Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước,  binh biến ở bách hoa quốc.
Ta quay lại hoàng cung tìm kiếm vân ca,  đã gặp Nhân công chúa và ngũ đệ của A Kiên.  Cậu ấy năm đó cũng vừa tròn 5 tuổi.  Thằng bé khi đó đang sốt,  Nhân công chúa phải cõng nó đi cùng ta tới đường ống nước cũ.  Nơi Đó rất giống mê cung,  nếu không phải A Kiên đã chỉ,  chúng ta nhất định sẽ không thể đi đến.  Ở đó quả nhiên tìm thấy Vân ca và thúc thúc của A Kiên.  Ngài ấy là một vị tướng trẻ,  tuy là thúc thúc,  nhưng có lẽ chỉ hơn bọn ta 7-8 tuổi, cũng chưa thành gia lập thất. Lúc ngài ấy thấy Nhân công chúa,  đã rút trong ngực áo ra một túi thơm hoa cúc đưa cho nàng ấy .  Sau đó lặng yên trút hơi thở cuối cùng.
Sau đó ta đưa vân ca đi,  nhưng đã bỏ tiểu ngũ ở lại.  Ta sợ nếu đưa cả thằng bé đi,  Nhân công chúa sẽ không thể ra khỏi đường hầm. Còn ta và Vân ca khi rời khỏi đó cũng không dễ dàng gì.  Trên đường đi gặp phải cướp,  bọn chúng vì thấy nữ nhân nên nảy sinh tà ý.  Ta lúc đó bị thương lại kiệt sức,  trở thành con mồi cho chúng ra tay.  May là Vân ca dùng Dao đâm chết chúng cứu ta,  có lẽ đó là lần đầu tiên cô ấy giết người,  vậy nên có chút hoảng loạn.  Chúng ta sau đó chạy ra bến cảng đã hẹn,  nhưng thuyền của hoàng thượng đã rời đi.  Mặc dù đã dùng thuyền nhỏ cố hết sức đuổi theo nhưng hoàn toàn không kịp.  Lúc đó cũng chẳng thể quay đầu,  mấy ngày lênh đênh trên biển , cả hai giường như kiệt sức.  Sau đó trời nổi bão,  vốn tưởng không qua khỏi,  không ngờ nhờ vậy mà dạt vào bờ biển này.  Khó khăn khi đó mới thực sự bắt đầu,  ta bị thương nặng,  không cử động nổi,  cũng luôn mê sảng.  Không có lương thực,  không có thuốc thang,  vân ca đã cắt máu ở tây cho ta uống cầm cự.  Trước đây chỉ nghĩ rằng,  nếu có thể rời khỏi thành cao hào sau,  thiên hạ rộng lớn như vậy,  chắc chắn là tự do ta mơ ước.  Thế nhưng bao nhiêu năm sống trong nhung lụa,  căn bản chưa biết khổ sở là gì.  Chịu đói rét bệnh tật chưa từng nghĩ đến.  Vân ca xem ra dễ chịu hơn ta,  mặc dù cô ấy bụng mang dạ chửa,vẫn chịu khó đi tìm thêm lương thực. Gần đó may mắn tìm được căn nhà hoang,  vì vậy chúng ta tạm có chỗ che mưa che nắng.  Cho đến ngày Vân ca trở dạ,  ở đó thiếu thốn đủ thứ,  ta vẫn chưa thể đi lại.  Cô ấy khó sinh, đau nguyên 2 ngày 2 đem phụng nghi vẫn chẳng chịu ra.  Lúc đó ta đã tự hứa,  chỉ cần cô ấy bình an,  bao nhiêu oán hờn trước đây ta sẽ buông bỏ.  Phụng nghi ra đời,  là mầm sống duy nhất trong cuộc đời bất hạnh của chúng ta.
Mới đó cũng đã năm năm rồi, vận mệnh đúng thật kỳ diệu.  Như truyện vân ca kể khi ở trong núi đã sống chung và đặt tên cho một đứa trẻ.  Bây giờ ngoảnh lại,  thằng bé lại là con trai Bạch vô thường , giờ đã trở thành hoàng tử.  Hay truyện ta và vân ca lại có thể sống kề vai sát cánh cần đấy năm.  Có những lúc Vân ca nói với ta. Bao nhiêu năm như vậy,  thi thoảng cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi với ta. Nhưng thật ra đôi khi,  ta đã biết ơn vì cô ấy đã trở về.  Lúc còn trẻ,  con người đôi khi có vài suy nghĩ bồng bột.  Nghĩ rằng sai lầm đôi khi chỉ cần trả bằng sinh mạng bản thân thế là xong . Nhưng trên đời này,  con người tồn tại đều có liên kết,  liên kết giữa gia đình,  giữa phu thê,  con cái.  Ngay cả con sói tự do Lãnh huyết,  cũng có những ràng buộc nhất định.  Sau này trải qua nhiều chuyện,  cảm thấy từ đó có chút trưởng thành,  quay đầu nhìn lại mới thấy được. Vân Ca thường nói với ta,  cô ấy luôn sợ một ngày không thể bảo vệ phụng nghi.  Vận mệnh đè nặng lên vai con bé,  lớn đến mức tình thương mẫu tử không cách nào che chắn nổi.  Cô ấy chưa từng sợ chết,  nhưng lại sợ sẽ khiến con bé cô độc một mình.
- Hoàng phi,  ta luôn tin là ông trời một khi đã giao cho con người đại nghiệp,  nhất định không quên thử thách.  Phụng nghi mệnh lớn,  nhất định sẽ là phượng hoàng bay cao. Ta tuy không tin vào lời tiên đoán,  nhưng cũng có một người từng nói đứa trẻ này mang mệnh bá vương,  nhất định sẽ là tương lai của ngũ quốc.
- Tiểu thư biết không,  vị thầy mo năm đó,  cũng nói tiểu thư là vì sao hộ mệnh cho con bé.  Vậy nên nếu thật sự tôi phải đi trước,  mong rằng người sẽ che mưa chắn gió cho nó.
- Cô nói gì vậy,  ai đi trước ai chứ,  cho dù thế nào chúng ta cũng phải sống đến lúc phụng nghi thành thân nữa.
- Giá mà tiểu thư và Kiên ca ca cũng có một đứa trẻ..
Nghe đến đây,  cả căn phòng chìm vào im lặng.  Năm năm trước ta bỏ lại tiểu ngũ,  sau đó phụ thân ta đã sát hại toàn bộ Dương gia.  Đừng nói đến sinh con đẻ cái,  bây giờ ngay cả gặp mặt,  ta cũng không có tư cách gặp A Kiên.  Có những lúc nghĩ không thấy họ cũng tốt,  nếu thấy rồi,  không chừng càng khó xử.  Nhưng Phụng nghi đã có nhận thức,  vận mệnh của nó cũng bắt đầu xoay chuyển,  ta nhất định phải tìm thấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh