Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau,  ta quyết định vào cung.  Nhũ nương của hoàng thượng ngăn ta lại,  nhưng căn bản ra có kim bài của tiên đế,  đi lại trong hoàng cung vốn không ai được phép ngăn cản.  Đến lúc vào thư phòng,  con bé đó đang ở đấy.  Đã trở về rồi,  đã trưởng thành rồi,  đã trở thành mỹ nhân rồi,  đúng là nữ sắc hại quốc. 
- To gan,  ai cho phép nô tì như ngươi đọc sách trong thư phòng ?
Nhũ nương từ bên ngoài chạy vào sốt sắng :
- Quận chúa,  người này được bệ hạ cho phép.
- câm miệng! Ta không hỏi ngươi,  ta mới mấy hôm không vào cung.  Ngươi muốn đổi chủ rồi Sao.
Đứa con gái kia ở một góc vội quỳ xuống xin tha tội,  dù sao cũng là mẹ con,  không thể im lặng được.
Ta tiến lại gần cô ta,  đưa ta nâng gương mặt xinh đẹp long lanh nước mắt kia lên.
- Nhũ nương,  bà nói xem, tiện tì không hành lễ với quận chúa đáng tội gì?
Nói rồi ta đưa tay tát vào mặt cô ta một phát,  ả sợ đến phát khóc.
- Cái này dành cho mấy năm trước,  cô gặp ta cũng không hành lễ.  Khi ấy cô để ta đóng vai ác,  còn bản thân hiền lành nhu nhược.  Đã vậy hôm nay ta cho cô tiếp tục nhu nhược.  Nhưng vừa đưa tay Lên,  Dương kiên phía sau đã giữ lại.
- Quận chúa kiến ta thất vọng quá rồi!
Hai mẫu tử kia đỡ nhau dậy,  ta thì bị hắn giữ chặt đến đỏ ửng cổ tay.  Người lương thiện kia vẫn ở bên nói đỡ :
- Kiên Ca Ca,  muội không sao.
Kiên ca ca?  Nghe xong muốn lộn ruột  :
- Phi lễ!
Lúc ta giằng tay ra,  khớp cổ tay tưởng đã trẹo rồi.  Từ bé đến lớn ta không bị ai đánh,  chỉ có hắn hết lần này đến lần khác tổn thương ta.
- Nhũ nương đưa vân ca ra ngoài đi.
- Ta còn ở đây ai dám ra lệnh.
- Đi Đi!
- Thế nào,  còn vào hùa với họ ức hiếp ta.
- Không ai ức hiếp cô cả.
- Ta còn tưởng hôm qua ngươi đến an ủi ta,  hóa ra cũng là muốn xem bộ dạng thảm hại.  Huynh yên tâm,  ta không dễ bị đánh gục đâu.
- Lan nhược!
- Cận vệ tướng quân giữ lễ,  ta là quận chúa,  là hôn thê của hoàng thượng...
- Ngay cả cô cũng không muốn gả cho hoàng thượng mà. Truyện này chỉ vì điện hạ từ chối trước nên cô cảm thấy tổn thương.  Nhưng ít ra cô cũng được giải thoát,  cả hai người,  vốn không cần đối địch với nhau.
- Ngài quá ngây thơ rồi,  hoàng thượng cũng quá ngây thơ rồi.
Ta tức giận bỏ về,  lời hắn nói,  ta đương nhiên hiểu rõ.  Nhưng vì hiểu được hắn đối với ta như thế, nên ta không cách nào chấp nhận.  Không phải truyện vì một người yêu một người là sai.  Hoàng thượng sai ở chỗ,  bản thân là quân vương lại rơi vào trầm luân.  Hắn vì bạn bè lẽ ra cũng không sai,  sai ở chỗ hắn là thần tử mà nhìn đế vương đi vào vũng bùn không cản lại. Phụ thân ta vốn là người tham vọng.  Thêm truyện giúp Bạch vô thường tạo phản,  chỉ e sẽ gây áp lực cho xứ hoa.  Nói gì thì nói,  chỉ cần ta còn ngồi lên ngôi vị hoàng phi,  bách hoa quốc mới đổi được bình yên.  Nghĩ đến chuyện dân chúng vì họ mà lầm than,  ta càng không nén được. 
- Con đã bảo cha phải giải quyết triệt để,  vậy mà người vẫn để con bé đó trở về.
- Con bé đó?
- Đứa con gái của nhũ nương.
- Về rồi sao,  bấy lâu nay ta sai người Đi đều không có tin tức gì.  Về càng tốt,  đỡ phải mất công tìm kiếm.
Không biết sau đó thế nào,  nhưng vườn thượng uyển bị cháy.  Trong đống tro tàn tìm được 2 xác chết.  Nhưng con bé đó lại chẳng làm sao.  Lúc ta đứng trong đống đổ nát đó,  Dương kiên cũng tới. 
- Nơi này vốn là một nơi rất đẹp. 
Có những thứ ta dày công sắp xếp,  lại bị kẻ khác hủy đi dễ dàng.
- Tiểu thư có liên quan đến truyện này không?
- Ngài đang truy hỏi ta đấy à cận vệ tướng quân.  Nhưng không phải ả ta vẫn vô sự Sao?
- Truyện này đã kinh động...
- Con chưa chết mà,  đau lòng sao?  Nhưng còn chưa xong đâu,  nghe nói cha ngài cũng định giết con bé đó,  nhưng xem ra lại không nhẫn tâm được.... Còn ta...thì nhẫn tâm được.
Cô ta không chết,  thì đổi lại dân chúng sẽ chết.  Dương thừa tướng cũng nhận ra điều này,  cùng cha ta nhiếp chính bao nhiêu năm,  còn ai hiểu cha hơn ông ta nữa.  Kết quả vẫn thất bại,  lúc ấy cha đã bắt đầu hành động rồi.  Một lượng vàng nữa được cha ta chuyển sang bạch băng quốc.  Nhưng lần này chỉ mình ta đơn thương độc mã.  May là đám thuộc hạ của cha ta không đông,  ta một lúc có thể hạ gục.  Nhưng vì đó là những người ngày ngày cung phụng , ta đương nhiên không lỡ ra tay.  Nhưng bọn chúng không biết ta là quận chúa,  lúc quay lưng chuẩn bị rời đi.  Một tên đã cầm kiếm chém vào chân ta. Vốn tưởng không xong rồi,  thì có một kẻ bịt mặt xuất hiện.  Cứ thế ta được cứu :
- Lần sau có ra tay,  phải sát phạt quyết đoán.  Nhân nhượng kẻ thù,  chính là tự giết chết mình.
- Anh là ai?
- Cướp!
- Để số tiền lại,  ta sẽ tha cho ngươi.
Hắn khựng lại,  cười phì :
- đại tiểu thư,  cô nói lý lẽ chút đi,  là ta vừa cứu cô. 
Hắn quay đầu bỏ đi một nước, ta bất giác đuổi theo,  không ngờ chân bị thương liền ngã xuống rồi kêu lên một tiếng.  Hắn thế nào lại quay lại băng bó giúp ta.
- ngươi tên gì?
- không cần biết!
- ta muốn báo đáp.
- khi nào cần,  tôi sẽ tự tìm cô.
Rồi hắn rời đi,  những ấn tượng về hắn,  chỉ là một đôi mắt sắc bén cùng vết sẹo dài ngang mặt.
Ta về đương nhiên nhũ nương lại gào lên.  Có điều vì không muốn phụ mẫu biết,  chỉ bảo bà ấy im lặng gọi thầy thuốc.  Mấy ngày sau nằm bẹt trên giường,  thuốc dường như không có tác dụng.  Vết thương ngày càng sưng tấy,  còn ta thì lên cơn sốt liên tục. Người trong cung liên tục đến mời ta,  có điều lúc thường hay nói dối.  Lúc bệnh thật chẳng ai tin.  Dương kiên đến tìm ta,  nghe ngoài cửa phòng mẫu thân và nhũ nương đang cản lại.  Nhưng không hiểu thế nào,  nhũ nương lại kêu mẫu thân rời đi,  rồi cho Dương Kiên vào phòng.  Cũng phải,  nên để cho người trong cung thấy được một lời giải thích.  Ta nằm trên giường,  cả phòng tối om.  Tiếng bước chân vội vã của Dương Kiên dừng lại,  hắn hỏi ta :
- Cô mệt tới nỗi không ngồi dậy tiếp chỉ nổi?
- Bệ hạ kêu huynh tới đây chứng thực ư.  Huynh thấy rồi đấy,  giờ có thể quay về bẩm báo.
Hắn không thèm nghe ta,  tiến đến  lật tung tấm chăn,  kéo vai ta dậy :
- Cô còn muốn đóng kịch đến bao giờ?
Chỉ nhận lại cơ thể mềm oặt của ta và tiếng kêu do vết thương tái phát. Giọng hắn vừa bàng hoàng vừa tức giận :
- Kẻ nào làm cô bị thương?  Cô cao ngạo thế Sao để kẻ khác tổn thương?  Nói cho ta,  lần trước là cùng ta cướp vàng.  Lần này cô lại gây truyện gì nữa?
Ta không còn sức trả lời,  cứ thế mà ngất đi trên tay hắn.  Có những lúc,  ta mong có thể dùng sinh mạng này đổi lấy một đời truyền kỳ, hy sinh vì thiên hạ . Nhưng lúc này,  ta chỉ muốn chết trong vòng tay hắn. Trong cơn mê sảng,  ta đã nói mấy câu vớ vẩn :
- Để ta chết đi cũng tốt,  như vậy bệ hạ và bách hoa quốc còn có cơ hội.
- Ta đi gọi thầy thuốc !
- Đừng làm ồn!  ....cha mẹ ta không biết,  bảo nhũ nương chuẩn bị xe ngựa cho ta.  Người giả vờ đón ta vào cung, rồi đưa ta đi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh