Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh dậy đã 3 ngày rồi.  Việc đầu tiên là vội vã ra ngoài,  nhưng bị Nguyên đại phu ngăn lại  :
- Sức khỏe tiểu thư còn yếu,  công tử dặn không được ra ngoài.
- Ta không sao,  ta có việc quan trọng,  mau để ta đi.
- Bên ngoài rộ lên truyện công chúa mất tích,  tể tướng đã dán cáo thị tìm người khắp nơi.
- Ông biết ta là ai?
- Tôi chỉ muốn nói cho tiểu thư biết tình hình bên ngoài  .
Nếu ta ra ngoài bây giờ,  không chừng sẽ bị bắt lại. A kiên lúc đó lẽ ra nên đưa ta vào cung,  chàng ấy vốn vì hoàng thượng mà làm tất cả.  Ta vốn nghĩ là chàng sẽ làm vậy,  không ngờ lần này lại giấu ta đi.  Ta nghỉ thêm một lúc,  bên ngoài nghe tiếng động lớn như tiếng pháo. Nguyên đại phu từ ngoài chạy vào  :
- Ta vốn định ra ngoài xem tình hình,  không ngờ...lại là binh biến.
- ông nói cái gì?
- Tể tướng tạo phản rồi,  bạch băng quốc cũng đang dẫn quân tham chiến.
Ta vội chạy ra ngoài,  binh lính tập kích khắp nơi.  Ta biết nếu ta không vào cung truyện này sớm muộn sẽ đến.  Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh,  không! Bây giờ vào cung vẫn kịp,  ta phải đi ngay.
Nhưng đằng sau đã có một cánh tay giữ ta lại :
- tại sao cô còn ở đây?
Là lãnh huyết
- Bây giờ ta lập tức vào cung.
- Cô điên rồi,  bây giờ hoàng cung là nơi cô không được phép nhất.
Ta quá ngây thơ,  hóa ra truyện ta vào cung,  cha ta đã sắp xếp để có một cái cớ hay nhất tạo phản.  Cái gì mà công chúa bị hoàng thượng bắt giam,  ép gả cho phụ thành vương . Hóa ra cho dù ta làm bất cứ truyện gì cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình.  Sau này ta không thể đứng cạnh A Kiên nữa rồi. 
- Ta xin lỗi,  ta đã hứa sẽ cùng chàng ấy bảo vệ thiên hạ.  Nhưng giờ không kịp nữa rồi...
.......
Năm ấy ta 17 tuổi,  từng tự cho mình là thông minh nhất.  Lúc đứng từ trên cao nhìn xuống,  khói lửa ngập trời,  dân chúng chẳng còn được bên nhau.   Lãnh huyết đưa ta đến một gia trang ngoại thành.  Trong nhà chỉ có một cô tiểu thư và vài gia nhân sót lại.  Ta nhận ra nàng ta là người đứng cùng  A Kiên lúc ở trong cung, trong lòng bỗng có chút khó chịu.
- không còn nơi nào để đi nữa sao.
Cô gái kia lên tiếng :
- nếu tiểu thư thấy khó chịu,  tôi sẽ sắp xếp không để ai làm phiền...
Lãnh huyết cũng khuyên ta :
- Bạch cô nương là người đáng tin,  cô yên tâm ở lại .
Kết cục vẫn là ở lại,  cô tiểu thư kia đúng thật hành sự cẩn trọng.  Để ta ở biệt viện không cho ai tới gần.  Đến bữa cơm cũng tự mình mang đến cho ta.
- Không biết ta có nhầm không,  nhưng trước đây ta đã gặp cô chưa?
Cô gái cười nhỏ nhẹ:
- Người như tôi không chút ấn tượng nên tiểu thư đã quên rồi.  Tôi họ  Bạch,  tên My Nhân ,  tôi là...
- Cô là công chúa Bạch Băng quốc? Người từng cùng ta tiến cung năm ngoái?
- Dạ....
Chẳng trách thời gian qua phụ thân Dương Kiên chiếu cố 2 mẹ con họ.  Bệ hạ xem ra tính trước được ngày này.  Nghe đến đây,  trong lòng ta có chút thoải mái. Nếu là công chúa,  xem ra quan hệ của nàng ta với Dương Kiên cũng chẳng khá hơn ta.  Thật là,  rõ ràng ta không ăn được,  lại có ý muốn hủy hoại nhân duyên của chàng ấy. 
- Nhân công chúa,  ta nhờ cô một truyện,  trong nhà có vũ khí gì không,  ta muốn dùng tự vệ.
- Tiểu thư muốn sử dụng đao kiếm ư?  Gia phụ toàn nữ nhi,  nên không có cất giữ những thứ đó.
- Thôi vậy,  ta dùng tạm dao cũng được.
Nàng ấy im lặng nhìn ta , mãi khi ta nhận ra mới lên tiếng :
- Ta nhớ năm đó gặp tiểu thư trong cung,  người là thiên kim cao quý xinh đẹp nhất ta từng thấy.
- Công chúa quá khen rồi...
- Ở nhà ta vẫn còn nhiều y phục nữ,  để ta mang cho người mặc.  Nếu cứ mặc đồ Nam Nhân thế này,  quả thật rất phí phạm..
- Từ nhỏ ta đã hay mặc thế này rồi,  như vậy dễ cử động hơn váy áo tầng tầng lớp lớp.
Cũng vì ta ước gì mình là Nam Nhân nữa, nếu thật sự như vậy,  cuộc chiến này biết đâu sẽ chẳng xảy ra.
- Còn một truyện nữa,  tiểu thư biết nhị ca ta đã hỏi cưới tiểu thư làm trắc phi,  ta tin rằng đó không phải ý của huynh ấy,.
- Tại sao công chúa lại nói truyện này với ta?
- Vì nhị ca ta vốn rất thích tiểu thư.  Huynh ấy nói đã thích từ lâu rồi.  Huynh ấy không giống đại ca và tam tỉ,  dù từ nhỏ mẫu thân ta địa vị thấp hèn,  vẫn luôn cư xử dịu dàng với ta.  Người như huynh ấy,  nhất định không muốn tiểu thư chịu ấm ức...
- Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi,  xem ra ta và ngài ấy vô duyên vô phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh