Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, mỗi khi có trận đánh nào, ta đều đứng một bên nhìn xuống, trong lòng bất lực . Người ta nói trong những cái khổ của con người , ngoài sinh lão bệnh tử còn có ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc , ngũ uẩn thạch. Sầu muộn ở trong tâm, chính là chấp niệm cả đời không gỡ được.
Ta trở về gia trang, cả Nhân công chúa và gia đinh đã không còn ai ở đó. Chỉ có lãnh huyết đợi ta về báo tin
- Nhân công chúa bị đưa vào cung rồi, bây giờ nhà này còn mình cô thôi. Cô đã đi đâu?
- Còn đi đâu được, thiên hạ đại loạn, chỉ có mình ta không có việc gì làm. Đứng từ xa nhìn xuống, khói lửa mịt mù, đại pháo tên bay. ... Còn ta, lại chỉ biết đứng nhìn... Không biết đứng về phía nào... Cũng không biết khi mọi chuyện xảy ra, lại đau lòng đến như thế... Đến mức... Muốn chết đi cho xong.
Lãnh huyết đến cạnh ta, đưa tao đặt lên vai an ủi :
- cha tôi, từng yêu một người phụ nữ không được phép yêu, cuối cùng ông phải kết thúc cuộc đời vì tình yêu đó. Nữ nhân đó của ông cũng vì vậy mà tự diệt. Bọn họ cho dù muốn tiếp tục sống, cũng là do số phận ép họ phải chọn cái chết. Vậy nên tôi không mong cô kết thúc cuộc đời mình. Không muốn thấy bi kịch phải lặp lại. Hơn nữa tôi biết , cô cũng luôn khát mãnh liệt sống hơn là chết đó sao?
Sau đó lãnh huyết rời đi, còn lại mình ta ở đó . Ta lấy sách ra đọc, đọc mãi cũng chẳng vào, cứ ngồi vậy thẩn thơ,  tuyệt vọng. 
Ngoài cửa có tiếng động,  trong lòng ta hy vọng lãnh huyết về.  Vì đáng sợ là trong thời gian này có bạo loạn,  cướp bóc.  Ta hỏi vọng ra ngoài :
- lãnh huyết??
Thế nhưng,  người vào không phải là huynh ấy.
- Lan nhược
Ngoài kia khói lửa ngập trời, khi cuộc chiến đã bắt đầu,  và vẫn đang diễn ra.  Ta chỉ biết bất lực nhìn người cuốn vào và vô vọng dõi theo.  Ta không ngờ lúc này,  lại có thể gặp lại người . Vào thời khắc tương lai và định mệnh bị trối bỏ,  ta vẫn hy vọng chúng ta tìm được một chỗ trống cho tương lai.
- A Kiên,  ta xin lỗi,  ta đã hứa bảo vệ xứ hoa của chàng,  cuối cùng em lại không làm được gì cả.
Chàng ấy ôm chặt ta trong lòng,  đưa tay lên xoa mái tóc lâu rồi chẳng còn vấn cao nữa. 
- Không phải lỗi của nàng,  là ta bất lực.  Là ta đẩy nàng tới bước đường này.
- A kiên,  chàng hứa với ta,  nhất định phải sống,  nếu chàng không giữ lời,  ta nhất định theo chàng tới tận vong xuyên bắt chàng trả nợ. 
Dù cuộc sống này,  đôi khi còn nặng nề hơn cái chết.  Nhưng chỉ cần a kiên còn sống,  ta nhất định sẽ tiếp tục...
Chàng ấy rời đi,  dưới sân lãnh huyết đang đợi.  Hai người họ từ biệt rồi quay người nhìn về phía ta  lần nữa.
A kiên đi rồi,  lãnh huyết cũng rời đi :
- anh đi đâu vậy?
- hoàng cung,  tuy nạn cướp bóc chưa xảy ra,  nhưng nếu có biến.  Nơi này không an toàn,  trong cung cũng vậy. Tiểu thư phải cẩn thận..
- đừng lo cho tôi,  anh mau đi đi. Tôi quen một mình rồi
Huynh ấy khẽ thở dài  :
- phải chăng tiểu thư là nam nhân...
Tôi khẽ cười :
- tôi cũng mong như thế,  nhiều lần lắm,  nhưng rồi cũng buông xuôi.
- Hy vọng có thể gặp lại...
Gặp lại à,  tôi cũng hy vọng là vậy,  nếu tất cả chúng ta...còn sống.
Tất cả lại chìm vào trầm lặng,  ta nghĩ kỹ rồi.  Nếu ta không thể chĩa kiếm vào bất kể bên nào,  thì vẫn cỏ thể giúp dân chúng bớt thương vong.  Nên liền lập tức đi tìm Nguyên đại phu,  xin một chân chạy sai ở doanh trại.  Bởi ở nơi đó,  ít ra ta có thể thấy A Kiên đứng trên tường thành.
Ta vốn từng nghe,  binh thư miêu tả,  binh biến tang thương,  máu chảy đầu rơi.  Nhưng tất cả chỉ được ghi lại bằng con số.   Mấy ngày nay ở trong thành,  cứ mỗi khi có trận đánh,  số lượng người thương vong lại tăng lên gấp bội.  Trong đám người dân tị nạn,  không thiếu gì những nữ tử trẻ trung trong chớp mắt trở thành góa phụ. Có vị thiếu phu nhân nọ trong thành, có phu quân là tướng quân ngũ phẩm trong quân đội.  Hôm qua tin dữ truyền về,  lang quân qua đời,  huyết lệ dâng trào,  rơi xuống  khăn trắng từng giọt như hồng đậu.
Nguyên đại phu nói với ta,  thiếu y sư,  thảo dược cũng hết,  tình hình với cùng nguy cấp.  Trước mắt ta có một binh sĩ trẻ,  vì không cầm cự được mới qua đời. Trước khi họ mang xác vị đó Đi,  có rơi lại một mảnh giấy nhỏ.  Thư viết  " phụ thân đánh giặc mau về,  con gái và đệ đệ chờ người ".
Trong lòng ta dâng lên chua sót,ta giữ mảnh giấy lại.  Cất ngay ngắn trong ngực,  định khi nào xong truyện sẽ tìm tới mộ vị kia chôn cất. 
Nghĩ truyện thảo dược, có lẽ lãnh huyết là rành nhất.  Ta liền cưỡi ngựa vào cung,  may là lệnh bài năm trước bệ hạ cho ta vẫn mang theo,  vậy nên dễ dàng vào được. May là họ không nhận ra,  cho rằng chỉ là một năm Nhân.
- Ta vào bên trong,  Vân ca cũng ở đó.  Bụng cô ấy cũng đã to ra,  có lẽ sắp sinh rồi.  Nhân công chúa cũng ở cạnh họ  :
- Kính chào hoàng phi!  Lâu không gặp,  người vẫn khỏe chứ.
Lãnh huyết bảo ta
- Xem ra khả năng đột nhập hoàng cung của tiểu thư cũng khá.
- Công chúa, thời gian qua người vất vả lắm đúng không,  hay là người ở lại với chúng tôi..
- Ta đang chăm sóc binh lính ở doanh trại,  hơn nữa....ta không phải công chúa,  cũng không còn là Lan Nhược , gọi ta là  A Lạc...
- ...
- Hoàng phi,  ta cần lãng huyết giúp đỡ.  Bên ngoài đang thiếu thảo dược,  ta muốn nhờ huynh ấy đi lấy giúp..
- Ta không thể bỏ mặc hoàng cung và hoàng phi được  .
Vân ca cũng giúp ta thỉnh cầu.
- Muội không sao,  huynh mau giúp cô ấy đi  .
- Hàng trăm sinh mạng đang vật vã vì không có thuốc,  huynh không cần ở lâu.  Chỉ cần chỉ cho ta,  tự ta Đi hái.
- Đĩ đi lãnh huyết,  đi rồi trở về,  em sẽ không sao.
-

Chỉ đi một lúc có lẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh