Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay người kia,  ta hồi phủ.  Dương kiên đã đợi sẵn từ lúc nào.
- Tướng quân tới đây có truyện gì?  Ta tưởng ngài đang bận bảo vệ đứa nô tì kia.
- Vết thương của tiểu thư đã khỏi,  điện hạ muốn gặp người.
- gặp ta?
Ta bật cười
- Điện hạ còn muốn gặp ta,  không phải đã thông báo hủy hôn rồi sao?  Giờ còn muốn gặp.  Tướng quân về thông báo ta bệnh không đứng dậy nổi, cáo từ!
- Điện hạ bảo nếu tiểu thư không vào cung sẽ tự mình đến gặp.
- Ta không gặp,  bệ hạ hủy hẹn để ta làm trò cười cho thiên hạ chưa đủ.  Giờ muốn ta chết mới vừa lòng sao ? Được rồi!
Ta tức giận rút trâm cài trên tóc kề vào cổ :
- Để ta chết cho các ngươi vừa lòng,  ngày mai thiên hạ sẽ loan.  Quân vương bức tử hán thê vì đam mê tửu sắc.  Ngươi vừa lòng chưa? Không phải hoàng thượng tính sẵn rồi Sao?  Đưa ta làm bình phong che mắt.  Vậy nên cả vị tiểu thư họa quốc và xông chúa bạch bạch đều không được.  Và ta là giải pháp còn lại,  ngôi vị hoàng phi đó,  ai ngồi chẳng được.
Hắn thấy vậy hoảng sợ giữ lấy tay ta :
- Hoàng thượng muốn xin lỗi người!
- Xin lỗi?  Muộn rồi?  Ta không cần!  Ngày mai lập tức phong ta làm hoàng phi,  không giữ chúng ta,  không còn gì để nói.
- Lan Nhược!
Trong lòng ta chững lại,  hắn biết,  chỉ cần hắn gọi tên ta,  ta nhất định sẽ mềm lòng.  Hắn thì mặc sức dày vò
- Ta biết cuộc hôn nhân này tiểu thư thật tâm không muốn.  Cũng biết người luôn cao cao tại thượng.  Người cao ngạo như người,  tổn thương này nhất định sâu đậm.  Nhưng những ngày qua trong cung,  người có thực sự hạnh phúc?
-...
- Lúc đó cô giúp lệ họa chạy trốn,  vì bản thân cô không thể thoát khỏi mớ hỗn độn này. Quen nhau lâu như vậy,  lúc biết bệ hạ hủy hôn.  Ta đã thấy rất vui,  không vì bách hoa quốc hay cái gì to tát.  Mà vì bản thân chúng ta...
Ta buông tay,  chưng ra bộ mặt cười mỉa mai :
- Chính vì các người không để ý đến đại cuộc.  Vì gia tộc này  vì thiên hạ này.  Cái gì ta cũng làm,  các người thì sao?  Bệ hạ đã hồ đồ các người còn hùa theo.  Sau này thiên hạ này phải làm sao?  Ngài quan tâm tâm trạng ta đến thế,  Sao bao năm qua còn ép ta vào cung.  Ngài căn bản không nghĩ đến,  ngoài tâm trạng của bệ hạ,  ngài căn bản không quan tâm...
- Ta vẫn quan tâm... Cả ánh mắt hướng nhìn biển rộng của người.  Vì thiên hạ mà chịu ôm lấy bất hạnh,  hoặc là cái chết.  Nhưng lan nhược,  điện hạ cũng là một kẻ bất hạnh như cô...
- quả nhiên,  ta nghĩ sao thật sự chẳng là gì.  Tảng đá cục mịch như ngài,  chẳng qua chỉ vì điện hạ thôi.  Ngài thì nghĩ cho tôi cái gì?
- nếu cô cảm thấy tôi không quan tâm tới ta,  hoặc là cô nghĩ thế cũng được. Cô còn mong chờ điều gì,  khi cô còn là hôm thê của hoàng thượng?
- không còn gì cả,  kết thúc rồi.  Ngay cả khi tôi không còn là hôn thê của hoàng thượng.  Trong mắt ngài,  vẫn không có ta...
- Vậy nếu một ngày ta và cha cô đối địch nhau.  Cô lựa chọn như nào,  đâu phải cô không biết âm mưu của cha mình?
-....
- Ta không muốn cô phải khó xử!
..........
Cuối cùng,  hắn vẫn thua ta.
Hôm nay ra ngoài,  trước khi đi có ghé qua buổi trà chiều,  nghe nói Dương tướng quân cha của Dương Kiên,  gần đây bao nuôi một mệnh phụ phu nhân họ Niên.  Dương gia vốn đâu phải người như vậy?  Lúc trèo qua tường rồi,  thì thấy Dương Kiên phân người theo dõi nhà ta.  Đứng một lúc do dự,  đợi người đi rồi mới bước ra.  Không ngờ Dương Kiên vẫn quay lại :
- Sao lại tránh mặt ta?
- Vậy sao ngài phái người theo dõi nhà ta?
..............
Ta có hơi do dự,  dù đã vứt bỏ hy vọng.  Nhưng vẫn không ngăn cản được bản thân muốn gặp hắn.
- Đi đủ xa rồi,  có gì muốn nói với ta sao?  Giữa chúng ta còn gì để nói?
Hắn trầm lặng một chút lại hỏi :
- xem ra ta lo lắng thừa rồi. Người  thật sự không chút bận tâm.
- Sao ta phải bận tâm,  truyện hủy hôn qua rồi.  Sau này ta làm công chúa,  sẽ lấy người ưu tú.  Người không để ý đến vận mệnh quốc gia,  không có tham vọng,  không phải người có thể làm việc lớn.
- ... Cô chưa biết,  cô phải gả sang bạch băng quốc Sao?
- gả đi?  Ai?  ..... Ta.....?
- quốc vương bạch băng quốc,  muốn cô trở thành trắc phi của phụ thành vương.  Em trai hắn.
Cái gì? 
- ngài nói cái gì?
- Hắn muốn cô sang đấy,  trở thành điều kiện cho Vân ca trở thành hoàng phi.... Nhưng bệ hạ không cho phép,  cả ta... Cũng không cho phép.
Trên đời này chúng ta khó nhất là làm chủ số phận.  Vốn tưởng qua truyện này,  ta sẽ tự do.  Sau này không trở thành con cờ trong bàn cờ quyền lực nữa.  Nhưng người này vứt bỏ,  lại nhanh chóng đáp cho người khác.  Vậy ta là cái gì?
- Ta không đi,  ra không đi đâu cả.
- Ta không để nàng đi,  cho dù...có chết.
Ta bật khóc,  đã rất lâu rồi,  hình như gần đây.  Nước mắt luôn ở trạng thái trực rơi. Người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không,  ta vốn cái gì cũng dễ dàng có được.  Nhìn sự việc gì cũng nhanh chóng thấu hiểu.  Nhưng cả đời chẳng hiểu rõ trái tim người . Cứ tưởng,  chỉ có mình ta hướng về phía hắn. Cứ tưởng cánh cửa đó luôn khép chặt,  kể cả khi ta đập mạnh đến chảy máu.
- Ta đã nghĩ,  nếu có thể ngày ngày thấy nàng,  dù cả đời không có được.  Ta cũng mãn nguyện . Nhưng nếu không gặp lại nàng ,  ta không muốn nghĩ đến,  ta không biết sẽ sống thế nào. Cứ nghĩ,  tình cảm ấy có thể vì người mà vun thành mộ.  Nên phớt lờ nỗi đau của nàng,  phớt lờ giọt nước mắt của nàng.  Coi nàng... Người con gái ta yêu thương nhất như người xa lạ.  Lại không hay,  ta yêu nàng từ lúc nào.
Ta biết,  chúng ta phải đi một đường vòng rất xa.  Cũng biết vận mệnh định sẵn chúng ta không thể chung đường.
Ta muốn hỏi sau hôm nay chúng ta sẽ ra sao ? Nhưng lại sợ,  sợ tới không dám mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh