Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh huyết nói rằng,  quân đội riêng của cha ta,  vô cùng đáng nể. Huynh ấy đưa ta tấm bản đồ doanh trại,  hỏi ta sẽ làm gì với nó.  Đúng vậy,  ta nên làm gì với nó?
Bên ngoài nhũ nương hớt hải chạy vào :
- không xong rồi tiểu thư ơi...
- bà làm gì mà lớn tiếng thế?
- Bên ngoài dán cáo thi,  hoàng thượng định ngày cử hành hôn lễ với con bé nô tì đó rồi.
Sớm muộn truyện này sẽ xảy ra, số phận của bách hoa quốc và ta,  từ nay về sau phó mặc ông trời sắp đặt.
Sau đó vân ca đã đến tìm ta,  a kiên đưa cô ta ra ngoài.  Cô ta nói,  sau khi sinh đứa trẻ sẽ rời đi,  vậy nên kêu ta chờ đợi. 
- không cần đâu,  tất cả những thất vọng,  hụt hẫng,  tức giận trước đây ta đều đã cho qua.  Vậy nên từ nay về sau,  người hãy làm một hoàng phi tốt.    Phải tốt hơn những điều ta có thể làm,  vì vậy mới khiến ta có thể thoải mái.  Còn về bệ hạ,  ta coi ngài ấy như huynh trưởng,  không phải là yêu.  Vì vậy kể cả người có rời đi,  phần đời còn lại,  chúng tôi vẫn không thể nhìn nhau mà sống.
- Nương nương,  có những thứ,  một khi lỡ rồi sẽ không cách nào quay đầu.  Chúng ta chỉ còn cách tiếp tục.

Cuối cùng ngày hôn lễ đã đến,  ta ăn vận thật đẹp để ra ngoài.  Dù sao cũng là một công chúa. 
- Con đi đâu, 
- con vào cung.
- Con điên rồi,  còn muốn mất mặt đến khi nào.  Ta không thể để đứa con gái duy nhất của tiếp tục chịu nhục được. 
- Con không điên,  phụ thân,  kết thúc rồi,  bây giờ vì thiên hạ này, chúng ta chịu uất ức một chút cũng không sao cả.
- con thì biết cái gì?  Ta nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm,  cuối cùng lúc băng hà hắn chỉ giao phó tân đế cho Dương Bá.  Mong ước duy nhất của ta chỉ là đưa con Lên ngôi vị hoàng phi,  bây giờ cũng không xong.
- Con luôn tin rằng phụ thân là người đặt lợi ích quốc gia lên trên tư lợi cá nhân.
- chính vĩnh kỳ đã phá vỡ điều đó.
- phụ thân!
- người đâu!  Nhốt tiểu thư lại,  không có lệnh của ta,   không được phép thả ra.
- Phụ thân!
Thấm thoát như thế cũng qua mấy ngày rồi.  Mẫu thân làm ầm lên phụ thân mới chịu thả người.  Ta tới dạ thiên các trước khi vào cung  . Đây là lầu cao nhất trong thiên hạ,  đi mãi đi mãi.  Từ trên cao nhìn xuống,  đây là nơi ta sinh ra,  là quê hương xứ sở.  Nếu chiến tranh xảy ra,  dân chúng sẽ chẳng được bên nhau nữa.  Có ta và a kiên,  đã đủ khổ đau rồi.  Vậy nên ta quyết định vào cung . A kiên đang tiếp khách,  vị tiểu thư nhà nào đó. Ta bỗng thấy đau lòng,  ở tuổi của huynh ấy,  lẽ ra đã thành gia lập thất.  Một tiểu thư môn đăng hậu đối,  sinh con đẻ cái, người đó...không phải là ta.

- Lan Nhược xin thỉnh an bệ hạ,  thần xin tạ tội vì không thể đến tham dự hôn lễ của hoàng thượng.
- Công chúa đứng dậy đi,  muội bệnh mà,  nay đã khỏe hơn chưa.
- Ta ơn bệ hạ quan tâm,  nhưng thần vẫn có một thỉnh cầu.
- muội đứng dậy trước đi,  chỉ cần ta làm được,  ta nhất định không từ chối.  Mấy ngày qua,  ta luôn nhớ khi mẫu hậu còn sống muội thường vào cung làm bạn với ta. Ta đã từng hứa sẽ chăm sóc muội như ruột thịt.  Vậy mà chỉ làm tổn thương muội.
Ta cũng vậy,  vì cả hai đều là độc tôn trong gia tộc,  vậy nên vẫn luôn coi huynh ấy như huynh. 
- Cúi xin bệ hạ, trong chiếu chỉ sắc phong công chúa,  hãy phong thần làm công chúa hòa thân.  Gả sang bạch băng quốc làm trắc phi của phụ thành vương.

Hoàng thượng nghe xong có vẻ bàng hoàng :
- muội có biết muội đang nói gì không?
- thần biết rõ,  yêu cầu của bạch băng quốc là chỉ định thần làm trắc phi của phụ thành vương.  Vậy nên..
- không được!  Ta không thể để muội đi.
- Bệ hạ, là người nợ thần,  đây là nguyện vọng duy nhất của thần,  là người phải trả.
- Ta không làm được,  để muội hy sinh vì hạnh phúc của mình,  ta không làm được.
- không phải vì hoàng thượng,  ta đi vì bách hoa quốc... Vì vậy,  xin người...

A kiên đợi ta ở bên ngoài :
- Nàng vào cung,  tại sao không nói với ta một tiếng.
- Lúc ta đến ngài đang có khách
Huynh ấy bất giác khựng lại, 
- ta thì lúc nào chẳng có khách,  vậy giờ nàng định về mà không nói với ta Sao.
- Là ngài bận quá,  ta không muốn làm phiền
- Lan Nhược,  hôm nay nàng làm sao vậy?
-  không sao cả .
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng..
- Hôm nay ta không có thời gian.
Ta lạnh nhạt bỏ đi,  a kiên vẫn đứng nhìn theo xe ngựa. Lần này ta,  sẽ chủ động rời khỏi chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh