Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư,  cô thật kỳ lạ. Dùng hết tâm huyết đi cứu kẻ thù của cha mình.
- Ta không còn là đại tiểu thư của gia tộc đó nữa rồi.  Từ nay về sau,  ta là một người bình thường tên Thần Lạc.
Huynh ấy ngẫm nghĩ một lúc,  rồi đáp lại :
- Đúng vậy,  tôi cũng chỉ là một người bình thường tên lãng huyết.  May là đường cống cũ trong hoàng cung chưa bị phát hiện,  chúng ta Đi mau còn về.
Chúng tôi Đi đến ngọn núi gần nhất , lãnh huyết chỉ ta những loại cơ bản,  có thứ dùng một mình có thể làm gia vị,  kết hợp với nhau thì thành thuốc  , cũng có thể thành độc. Ta lẳng lặng lắng nghe,  thoắt một lúc,  mặt trời đã lặn mất rồi.
- Huynh biết không,  dù có chiến tranh hay không,  mỗi ngày hoàng hôn vẫn giống nhau 
- không đâu,  bầu trời hoàng hôn lúc chiến tranh là đẹp nhất.  Bởi như thế,  chúng ta lại có thể sống thêm một ngày.
- anh nói đúng,  một ngày lại kết thúc rồi.  Khi nào cuộc chiến này mới đi vào hồi kết?
Bọn ta vốn định đi,  như từ xa đã thấy bóng dáng đại quân.  Một bên là của bạch băng quốc,  một bên là cờ của  gia tộc ta. Lãnh huyết như thấy sắp có truyện chẳng lành liền bảo lập tức quay về hoàng cung.  Lúc ấy ta còn sợ hãi đến lạnh người.
- Không,  tốt nhất tiểu thư nên ở đây,  khi nào mọi thứ lắng xuống hãy quay về.

- tôi tự lo được,  anh mau đi đi!
Đại quân của bạch băng quốc đang tiến vào. Nếu cứ như vậy sẽ không còn là phản loạn,  bách hoa quốc sẽ diệt vong!
Ta ngã xuống nền cỏ,  mình phải đi đâu đây?  Sẽ đi báo cho ai đây? Không!  Ta không thuộc về nơi nào cả ! Cũng không còn nơi nào để đi cả.
Lãnh huyết nhất định sẽ báo tin này cho hoàng phi.  Bệ hạ biết truyện căn bản là sớm hay muộn.  Sẽ nghĩ cách ứng phó,  đường hầm thông qua núi là một bí mật của gia tộc ta.  Chỉ có lãnh huyết biết,  nếu như bại lộ.  Cha ta sẽ thất thủ,  tốt xấu gì đó vẫn là cha ta.  Vậy nên nếu ông ấy thật sự thất bại,  ta sẽ cùng gia tộc Đi thật xa.  Như vậy,  mọi thứ sẽ kết thúc...

Doanh trại của cha quả nhiên bị phục kích.  Người dẫn quân là cha của  A Kiên.  Đoạn nghiệt duyên này của ta và chàng ấy,  có lẽ cả đời không dứt.  Ta mặc hắc y bịt mặt,  lao vào giữa đám quân loạn tới chỗ cha.  Luận về mưu lược,  cha ta có thể hơn,  nhưng luận về võ công,  Dương tướng quân lại hơn hẳn.  Bản thân ta từng học võ công Dương gia,  vì vậy nắm rõ.  Lúc cha ta gần như phải lãnh trọn một đao,  may mắn ta dùng cung bắn ngược lại.  Cả ta và ông ây gộp lại,  khó khăn lắm mới có thể tháo chạy.
- Lan nhược!  Là con đúng không?
Ta đưa ông ấy trốn trong núi.
- Vết thương của cha nghiêm trọng,  mau dùng thuốc này chữa trị....
- Ai đã dạy con kiếm thuật.
- Cái đó cha không cần biết, 
- Tại sao con không cho ta biết con có luyện kiếm?
- biết rồi cha sẽ làm gì?
- Đương nhiên để con điều binh khiển tướng.
- Con sẽ không dùng kiếm để chống lại tổ quốc mình.  Cha mau đi đi , con sẽ tìm cách cứu mẫu thân.
- Con tính bỏ mặc ta Sao? Dù sao ta cũng là phụ tử.  Nếu ta thất bại,  cả gia tộc chúng ta sẽ bị xử tử.  Con cứu được mẫu thân con thì Sao.  Cả trăm người còn lại , mình con cứu được hết Sao?
- vậy cha định làm gì?  Cục diện hôm nay không phải do cha tự chuốc lấy Sao?  Tất cả đã kết thúc rồi,  đội quân của cha đã bị diệt vong,  cha không thể đấu lại hoàng thượng.
- Ta vẫn có cách,  không đấu lại cũng được... Nhưng ta vẫn có thể cứu những người trong gia tộc,  đưa họ đến nơi khác sinh sống. 
- Có  thật không ?
- Thật!
- vậy con đưa cha đi,  nhưng đây là việc cuối cùng,  con làm với tư cách người trong gia tộc.  Từ nay về sau,  con sẽ không làm gì giúp người nữa.

.......
- Tại sao cô lại ở chung với hắn?
- Lãnh huyết ?
- Ra là tể tướng,  trận chiến này ai thắng.
- Lan nhược,  ở đâu ra tên hỗn xược này.
- Cha bình tĩnh,  cả con và cha hợp lại cũng không đánh thắng hắn được đâu.
- cô muốn đi đâu?
- Không liên quan đến anh!
- Tôi muốn kết thúc mọi thứ ở đây.
- Anh sai rồi,  cha tôi giờ chẳng còn gì trong tay,  Bạch băng quốc thì vẫn đang tiến quân tới đây.  Nếu tôi là anh sẽ về cung bảo vệ hoàng phi bé nhỏ.  Cô ta có quan trọng với anh,  nhưng thật sự anh muốn phản lại bạch vô thường?  Dù sao anh cũng là người bạch băng quốc,  chi bằng sớm đưa cô ta cao chạy xa bay.  Tránh khỏi cuộc chiến này. Còn nếu anh thật sự muốn giết cha ta,  ta nhất định sẽ liều mạng với anh.
Lãnh huyết lặng người đứng lại,  ta cùng phụ thân cưỡi ngựa đi qua.  Nhìn lại bóng dáng ấy vẫn muôn vàn trăn trở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh