Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi,  lần này đi vẫn không tìm thấy điện hạ.
- không sao cả,  biết chàng ấy sống,  tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Văn ca hỏi tôi :
- Tôi nghe nói Tân đế vẫn không ngừng tìm kiếm công chúa.  Tại sao tiểu thư không trở lại bách hoa quốc.
- Lần này tôi về đây,  lại sẽ tiếp tục đi tìm điện hạ.  Chỉ lo 2 người không thấy tôi sẽ lo lắng.
- Gió ở  Bách hoa quốc,  giờ này thế nào...
- Gió ở nơi ấy vẫn thổi,  nhưng dường như lạnh lẽo hơn trước. Cứ nghĩ cho dù thế nào mọi thứ cũng không thay đổi,  không ngờ lại cảm thấy lạnh lẽo như thế
Chúng ta đã xa cách như thế,  cứ nghĩ sẽ không thể nào trở lại quê hương, trong lòng sẽ nổi sóng,  đau tới mức không cách nào thở được.
Sống trong mấy năm trong băng giá,  sống như không phải sống...
- Ta nghe nói đến bạch băng quốc cũng không tìm thấy tung tích của bệ hạ.  Như thế lại hay,  như vậy nghĩa là họ vẫn an toàn. Hoàng phi yên tâm đi,  tôi nhất định sẽ tìm được họ...
Vì vẫn còn một chặng đường dài,  nên ta muốn sắp xếp một chút.  Ví dụ như phụng nghi đã 5 tuổi,  có lẽ đến lúc tập đọc và cưỡi ngựa.  Cũng may  vân ca đã dạy chữ cơ bản cho nó,  nên ta chỉ cần dạy con bé những thứ khác.  Lúc phụng nghi cầm quyển sách dày cộp trên tay. Mặt con bé đầu tiên là thộn ra,  sau đó mếu máo như muốn khóc.  Đứa trẻ nhà hàng xóm một lúc lại chạy sang gọi con bé đi chơi,  nhìn bộ dạng con bé bị ta giữ lại vô cùng đáng thương.
Một lúc sau lại có người gõ cửa,  bên ngoài là một nam nhân chừng 25 tuổi .
- Có truyện gì?
Hắn ta đứng ngây ra nhìn giây lát mới trả lời :
- Gọi tôi là A Giác,  tôi sống cùng đại ca đại tẩu nhà bên kia.  Là thúc thúc  của  A ngạc,  tẩu tẩu ta nói sắp có bão,  kêu ta qua sửa lại mái nhà.
A ngạc bên cạnh ngây thơ :
- mẫu thân đâu có bảo vậy.
Hắn liền giật mình bịt miệng thằng nhóc lại.
- Đa tạ hảo ý của huynh,  nhưng ta tự sửa được,  không muốn phiền.
- lần trước tôi tới đây em ống nước có vẻ yếu rồi...
- ta tự sửa được...
Nói rồi ta đóng sập cửa lại.
Vân ca nói thời gian qua gia đình họ đã giúp đỡ mẫu tử họ nhiều.  Nhưng xem ra ta vẫn cảm thấy không ổn.
Lúc ta ngồi thơ thẩn ở bãi đá,  Nam Nhân đó lại chạy tới làm phiền.
- Ngồi rảnh như vậy có cần tôi cho mượn cần câu không.  Chứ không ở ngôi làng hẻo lánh này cũng chẳng có gì hay ho cả.
- Ở ngôi làng hẻo lánh này mà huynh nắm bắt thông tin cũng hay thật.  Nghe nói tin tức đều do huynh nói lại với mẫu thân phụng nghi. 
- Tôi thường ra chợ mà,  hay nếu cô cần tin thức gì,  để tôi đi nghe ngóng giúp.
- Nếu vậy...huynh giúp ta mua một con ngựa tốt.  Ta muốn dạy Phụng nghi cưỡi ngựa.
Nửa đêm hôm ấy,  ta nghe tiếng Vân Ca khóc.  Ta vội bật nến gọi cô ấy dậy,  cô ấy choàng tỉnh đã ôm chặt lấy ta.
- Cô sao thế,  cô đau ở đâu?
- Thần Lạc... Không phải,  tôi chỉ mơ thôi. 
- Mơ thấy điện hạ sao?
- Không phải,  là mẫu thân tôi,  tôi thấy bà ấy đứng trước mặt,  toàn thân đẫm máu,  tôi dù có chạy thế nào cũng không thể tới chỗ bà ấy được. Tôi đã rời bỏ đất nước,  mặc cảm với những người đã chết trong cuộc chiến,  nên không dám hỏi thăm về bà ấy. Có những lúc tôi mơ thấy bà ấy,  lòng lại đau đến mấy ngày....
- Ta tưởng hoàng phi đã biết,  mẫu thân cô vẫn còn sống
- có thật không?  Giờ bà ấy ở đâu?
- Bị nhốt ở trong cung,  ở tầng tháp cao nhất của Cao Đường Đài... Chỉ là nghe nói bà ấy không nói được nữa,  có lẽ do mặc cảm tâm lý chiến tranh.
Tôi đã không dám nhắc đến bà ấy trước mặt vân ca,  sợ rằng nhắc đến sẽ khiến cô ấy đau lòng.  Cô ấy còn khóc,  tiếng nấc tuy cố kìm nén,  nhưng vẫn không ngăn nổi xúc động.
- Tôi xin lỗi,  xin lỗi vì đã khóc trước mặt tiểu thư...
Vì ta vốn định không bao giờ khóc nữa,  nên cố gắng ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi.  Ông trời ơi,  xin ông đừng bỏ rơi chúng ta,  những người không thể trở về.

Hôm sau,  lúc ta đang cho phụng nghi học,  A giác đã đến trước cửa nhà gọi lớn.
- Lạc Lạc,  tôi mang ngựa về rồi đây.
Ta chạy ra mở cửa,  huynh ấy đứng đó  cùng con bạch mã.
- Lạc Lạc thấy sao?  Không lớn không nhỏ,  hơn nữa còn rất khỏe.
Ta đi quay con bạch mã,  cúi đầu xuống nhìn bộ móng :
- Ngựa tốt,  là huynh tự chọn.
- Không phải,  tôi nhờ người bạn chọn giúp.
- Số tiền tôi gửi có đủ không?
- Vừa đủ,  không ngờ Lạc Lạc tính toán chính xác đến thế.
- Ai cho anh gọi ta là Lạc Lạc?
Huynh ấy nhìn ta bằng bộ dạng không chút đàng hoàng.
- Dù Sao cũng cảm ơn huynh đã giúp.
- Truyện nhỏ mà,  lần sau có gì cứ báo tôi...
Sau đó ta và phụng nghi ra bờ biển học cưỡi ngựa,  huynh ấy cũng đi theo.  Con bé giữ thăng bằng khá tốt,  xem ra cũng có năng khiếu :
- Con bé giữ thăng bằng tốt nhỉ,  xem ra cũng có năng khiếu.
Ai mượn lời hắn chứ!?
- Còn người dạy thì khỏi nói,  cô có phải là Nam nhi không vậy?
- huynh có biết cưỡi ngựa không? 
- Nông dân như tôi làm gì biết chứ?
Sẵn cây gậy trong tay,  ta vung Lên đánh cho hắn một trượng.  Vốn định thử phản xạ của hắn,  ai dè chưa gì đã ngã xuống,  cũng có thể là đóng kịch.
- cô làm gì vậy?
- Ta thấy có con ruồi,  ta ghét nhất ruồi.
Vừa nói,  ta vừa vung gậy thêm vài phát nữa,  hắn vẫn ngồi im chịu trận.
Phụng nghi xem ra đã mệt liền gọi ta :
- Cô cô,  con mệt rồi.
- Cũng được,  chúng ta về nhà ăn cơm thôi. 
Cứ thế mà rời đi,  bỏ lại hắn oán khí ngụt trời.
Mỗi ngày như thế,  dù trong lòng còn nhiều khúc mắc,  nhưng có thể sống thêm một ngày.  Trong lúc nỗi đau còn rằng xé,  phụng nghi là niềm an ủi duy nhất của chúng ta.  Còn bệ hạ và A Kiên, họ xem ra sẽ còn đau khổ hơn nhiều.  Hôm ấy ta Đi đến tối mịt mới về,  Vân ca vẫn đứng chờ ngoài cửa.
- Sao lại đi từ phía làng về,  đã có truyện gì sao?
- Nghe nói,  thứ phi bách hoa quốc đã mang thai rồi.
- Độc Cô y nhân?
- Ta thì không sao,  chỉ là mẫu thân,  xem ra bà ấy cũng không vui vẻ gì.
Những người bị vận mệnh trối bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh