẽ là hoàng phi, tương lai sinh ra người nối dõi hoàng thất.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh cuối cùng :
- Còn ta? 
- Ta vẫn luôn coi nàng là bạn,  là một vị muội muội.
- Vậy lúc tri kỷ của điện hạ không có ở đây.  Điện hạ mang muội muội của mình ra thế chỗ? Chẳng trách...ngài sợ ngôi vị phi tử rơi vào tay của các công chúa tiểu thư ngoại tộc.  Đến lúc nhân tình của người quay về sẽ khó lấy lại địa vị.
- Ta không có ý đấy,  ta sẽ phong nàng làm công chúa,  nhận nàng làm nghĩa muội...
- Điện hạ,  ngài quá xem thường ta rồi.  Cũng quá ngây thơ rồi.  Lời hôm nay người nói ta sẽ xem như không nghe thấy.  Sau này cũng sẽ độ lượng để một chỗ trong hậu cung cho thứ thiếp kia.
- Ta không muốn nói gì với quận chúa nữa.  Nàng lui ra đi...
..........
Ta nên đi đâu đây?  Về nhà?  Để nhìn phụ thân đưa bộ dạng thất vọng như xưa ra chưng ? Hoàng cung,  cũng không còn chỗ cho ta nữa.  Ta rất mệt, thật sự rất mệt rồi.  Đến ngày hôm nay,  ta còn chưa cố gắng ? Xe dừng nửa đường, ta xuống cưỡi ngựa bỏ Đi,  còn dặn người hầu đứng đó đợi.  Nếu thấy bọn họ mà ta chưa về, phủ tể tướng nhất định loạn lên.  Ta chạy ra bờ biển,  đứng trầm mặc rất lâu.  Gió thổi loạn cát bay khắp trời,  cũng thổi loạn lòng ta.  Ngoài xa có rất nhiều chim bồ câu dang cánh.  Đã có lúc,  ta mong mình rời khỏi nơi này.  Có thể tự do làm chủ số phận,  dù là Bách Hoa quốc hay Ninh gia.  Sẽ là một tay ta trấn hưng,  chứ không phải nhờ đến một người khác.  Nữ nhân chẳng lẽ không phải con người?  Nếu có thể như vậy,  hôm nay ta cũng không đến nỗi chịu nhục để thua một con bé nô tì.  Ta không cần bệ hạ,  nhưng người nào đó quyết định, thì đó phải là ta. 
Hắn cuối cùng cũng xuất hiện.
- Huynh đã biết truyện con bé đó rồi sao?  Hay là....huynh đưa nó về?
Hắn quay đi,  tránh né ánh mắt. Ta chạy về phía hắn,  hai tay bám chặt bả  vai lay mạnh.
- Thật sự là huynh,  nói đi!  Khi nào?  Là lúc huynh trước cửa nhà ta nói mấy câu vớ vẩn?  Nói đi,  bao nhiêu năm như vậy,  huynh để tình nghĩa bạn hữu bao nhiêu năm như vậy...đáp trả ta thế này sao?  Không đúng,  căn bản trong lòng huynh chưa từng có ta.  Cả huynh và hoàng thượng...vốn xem ta chẳng bằng một đứa nô tì.
Ta vì tức giận tăng xông,  lúc đó liền bị mệt tim rồi ngã xuống . Dương kiên  đỡ ta vào lòng,  mặc kệ ta khóc,  không một cái vuốt tóc an ủi.
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ,  cả ba người...ta sẽ không bao giờ tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh