Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp a Kiên,  ta quả thật không còn chút kiên định nào.  Đã có lúc ta định cùng huynh ấy cao chạy xa bay.  Nhưng thiên hạ này rồi sẽ thế nào.  Chỉ biết thở dài,  nhũ nương thấy ta phiền não bỏ ăn cũng sót ruột.  Ép ta ăn mãi . Hôm nay mẫu thân vốn hạ lệnh giới nghiêm với ta.  Nhũ nương nghĩ thế nào,  lại dễ dàng cho ta ra ngoài cho khuây khoả.  Hôm nay có cuộc họp quan trọng,  vẫn là bàn có nên hay không đưa ta sang bạch băng quốc.  Ra ngoài nghe ầm ĩ một chút,  còn tính kế lâu dài.  Chính vì bản thân luôn tiếp xúc dân chúng,  nên quốc gia này thế nào ta vốn hiểu hơn điện hạ.  Không ngờ lại chạm mặt oan gia,  đứa nô tì đẩy ta qua một bên mà giành lấy ngôi hoàng phi.
- Quả nhiên,  đúng là cô.  Cũng to gan gớm,  không có binh lính đi cùng.  Cô muốn làm gì?
Thật ra ta nghi,  nếu giết cô ta,  bây giờ có khi mọi khúc mắc này được giải quyết,  mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.  Ta liền rút kiếm ra,  kề vào cổ ả ta. 
- Quận chúa,  cô muốn làm gì?
- Không phải quận chúa,  mà là công chúa rồi.  Tước vị này là do nương nương giúp ta có được.  Người không nhớ sao,  xem ra người không chỉ ngu ngốc.  Mà  mắt cũng kém rồi.
- Công chúa điện hạ không được làm như thế,  ta đang có con của hoàng thượng.
Ta nghe rồi,  xem ra ở trong cung lâu nay,  cũng học được chút bản lĩnh thương lượng. 
- Cô nghĩ nói về thứ nghiệt chủng đó mà ta tha cho cô sao.  Thứ đáng lý thuộc về ta cô đã cướp mất rồi.
- nhưng bệ hạ không yêu người,  hai người liệu có thể chung sống hạnh phúc không?
- Nếu vậy  ngươi về bỏ hắn ta thoái vị Đi. Các ngươi chỉ cẩn bách niên giai lão mà.  Chỉ vì thứ tiện nhân như cô,  thiên hạ sắp loạn rồi.
Ta vốn cho rằng có thể kết liễu cô ta dễ dàng,  nhưng chợt nhận ra vì Sao bao lâu người cha cử Đi đều thất bại.  Bên cạnh ả ta, còn có diệu nhân. 
Chiếc phi tiêu từ trong đám đông bay ra.  Đâm ngược vào tay,  kiếm của ta rơi loảng choảng.  Tên mặt sẹo bước tới,  dang tây ôm chặt lấy con bé đó. 
- Quận chúa cẩn trọng,  chiếc tiêu tiếp theo của ta, sẽ không quay ngược đâu.
Co bé kia đang khúm núm sợ hãi, nghe vậy mới ngẩng mặt  lên.
- Lãnh Huyết....
Ta cúi xuống nhặt thanh đao,  không ngờ hắn tiếp tục phóng tiêu :
- Bỏ kiếm xuống!
Ta chỉ biết làm theo,  nhưng mà :
- Một người bạch băng quốc,  nhất quyết bảo vệ và đưa một thường dân lên ngôi hoàng phi là có ý gì.
Hắn chẳng nói một lời,  Vân ca nghe vậy vừa nhìn ta, vừa dò xét Lãnh Huyết đầy khó hiểu.  Lúc đó Dương Kiên vừa tới,  huynh ấy thấy Lãnh Huyết giữ chặt Vân Ca liền rút đao ra tấn công :
- ngươi là ai,  mau bỏ tay ra khỏi nương nương.
Không được,  huynh ấy vốn không phải đối thủ của hắn. May là con bé Vân ca biết điều,  cứ vậy mà cản hai người lại. Ta cũng lên tiếng :
- Có tướng quân cận vệ của Nương Nương ở đây,  người sẽ an toàn.
- Ta không tin,  không phải quận chúa,  vừa muốn giết muội ấy Sao?
Dương kiên nhìn ta có vẻ thất vọng,  ta không quản.  Con bé kia cũng nhẹ nhàng nhắc lãnh huyết.
- Để muội đi đi,  Dương ca ca là bạn thân từ bé của muội.
Lãnh huyết nghĩ ngợi một lúc,  cũng định thế Vân ca.
- Cũng được,  vậy quận chúa phải đi theo tôi.
Vân ca và  Dương Kiên đồng thanh không được.
- Không sao đâu,  ta có quen biết vị này.  Mau đưa nương nương vào cung.
Ta biết hai người ấy chắc phải ngạc nhiên lắm.  Bởi vốn dĩ những người thân cận nhất của họ.  Họ còn không hiểu ....
Đi rất lâu rồi,  ta mới kêu Lãnh Huyết để ta về.  Hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi ta :
- Người lần trước cô nhờ ta giết là vân ca.
- Đúng!
- Đừng bao giờ nghĩ đến truyện đó nữa?
- Tại sao,  tôi còn chưa hỏi anh,  dốt cuộc mục đích của anh là gì.  Ta vốn ghét nhất ngoại quốc can thiệp chính sự.  Lần sau chỉ cần có cơ hội,  tôi sẽ giết nó.
- Nếu vậy tôi sẽ giết cô trước.
- Vậy hôm nay,  huynh có thể ra tay...
- chỉ cần cô an phận..
- Nó trả huynh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi
Hắn trầm ngâm một lúc,  lại lắc đầu  :
- Tôi và muội ấy...là bạn.
Cho tiền ta cũng không tin,  hoàng thượng với Dương Kiên từng nói ta là bạn.  Kết cục thì sao?  Hành sự chẳng giống bình thường. 
Cuối cùng hắn với ta lại đi uống rượu,  câu nào của hắn,  cũng là  :
- con gái không nên uống quá nhiều.
- Ta biết rồi,  khổ lắm,  nói mãi.  Từ khi còn là một đứa trẻ,  ta đã bị người khác nhắc nhở phải trở thành hoàng phi.  Như thế mới là con đường duy nhất để gánh vác gia tộc.  Kết quả thì sao ? Bị người khác thích thì gọi đến,  không thích thì đuổi đi.  Đến mình muốn gì cũng không có quyền nói.  Cái gì mà quận chúa công chúa?  Thứ có được chỉ là một cái danh hão, 
- Nhưng nếu sinh ra thân phận thấp hèn,  dù là đàn ông cũng bị người ta ngược đãi. Cô còn may mắn hơn rất nhiều người...
- Huynh cũng cho rằng bệ hạ và Vân ca là những người bất hạnh?
- .....
- Tôi cũng biết họ không xấu,  nếu sinh ra ở gia đình bình thường.  Họ nhất định là phu thê tốt. nhưng ngày mai ra ngoài kia,  họ là đế vương một nước.  Vì chút tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến đại cuộc,  liệu có đáng không. ... Nhưng thôi,  đối với anh,  làm gì có gì quan trọng.

Hôm ấy trở về ta có suy nghĩ,  nếu việc này bất thành,  ta phải có phương án dự phòng. Thật ra ta còn một lời hứa với tiên đế.  Đó là lúc lâm chung người cho ta một đạo thánh chỉ. Sau này hoàng thượng có sai ta có quyền can thiệp triều chính.  Nhưng đổi lại thiên hạ phải thái bình.  Ta không thể thất hứa,  cũng không phụ lòng người được.  Vậy nên,  ta đã nghĩ đến chuyện liên hôn. Trên đời này làm gì có truyện vẹn cả đôi đường.
Ta tới gặp cha :
- Con sẽ phải sang bạch băng quốc làm trắc phi?
- Truyện đến tai con,  xem ra đám thuộc hạ của ta làm rất tốt.
- Là cha tung tin đồn?
- Truyện đó việc gì phải giấu?
- Vậy con sẽ phải đi sao?.
Cha ta ngồi xuống ghế,  vẻ mặt không giấu nét oán giận :
- Không bao giờ , nếu con ở trong tay người khác ta sẽ không tùy tiện hành động được.  Ta nhất định sẽ hành động trước lúc đó.  Cả tên vua ngu dốt đó lần dòng họ Dương.... Ta nhất định sẽ giết chết không thừa một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh