Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến lại bắt đầu.  Quân đội bạch băng quốc đã chặn tất cả đường nước vào thành buộc hoàng thượng phải cho quân đánh ra ngoài. Ngay cả Nhân công chúa cũng không có giá trị gì trong mắt hoàng huynh cô ấy.  Bạch vô thường vốn là kẻ lạnh lùng,  tàn nhẫn  , mưu mô.  Nhưng không thể không thừa nhận hắn là kẻ trí dũng song toàn. Một vị quân vương thật sự,  nên đặt thiên hạ lên đầu.  Quân đội của hoàng thượng dần thất thủ.  Bên cạnh người gần như không còn binh lính nữa.  Ta mặc Lên mình hắc y,  cầm cung tên xông thẳng vào giữa mở đường tới chỗ A Kiên,  cha chàng ấy  bị thương nặng. Ta tuy kiếm thuật không bằng họ,  phi tiêu không bằng lãnh huyết.  Nhưng cung thủ của ta cũng vào bậc nhất.  Chẳng mấy chốc,  đám binh lính đã bị tên của ta lấy mạng. Nhưng còn bạch vô thường...
Lần đầu ta gặp hắn,  là một đôi bàn tay mềm mại,  nắm tay nhau cùng múa kiếm.  Không ngờ bao nhiêu năm gặp lại,  thanh kiếm đó lại được dùng ở chiến trường.
Từ khi ta biết đến binh pháp,  ta đã muốn một ngày được bảo vệ đất nước này.  Là ngươi khiến ta mất Đi gia đình,  mất đi tổ quốc,  hại ta không thể đứng lên bảo vệ thiên hạ,  không được cùng người ta yêu tước đoạt hồng trần chi ngộ.  Hại cha ta mang tội bất trung,  tự tay sát hại đồng bào mình.
Thanh kiếm của hắn phóng tới trước mặt,  nếu không phải A kiên đưa tao ra đỡ,  ta đã mất nửa cái mạng.  Cha ta phía xa chạy tới hỏi bạch Vô Thần.
- Điện hạ,  người có sao không?
- Ta không sao,  tể tướng,  chỗ này giao cho khanh,  ta đuổi theo vĩnh kỳ.
Cha thấy ta không,  nhận ra ta chứ?  Đứa con gái duy nhất của người,  nay đã chĩa kiếm về phía người để bảo vệ kẻ thù. 
- Dương Kiên ơi Dương Kiên,  hôm nay ta nhất định sẽ lột da ngươi.
- Tể tướng,  hai tên đó để chúng tôi. 
- Tể tướng,  ngươi phản bội tổ quốc.  Kẻ bất trung như ngươi sẽ không được chết yên ổn. Có giỏi,  tới đây đấu tây đôi với ta.
- Xấc xược,  ta nhất định sẽ tuẫn táng cả nhà ngươi...
Cha ta dường như kích động,  hoặc là vì ta nên dồn hết tức giận lên Dương Kiên.  Binh lính xung quanh ngày càng nhiều,  tên từ phía xa bay tới,  ta vốn định che cho A kiên,  không ngờ chàng ấy ôm trọn lấy ta.  Cả mắt và tay đều là thương tích. Vậy mà chàng ấy vẫn đứng dậy,  tiếp tục cầm kiếm chiến đấu.
Ta nhớ hồi nhỏ,  nhũ nương hỏi ta thế nào là lang quân như ý.  Ta trả lời đó là người mạnh mẽ nhất,  tài ba nhất. Sau này ta nhầm tưởng chỉ cần là vua sẽ là người như thế.  Cuối cùng nhận ra thiên hạ đệ nhất trong lòng ta là  A Kiên,  không ai khác...duy  nhất là chàng ấy .
A kiên gục xuống vai ta,  mãu trên người ướt sũng tấm áo choàng.  Lãnh huyết dạy ta,  mặc hắc y khi chảy máu sẽ không để ai bắt,  như vậy đối thủ không đắc ý,  đồng đội không lo lắng.  Vậy mà bây giờ ta không sợ,  ta đã nghĩ,  nếu được chết cùng chàng ấy ở đây thì dù thế nào cũng không hối tiếc.
- Dừng tay,  ta nói tất cả dừng tay!
- Tể tướng,  nhưng bọn chúng là...
- Ta bảo dừng cứ dừng....để bọn chúng đi...  Đi Đi!
Ta leo lên ngựa,  đưa a kiên bỏ chạy.  Đến cuối cùng,  ta vẫn muốn tin ông ấy thương ta.  Nhưng mà con đường ta chọn,  vĩnh viễn không thể quay đầu...
A Kiên,  chàng không được chết!
Ta đưa chàng cùng tới bến cảng,  chàng gần như lịm đi.
Nhị đệ của A Kiên nói với hoàng thượng,  phải lập tức rời đi. Tình trạng thuốc men trên tàu rất ít.  Lãnh huyết nghe xong liền im lặng.
- Lãnh huyết,  huynh nói với ta Đi,  chàng ấy sẽ không chết có phải không? Xin huynh hãy cứu huynh ấy đi
- tiểu thư còn nhớ mấy thang thuốc ta chỉ không,  xin hãy đi lấy dùng cho tướng quân.
- Huynh định đi đâu? 
- Ta phải đi cứu vân ca!
Ta lặng người,  lại là cô ta? Bên cạnh A kiên có tiếng động,  chàng ấy tỉnh dậy,  hơi thở vô cùng yếu ớt.
- Đừng lo cho ta,  bệ hạ mau đi đi,  lãnh huyết cũng mau đi cứu vân ca.
- Chàng im miệng !  Chàng còn muốn bảo vệ họ sao?  Còn muốn bảo vệ thiên hạ Sao.  Ta nói cho chàng biết,  chàng thật sự dám chết,  ta sẽ tuẫn táng cả thiên hạ...
- Để ta đi cứu hoàng phi,  lãnh huyết! Huynh giúp ta cứu Dương Kiên. Ta cầu xin huynh,  ta hứa sẽ bảo vệ hoàng phi.
Hoàng thượng đứng một bên lặng lẽ :
- Lãnh huyết,  khanh giúp nàng ấy đi.
- Tiểu thư cũng đang bị thương,  mau băng bó rồi rời đi. 
Đấy là lần từ biệt mà phải rất lâu sau ta mới gặp lại.
Mới đó mà đã 5 năm,  cũng chẳng rõ chàng ấy sống chết thế nào.  Gió ngoài biển vẫn thổi,  cho dù ta đã thành cánh chim tự do tự tại,  nhưng bất hạnh vẫn cứ kéo dài. 
Ta gõ cửa căn nhà gỗ ven biển,  bây giờ là buổi tối.  Người trong nhà rất lâu mới hỏi vọng ra như ngờ vực :
- Ai?
- Là ta,  Thần Lạc..  .
Cánh cửa lập tức mở ra, thiếu phụ bên trong nhìn ta nước mắt lưng tròng.
- Công...  À không.... A lạc trở về rồi...
- Ta đã nói ta sẽ trở về mà.
Đứa trẻ trong nhà cũng nhanh chóng chạy tới 
- Phụng Nghi đã lớn vậy cơ à?
- Còn hỏi sao,  cô đã đi 2 năm rồi.
Đứa bé liền ôm chặt lấy chân ta,  mếu máo gọi  " cô cô".

- Vậy mà ta cứ sợ,  cháu sẽ không nhớ ta chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh