Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy lừa ta,  nơi ông ấy tới là doanh trại quân đội bạch băng quốc.  Ta còn tưởng ông ấy thật sự từ bỏ,  hóa ra tất cả đều là giả.  Dùng mẫu thân gạt ta. Ta không thể lập tức rời đi,  đành ở lại xem xét tình hình. Mấy tên lính liên lạc của ông ấy và bạch băng quốc đều bị lãnh huyết giết chết. Từ đó ta cũng biết,  người đó vốn là lính đánh thuê trong quân đội bạch băng quốc,  và là cánh tay đắc lực của bạch vô thường.  Lý do gì hắn đến bách hoa quốc? Lại sống chết bảo vệ Văn ca hơn tính mạng bản thân. Chờ trời tối,  ta lặng lẽ trốn đi rồi quay về phủ tể tướng. Mấy tên gia đinh thấy ta liền mừng rỡ.
- Tiểu thư trở về !
Mẫu thân sốt sắng hỏi ta :
- Lan nhược,  thời gian qua con đã đi đâu?
- Đống đồ này là sao  vậy mẫu ?
- là cha con kêu ta sắp xếp  , nếu như cha con có thua,  cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi bách hoa quốc.
- Rời khỏi đây ư?  Đi đâu?  Bằng cách nào?
- Có một con thuyền lớn chờ chúng ta ở phía Đông.  Ta nghe nói cha con đã thua rồi,  nhưng hình như chưa chết.... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu cha con không còn,  ta cũng chẳng biết sống sao nữa.
- Cha con còn sống!
- Thật không?
- Ông ấy đã hợp với quân đội bạch băng,  cuộc chiến còn chưa kết thúc.
- Lan nhược,  con tin không?  Dù ta có hận vĩnh kỳ,  nhưng ta nhất quyết không muốn cuộc chiến này xảy ra.  Tại sao mọi chuyện lại đi xa như vậy?
Ta lặng lẽ tới ngôi mộ tạm bợ mẫu thân làm cho nhũ nương.  Tại sao người lại phải chết?  Giờ đây nằm dưới mộ không tên không tuổi.  Con xin lỗi ...
Trinh thám cha ta phái đi gửi thư về,  thủy binh bách hoa quốc đã bại.  Thắng lợi chỉ còn vấn đề thời gian.
Ta ngồi trong phòng mình đến đêm, rồi ra khỏi phòng đi đi lại lại,  từng góc nhà nơi ta đùa nghịch.  Tiếng nhũ mẫu cằn nhằn và tiếng phu tử dạy ta đọc sách.  Cửa phòng sách đã không còn bóng dáng đại tiểu thư năm nào cao ngạo hoạt bát nữa.  Ngoài vườn hoa mộc lan đang nở,  rơi xuống tay ta nâng niu đỡ.  Cả bức tường lan hoàng dương,  cũng không còn thiếu niên năm nào chờ ta bỏ trốn. A kiên,  ta muốn gặp A Kiên,  nếu thật sự không thể sống cùng chàng ấy,  ta nhất định chọn chết cùng người.  Ta chạy ra ngoài thúc ngựa chạy Đi...
- Lan nhược,  con thật sự muốn bỏ lại mẫu thân mà đi ư?
- Mẫu thân đừng đợi con nữa,  tạm biệt người.
- Con đi đâu?
- không phải người nói nếu không có cha con người không sống nổi ư,  con cũng có một người cần bảo vệ.  Mặc dù giữa thiên hạ và con,  chàng ấy chẳng chọn con.  Nhưng mà con vẫn muốn ở bên cạnh chàng ấy...
A kiên , mặc dù vận mệnh sinh ra không để chúng ta quyết định.  Thì ta vẫn muốn chọn nơi mình ra đi.  Vậy nên cả cuộc đời dài vậy,  em chỉ cần Đi cùng người một đoạn cuối.
Trong đám tối , chàng ấy còn đang ngủ. Không hổ danh là đệ nhất kiếm khách bách hoa quốc,  vừa có chút động,  đã rút kiếm ra ứng chiến.
- Là em,  A kiên!
Chàng ấy để rơi kiếm,  khẽ gọi tên Lan nhược.  Ta lại gần ôm lấy người chàng :
- tại sao lại buông tay,  ta là con gái của kẻ thù,  nhỡ ta đến để lấy mạng chàng.
- ở đây nguy hiểm lắm,  nàng mau đi đi.
- đừng đuổi ta đi,  dù thế nào,  ta vẫn muốn ở cạnh chàng.
- ta không muốn nàng dính vào truyện này,  ta sợ không thể bảo vệ cho nàng.
- ta không sợ,  nếu đã không thể có tương lai,  ta thà chết cạnh chàng. 
- Ta xin lỗi  , đã không thể mang lại hạnh phúc cho nàng . Chỉ cần nàng được bình an...
- Chàng biết không,  chỉ cần phút giây này ở cạnh chàng,  ta đã đủ hạnh phúc rồi.  Không chỉ đem nay thôi,  để ta trở thành người của chàng , để ta sống phần đời còn lại làm nữ nhân của chàng.... Rồi nếu có kiếp sau,  chàng nhất định không được uống canh mạnh bà,  nhất định phải tìm ta,  cầu hôn ta, lấy ta làm vợ.
- Nhất định!
- biết đâu kiếp trước ta từng hẹn nhau như thế,  nên kiếp này mới gặp lại. Vậy nên nếu có kiếp sau,  em thật sự mong rằng chúng ta có thể cùng nhau sống tới đầu bạc răng long,  bách niên giai lão.  Không phải đau khổ,  cũng không còn nước mắt  .
- nếu như ta vẫn ngốc nghếch không chịu nhận ra,  xin em đến nói với ta một lời.  Vận mệnh của ta, tình yêu duy nhất của ta.
Đêm nay,  ta trở thành người con gái của chàng, từng vết sẹo,  từng hơi thở.  Cả đời này ta nhất định không quên .
Sáng hôm sau ta trở lại doanh trại,  nguyên đại phu thấy ta liền vui mừng.
-  Ông lúc nào cũng bận rộn nhỉ nguyên đại phu,  có cần ta giúp gì không?
- lúc nào cũng có một chỗ trống đợi tiểu thư.
- Vậy ta nên bắt đầu từ việc gì đây?
- sắc mặt của tiểu thư xem ra tốt hơn.
Ta khẽ cười
Bởi vì ở đây,  ta được thấy phu quân của ta.  Mỗi ngày có thể thấy chàng,  cũng có thể chạy tới bên chàng khi có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh