Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiên,  khi mọi truyện kết thúc,  ta muốn cùng chàng ngao du ngũ quốc.  Nhưng chúng ta chẳng thể kết thúc,  cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Ta đến gặp chàng, trong bất cứ đám đông nào,  chàng luôn nổi bật.  Chậc,  người ta yêu ngoài tư chất thì cả ngoại hình cũng ưu tú.
- Nàng mặc như vậy đến , người khác lại tưởng nàng là bạn ta.
Ta tùy hứng khoác vai chàng :
- Thì đúng là bạn mà.
- Ta không nghĩ nàng sẽ đến...
- Biết làm sao được,  A kiên thì bận quá.  Có đại tiểu thư ăn không ngồi dồi như ta rảnh. 
-...
- Cũng tại ta nhớ chàng mà.
Có rất nhiều lần ta tự hỏi,  sau này nếu không gặp lại nhau nữa.  Ta sẽ sống thế nào với nỗi nhớ này.
- Lẽ ra ta nên đến gặp nàng, ta xin lỗi.
- Thì cứ coi như chàng đến gặp ta,  a phải rồi,  binh lính ở bến cảng bao giờ xuất phát?  Gần đây dốt cuộc là có truyện gì?
Chàng quay đi tránh ánh mắt của ta :
- Ta cũng không rõ,  cha không nói với ta.
- A kiên,  chàng vẫn không tin ta?
- Không phải ta không tin nàng,  ta chỉ sợ nàng biết quá nhiều,  sẽ chỉ khiến nàng khó xử.
- a Kiên.
- Có những lúc,  ta mong mình chưa nói gì.  Chỉ sợ tình cảm này tổn thương nàng,  ép nàng phải lựa chọn.  Nếu thật sự nàng không chọn ta,  ta quyết không trách nàng.
Ta đưa tay lên chạm vào gương mặt kia,  chàng ấy gầy đi nhiều.
- Nếu hôm đó chàng không nói ra,  ta còn cả đời sống trong mơ hồ.  Là chàng cho ta một điểm tựa.  Ta biết đối với A Kiên,  đất nước này là quan trọng nhất,  ta cũng biết ta có được những thứ như ngày hôm nay,  cũng đều do bách hoa quốc ban cho.  Dù giận thánh thượng,  nhưng ngài ấy vẫn là huynh muội lớn lên từ nhỏ.  Mặc dù ta là nữ nhân,  khả năng có hạn.  Nhưng bằng cả trái tim này ta sẽ cùng chàng bảo vệ thiên hạ.  Vậy nên chàng đừng lo lắng....
- ....
- À còn truyện nữa,  ta vừa tạo ra bảng ám hiệu bằng hành động.  Mặc dù chưa đầy đủ,  nhưng ta nghĩ A Kiên có thể bổ sung. Dù sao ta cũng không hiểu cách luyện binh bằng chàng.
- Ta vốn định đưa cho bệ hạ trước,  nhưng dù sao ta cũng là con gái.  Hơn nữa trước đó là hôn thê của ngài.  Ta sợ tỏ ra biết nhiều quá bệ hạ sẽ cảm thấy không vui.  Nhưng giờ cũng không có cơ hội,  ít ra giao cho chàng người khác cũng phục hơn.
- Nàng không sợ tỏ ra xuất sắc hơn ta sẽ không vui sao.
- Là A Kiên không có thời gian..
- Vậy sau này nàng giúp ta hoàn thành có tiện hơn không?
Ta cũng muốn,  nhưng không còn nhiều thời gian nữa. 
- Ta nói rồi,  có vài thứ ta không hiểu bằng chàng ...
.................
Ta cần gặp Lãnh Huyết
Vậy nên có một con đường ta phải đi qua, đó là hoàng cung.
Bao nhiêu năm như vậy rồi,  bao nhiêu truyện như thế rồi mà mỗi lần nhập cung với ta đều là tầng tầng áp lực. Ngồi ngoài đại điện,  bao nhiêu năm vẫn chờ đợi như thế.  A Kiên có lẽ biết ta tới,  tức tốc chạy vào hỏi :
- Ta nghe nói nàng nhập cung,  nhưng không phải gặp bệ hạ  mà gặp Vân ca.
- Phải, bây giờ muốn gặp cô ta cũng phải ngồi tân điện chờ diện kiến nữa à?
- Do bệ hạ chỉ thị,  vì gần đây tình hình có chút dối ren.
- Vậy gặp cô ta, ta phải xưng hô như thế nào.
- Nàng là công chúa,  gọi Vân ca là hoàng phi  hoặc nương nương.
- Ta biết rồi...
- Nếu nàng không muốn gọi như thế,  hay cứ để ta nhắn lại.
- Ta tự nói được !
- Nhưng truyện hai người nói chuyện riêng ta không thể tin,  nàng hiểu mà.
Bỗng nhiên trong lòng ta có chút nhói,  dù biết kết cục nhất định sẽ vậy.  Cửu Tân Điện mở ra,  Vân Ca và mẹ cô ta My Trang đi vào.  Gương mặt có chút bối rối :
- Nghe nói công chúa muốn gặp ta?
My Trang ở đằng sau cắt ngang :
- Công chúa điện hạ hãy hành đại lễ,  vì đây là lần đầu diện kiến.
Ta từng là,  một người con gái cao quý nhất trong thiên hạ.  Chưa từng quỳ gối trước nữ nhân nào khác.  Xem ra sau này phải cúi đầu. Hành đại lễ,  quỳ 3 lạy,  có là gì. Cô ta thì ôm mặt dường như xúc động.
- Thưa nương nương,  ta muốn gặp riêng người.
Người ta nói thế nào là tâm linh tương thông.  Để cả My Trang và  Dương Kiên phải đồng thanh kêu lên không được.
Ta thì đưa mắt nghiêm nghị nhìn vân ca. Nói cô ta thông minh chưa chắc,  nhưng được cái biết điều.
- Hôm nay trời đẹp,  ta và công chúa ra ngoài ban công hóng gió.  Ta sẽ để cửa mở,  mọi người cứ ở lại đây đi.
Dám đối diện với ta,  xem ra cũng có chút bản lĩnh .
- Nghe nói cô và lãnh huyết rất thân thiết.  Ta muốn gặp hắn,  cô biết hắn ở đâu không.
- Đúng thật là tôi và Lãnh huyết thân thiết,  nhưng tôi không biết huynh ấy ở đâu cả.
- Thật không,  vậy mà hắn ta nói rằng sẽ giết chết nếu ta làm hại cô.
- Thành thật xin lỗi , tôi thật sự không biết.
Phu thê hai người này thật sự là trời sinh một cặp.  Ngoài tình yêu ra thì chẳng biết cái gì.  Cứ bắt người khác phải khổ tâm.  Hết Dương Kiên,  giờ là lãnh huyết.
- Công chúa,  nếu lãnh huyết thật sự đắc tội với cô.  Tất cả đều do tôi,  tôi sẽ gánh hết trách nhiệm.  Thay mặt huynh ấy xin lỗi cô.
- Không phải truyện đó. Ta trước giờ yêu hận rõ ràng.  Không vì cô mà giận người khác đâu,  dù hắn có chút đáng ghét.
-...
- À,  có phải mỗi lần cô gắp nguy,  hắn đều xuất hiện. 
- Đúng là... Hình như là vậy.
- Vậy giờ ta hại cô hắn cũng sẽ tới?  Chúng ta,  thử dàn cảnh kịch tính xem thế nào.
Vừa dứt lời,  ta vòng tay lên siết cổ cô ta.  Còn hỏi  :
- Cô có sợ không?
Vân ca nhắm mắt vào như phó mặc :
- Ta biết công chúa không dai mà ra tây chỗ này .
- Sai rồi,  ta sống trong gia tộc xem trọng danh dự hơn những thứ khác. Sỉ nhục và mất danh dự còn đáng sợ hơn cái chết. Giả sử hôm nay có mất mạng nhưng gỡ danh dự cũng đáng lắm.
Vậy mà cô ta chẳng chút chống đối,  mà lãnh huyết cũng chẳng xuất hiện.  Ta tha tay ra,  quay lại nhìn ra ngoài.
- Cô nghe rõ cho ta,  nếu thật sự muốn ngồi lên ghế hoàng phi.  Thì phải học cách tàn nhẫn,  không được yếu đuối dựa dẫm người khác.  Chẳng có thứ gì có được dễ dàng có.  Nếu không cô sẽ chẳng ngồi lâu trên đó được đâu. Đừng để ta cảm thấy uất ức khi thua cô.  Cũng không được phép vì cá nhân mà tùy ý.  Nếu cô không ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với dân chúng. Nếu không, ngày nào đó cho dù lãnh huyết có giết ta,  ta sẽ dùng mọi cách để lấy mạng cô  .
Cô ta như giác ngộ,  vẫn còn chút bàng hoàng.
- Xin phép cáo lui,  nếu nương nương có gặp lãnh huyết.  Hãy nói với hắn là ta muốn gặp hắn .
.......
Buổi chiều hôm ấy ta chờ ngoài quán rượi.  Một lúc sau Lãnh huyết tới,  hắn mặc áo choàng xám , ngồi ở chiếc ghế kề sau lưng ta :
- nghe nói công chúa muốn gặp ta?
- Biết ta tìm sao giờ mới chịu ra mặt.
Ta rút trong áo ra một túi vàng,  hắn nhìn ta khó hiểu :
- Cái gì đây?
- Tiền công,  ta muốn nhờ huynh làm giúp ta một truyện.
Hắn lặng yên giây lát :
- Ta làm việc không phải vì tiền.
-  Vậy nếu ta nhờ huynh với tư cách là một người bạn?
- ....
- hay tôi không xứng đáng làm bạn huynh?
- Là truyện gì?
- Tôi muốn biết tình hình quân đội phụ thân ta đang thật sự mạnh đến mức nào.
- cô không sợ ta nói cho hoàng thượng?
Ánh mắt ta kiên định nhìn hắn :
- không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh