Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường vào cung,  xuất hiện rất nhiều binh lính.  Ta và lãnh huyết nhất thời không đi được,  hơn nữa con ngựa cũng không đủ sức.
- Tạm nghỉ chân một chút,  dù sao trời đang mưa,  cũng không đi được.
Bọn ta nấp vào trong bụi cây gần đó,  lúc đó ta chẳng còn rơi một giọt nước mắt.  Lãnh huyết hỏi  ta :
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao,  chúng ta phải tiếp tục vào cung thôi.  Hình như cha ta muốn bắt ta về,  cứ thế này cả đêm chúng ta cũng không vào được cung.
- Đừng cố sức thái quá,  có những thứ,  một mình cô không thể gánh vác nổi đâu.
- Tôi không có lựa chọn,  chỉ cần chiến tranh không xảy ra , tôi không muốn bên nào chịu tổn thương cả,  chỉ cần cha tôi từ bỏ ý định.  Tôi có thế nào cũng không sao cả.
- còn nếu ông ta không chịu từ bỏ?
- Tôi không biết....
- Tôi e ông ta không chịu từ bỏ,  còn hơn mất đi đứa con gái văn võ song toàn  .
- cha tôi không biết tôi học võ..
- Vậy cô học ở đâu,  kỹ thuật của cô không phải ngày một ngày hai.
- Là Dương Kiên dạy cho tôi.
Huynh ấy như có chút ngạc nhiên,  giọng cũng nhẹ dần :
- tôi hiểu rồi!
- Còn huynh?
-.....
- chẳng lẽ truyện này tôi không được phép hỏi sao?  Là ai đã dạy kiếm pháp cho huynh.
- Tôi không có,  chỉ là học lỏm từ một số thầy dạy của một người khác.
- Xem ra huynh là tài năng thiên phú.
- Cha tôi vốn là một chiến binh,  từ nhỏ tôi được dạy là ý chí sinh tồn của ông ấy. Điều đó luôn thôi thúc tôi tiếp tục sống...
- ...
- không còn sớm nữa,  cô mau tìm cách vào cung,  tôi sẽ làm mồi nhử đánh lạc hướng bọn chúng.
- Liệu có được không,  tuy huynh võ công cao cường nhưng bọn chúng rất đông. Phi tiêu của huynh cũng hết rồi.
- kẻ như tôi không dễ chết đâu!
- Khoan đã!
- Còn gì nữa sao?
Ta lấy Dao găm cắt một nắm tóc đưa cho lãnh huyết :
- Có thể tôi sẽ không bao giờ trở về được nữa,  nếu huynh có thể quay lại... Hãy thay tôi trôn nó dưới mộ nhũ nương.  Nói với bà rằng,  tôi sẽ nhớ mãi tiếng cằn nhằn của bà,  rằng tôi yêu bà như mẫu thân mình vậy...  Tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc .
- Cô thật sự định lấy phụ thành vương được không?  Còn Dương tướng quân?
- Nếu một ngày phải chết,  ta nhất định lựa chọn ở bên chàng ấy...  Nhưng mà,  tất cả chúng ta đều phải tiếp tục sống mà....
......
Ta ngã xuống vách núi, một người một ngựa.  Cánh tay như bị trèo,  may mà chưa gãy.  Vốn định đi đường tắt tránh truy binh,  không ngờ con đường này nguy hiểm hơn ta tưởng.  Mưa vẫn rơi,  con ngựa của ta thì đang đau đớn quằn quại.
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy,  ta chẳng giúp m nổi đâu.
Nghe nói những con ngựa khi bị ngã xuống vực thường chịu đau đớn đến chết. Không thể chạy được,  cũng không sống nổi... Nếu đã không có cơ hội,  chi bằng để nó ra đi nhanh chóng.
- Đúng rồi,  để ta giúp mày thoát khỏi đau khổ. 
Ta rút con dao găm,  trên bao vẫn còn lưu lại vài sợi tóc.
- Nếu có kiếp sau,  mong ngươi được tái sinh ở nơi khác.
Con Dao đâm đầu vào cổ nó,  nhanh chóng tước đi mạng sống .
- còn ta...không thể theo ngươi được.  Đau đớn lần đầu sẽ day dứt một chút,  lần hai lần ba thì sẽ quen thôi.  Ta phải bảo vệ Dương Kiên,  cũng phải bảo vệ thiên hạ mà chàng dùng sinh mệnh để bảo vệ...
Vách đá cheo leo,  chẳng là gì so với con đường phía trước. Ta xé vạt áo trong,  quấn quanh cánh tay bị trật. Rồi đứng dậy bam leo lên vách núi.  Từng bước từng bước,  cơn đau đều dồn dập,  mưa vẫn rơi,  cứ được vài bước không cẩn thận lại trượt chân xuống.  Cứ như vậy đến khi mặt trời mọc,  vẫn chẳng thể lên trên. Lãnh huyết có lẽ không biết ta đi con đường này.  Còn  a kiên,  huynh ấy cũng không biết,  cho đến giờ,  ta vẫn gạt huynh ấy.  Cứ thế này,  ta phải buông tay sao? Hóa ra thiên mệnh không cách nào cưỡng lại.
- Lan Nhược! 
A kiên?  Ta bị thương đến khờ rồi sao?   Lại nghe thấy tiếng chàng ấy?  Rõ ràng ta chấp nhận rời xa chàng,  gả đi cho một năm Nhân khác.  Vậy vô thức vẫn gọi tên chàng,  vẫn nghe tiếng chàng.
- lan Nhược!  Nàng ở đâu?
- A kiên!
Thật sự là A kiên,  ta không nghe nhầm, chàng ấy nghe tiếng ta đáp lại,  liền vội vã xuống ngựa :
- Giữ chặt lấy,  ta đưa nàng lên
Chàng ấy sé chiếc áo choàng,  buộc thành một đoạn dây dài thả xuống cạnh ta :
- Năm lấy.
Ta nhìn đoạn dây trước mắt bỗng trùng lại :
- A Kiên,  ta có truyện muốn nói với chàng.
- Lần đây rồi nói!
- không được,  ta sợ lúc đối diện với chàng,  ta lại không đủ dũng khí.  Còn khi nghe xong,  chàng có muốn buông tay,  ta cũng không một lời oán hận.
- Đợi ta kéo nàng Lên hãy nói.
- Ta bỏ nhà đi,  ta đã quyết vào cung chờ ngày gả sang bạch băng quốc.
Có khi,  phản bội chàng,  lại không dễ chịu bằng cái chết. À không,  kể từ ngày ta quyết định,  ta vốn đã chết một cuộc đời.
- Nắm chắc vào!
Chàng ấy giận rồi,  lúc ta vừa lên được,  chàng đã muốn túm cổ cho ta một trận.  Nhưng lúc đó ta chẳng còn sức kháng cự,  cánh tay bị động chỉ biết nhăn mặt.
- Tay nàng bị thương Sao?
- Chắc là lúc ngã xuống.
- Còn bị thương ở đâu nữa không ?
- Không biết,  không còn cảm giác gì hết.
A kiên nắn mạnh tay ta,  khớp bị trật đã không sao,  lưa lại một chút đau đớn.
- Đưa ta vào cung!
- Nàng im miệng !
- Ta tự đi vậy ...
- Nếu nàng nói thêm câu nữa,  ta sẽ giết nàng ngay.
- Muốn giết thì đã giết từ lúc kéo lên rồi. 
Từ trước đến giờ,  cãi nhau với ta,  chàng lúc nào cũng mặc kệ ta.  Bây giờ lại chịu để ý.  Còn không biết học ở đâu,  cái kiểu cưỡng chế giữ im lặng bằng hôn. Ta vốn dặn lòng không được khóc rồi,  vậy trong khoảnh khắc ấy vẫn yếu lòng.
- A kiên,  chúng ta không được lấy thiên hạ ra đánh đổi. Ta xin chàng mau đưa ta vào cung. Chúng ta sau này tuy mỗi người một nơi,  nhưng đổi lại chúng sinh có thể bên nhau....
Vốn muốn nói thêm vài câu nữa,  nhưng ta dần rơi vào trạng thái mê man.  Trên mặt từ đâu rơi xuống những giọt nước,  vừa mặn vừa ấm áp.  Hóa ra,  nam nhân cứng nhắc như chàng cũng biết khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh