Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều,  ngài quay lại cung báo với hoàng thượng.  Ta chỉ sốt nhẹ...
- Cô còn muốn cư xử như vậy đến lúc nào?  Cô vẫn chưa rõ vị trí của bản thân ở đâu thì phải.
- người không hiểu rõ vị trí bản thân ở đâu là con bé nô tì kia.  Không phải ta...
- Cô còn muốn tự hành hạ bản thân đến khi nào nữa.
- Liên quan gì đến ngài,  lần này ta tuy bị thương nhưng học được một điều.  Có những lúc sự thương hại và do dự đối với kẻ địch sẽ giết chết bản thân mình.
Mấy ngày sau, trong cung tổ chức cuộc họp quyết định số phận của ta và  con bé Vân ca.  Lúc cha trở về có tới thăm ta, còn nói lúc này tốt nhất ở yên một chỗ.  Suốt ngày ngang bướng như con trai bảo sao bệ hạ không thích nổi.  Mẫu thân nghe vậy nổi giận mắng cha một trận. Ngoài ra còn nhắc đến trong thành xuất hiện sát thủ,  người của Dương Kiên điều tra bị thiệt mạng không ít.  Xem ra trình độ năng lực như vậy chỉ có kẻ hôm đó cứu ta.  Ta liền ngồi dậy chống nạng ra ngoài.  Nhũ nương thấy vậy gào khóc nài nỉ túm vạt áo ta
- Tiểu thư định ra ngoài với cái chân đó ư,  nếu muốn tìm hiểu để ta đi được rồi. 
- có bỏ ra không?
Cuối cùng vẫn phải đưa ta đi
- Có đúng lò rèn này không?
- Ở đây không còn ai,  có lẽ Dương tướng quân đi rồi.  Chúng ta mau về thôi,  trái lệnh tể tướng ra đây chúng ta sẽ bị ăn mắng đó...
- Bà  Đi thám thính cho ta,  Dương kiên là về cung hay Đi đâu?
Lúc ra khỏi cổng thành,  binh lính gần đó rất  sát sao kiểm tra người lại.  Ai đó nhận ra xe của phủ tể tướng nên dừng lại.
- Gần đây trong thành có truyện gì Sao? 
- Chỉ là số lượng lính đáng thuê tăng lên đột biến.  Dương đại nhân kêu chúng thuộc hạ cần sát Sao.
Tại sao số lượng lính đánh thuê lại tăng? Ta vừa bực mình nhìn cái chân rồi nhìn nhũ nương
- Nếu ta không bị thương đã cưỡi ngựa đi bỏ cái của nợ này rồi.
Bà ấy phớt lờ ta :
- tôi sẵn lòng làm của nợ!
Tối hôm đó về nghiên cứu lại địa thế trong nhà.  Rồi vòng sang thư phòng mở cửa sổ :
- Ta ngẫm lại thấy nơi có thể bí mật quan sát thư phòng cha ta chỉ có chỗ này.  Thế nào ân nhân cứu mang?  Lâu rồi không gặp!
-...
- chỉ cần tay chân tôi ra dấu sẽ có người đến đây,  thế nào? Muốn ngồi ngoài đó hay vào nhà nói chuyện.
- mời tôi vào nha cô không sợ gặp nguy hiểm sao?
- Nếu hôm nay tôi chưa tới số, thì tôi vẫn sẽ sống..
......
- Tôi có mang cho cô ít thảo dược trị thương,  cô dùng sẽ không để lại sẹo.
- nếu thuốc tốt như vậy sao anh để bản thân bị seo?
- Cô biết nhiều quá rồi!
- Anh là người của bệ hạ hay của Dương Kiên . Tại sao theo dõi nhà tôi?
- cô còn nói nữa tôi đánh cô đấy.
- ta đang bị thương mà!
Bên ngoài có tiếng nô tì :
- Tiểu thư,  tể tướng tới thăm.
Tên mặt sẹo nhanh chóng trốn ra ngoài.  Ta cố gắng cúi chào phụ thân như không có truyện gì.  Ông ấy gương mặt có vẻ đăm chiêu,  mệt mỏi ngồi xuống bàn trà :
- Con có biết hôm nay trong cuộc họp,  tên vua trẻ con đó đã tuyên bố hủy hôn.  Còn thừa nhận con bé  nô tì kia sẽ là hoàng phi duy nhất....
-...
- Hơn nữa hắn còn khoe đã cùng con bé đó cử hành hôn lễ. Lan Nhược...tất cả...kết thúc rồi.
- Chỉ vậy thôi sao cha,  đơn giản như vậy?  Cha chấp nhận nó sao?
- Đương nhiên ta không chấp nhận !
Ta đứng dậy,  bước ra đóng cửa lại
- Cẩn thận vẫn hơn.  Phụ thân,  từ nhỏ đến lớn,  người luôn nhắc nhở con nghĩa vũ duy nhất phải làm là trở thành hoàng phi.  Vì gia tộc,  vì bách hoa quốc...  Không cần biết điều con thực sự muốn là gì.
- Ý con là vì vậy con luôn lạnh nhạt với hoàng thượng? Vì con không thích điều đó?
- Đến giờ còn quan trọng nữa Sao cha? Cha đã không quan tâm con nghĩ gì,  giờ Sao lại hỏi con? Cha hỏi con nghĩ truyện điện hạ nghĩ gì ư?  Truyện đó con đâu có quyền lên tiếng. Kết cục là do cha quyết định,  thân là con gái,  chỉ có cách gả đi để lấy vinh quang gia tộc.  Cha bảo kết thúc thì chúng ta cứ kết thúc đơn giản như thế.
- Con nói...ta luôn nhắc nhở con phải trở thành hoàng phi.  Bởi vì ta tin rằng điều đó tốt nhất cho gia tộc,  cho bách hoa quốc... Hơn nữa,  đó là vị trí cao quý nhất mà bất cứ ai đều muốn.  Con là đứa con gái duy nhất của ta,  ta không cho phép ai có vị trí đó ngoài con.  Không một ai...
- Cha nghĩ giết chết con bé đó là giải quyết tất cả sao?
- Đương nhiên không đơn giản,  cả con bé đó,  cả tên hắn quân đó...ta thề sẽ bắt chúng trả giá,  nếu không ta không mang họ Ninh.
....
Nhũ nương nghe được truyện lúc cha đến gặp ta.  Suốt một ngày đấm ngực làm loạn :
- Thật không công bằng,  dựa vào đâu mà nói bỏ là bỏ. 
-  Nhũ nương,  đủ rồi đấy,  người kêu cả ngày chưa thấy mệt sao?
- Bệ hạ tưởng mình là ai chứ.
- Là vua một nước! Đừng để mẹ ta biết,  bà có nói với ai không?
- Ngoài tôi ra còn có mấy thị nữ nghe được,  chắc giờ phu nhân cũng biết.
-  Vết thương đã lành sẹo rồi này.
- việc đó còn quan trọng nữa Sao tiểu thư.  Người thậm chí bị thua bởi đứa dân thường.  Trên đời này còn ai thông minh xinh đẹp hơn tiểu thư nữa.  Người không thấy ức sao?
- thôi Đi! Ồn ào không chịu được,  ta muốn ra ngoài..
- Tôi vứt hết đồ đi rồi!
Ta lườm bà ấy, cuối cùng vẫn là chịu thua mang đồ cho ta.  Lúc ra bến cảng quan sát một lúc,  bên bụi cây gần đó có tiếng động.  Trong vô thức,  ta lại nghĩ đến Dương Kiên,  cũng cất tiếng định gọi.  Nhưng không,  người xuất hiện lại hoàn toàn lạ mặt.  Nhưng vết sẹo đó,  dáng Đi đó,  là người cứu ta đem ấy.
- huynh tới quan sát bến cảng?
- còn cô?
- huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta hôm ấy.
- Tôi bị đuổi ra ngoài,  cô biết rõ ta ở ngoài còn đóng Cửa.
- Bàn truyện quốc sự thôi,  huynh là người bạch băng quốc?
Người đó trầm lặng trong giây lát :
- Cô sắc sảo quá! Cô gái tôi quen thì không biết gì.
- Vậy huynh không phải người của hoàng thượng.  Nói xem,  theo dõi ninh phủ và ta có mục đích gì?
- là tôi tò mò,  thế thôi. 
- Vậy sao huynh quan sát bến cảng,  số tiền cướp được của phụ thân ta đủ để huynh dư giả cả đời.
- Biết nhiều quá sẽ chết sớm đó,  đại tiểu thư.
- Ta biết,  sinh ra làm con gái.  Ngoài gả đi cho người ta,  thông minh tài giỏi cũng vô vọng.  Chẳng ai hỏi ta có muốn hay không,  bảo ta làm hoàng phi thì làm,  không muốn thì đẩy qua một bên.... Nếu ta,  nhờ huynh giết một người huynh có làm không?
- Địa vị của cô bây giờ chỉ cần ra chỉ thị,  kẻ dưới nhất định sẽ làm.
- Nhưng ta cần kẻ đó biến mất mà không ai biết .
- Cô làm tôi tò mò đấy,  nói ra xem nào,  người cô không ra tay được,  hẳn là một kẻ có vị thế cao.
- Một khi tôi nói ra,  huynh nhất định phải làm...
- Lại nói giọng tiểu thư rồi. Nhưng tôi phải nghe xong,  mới quyết định giết hay không giết.
- Thôi bỏ đi,  ta cũng chưa tin tưởng anh.
- Lẽ nào người cô muốn giết là hoàng thượng.  Không lý nào,  dù sao đó cũng là hôn phu của cô.
- có lý lắm,  bao nhiêu năm như vậy.  Nói bỏ là bỏ.  Giết hoàng thượng,  ta có muôn vàn lý do để làm. .. Nhưng người ta muốn giết,  không phải ngài ấy.
....
- Nếu hắn có vài hoàng thân,  ta không ngại tạo chính biến thay vua.  Một thiên tử không quan tâm vận mệnh quốc gia mà chỉ biết yêu đương.  Các đế vương muôn đời đều do nữ sắc hại quốc,  ta vốn không cần.  Nhưng hắn là độc tôn,  không anh em, không thân thích.  Hắn mà đổ bây giờ,  quốc gia sẽ loạn
- Sụp đổ?  Theo tôi biết,  việc hoàng đế không có người kế vị thì ở bách hoa quốc sẽ bầu ra vi vua mới.  Với quyền hành của cha cô bây giờ,  nhất định sẽ đăng cơ.  Cô là không muốn hoàng thượng chết.  Hay là cô,  đã yêu hắn rồi...
Ta nghe xong,  đột nhiên phụt cười , người này thật suy nghĩ xa xôi rồi.
- Hoàng thượng còn tại vị là do tín nhiệm của dân chúng với hoàng tộc.  Nếu bất cứ gia tộc nào hành thích,  phát hiện ra sẽ bị tru di cửu tộc.  Cứ cho là có thể ngồi Lên ngai vàng , nhưng truyện đó trước sau vẫn là vết nhơ muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh