Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm suốt hơn bốn ngày không thấy, bọn ta định trở về. Lúc đi ngang qua cảng biển, ta nhìn những chiếc tàu quay trở lại bách hoa quốc. Ta có lẽ không thể lên tàu, mà có lên tàu chăng nữa, cũng không dám đi gặp A Kiên. Dù chàng ấy còn sống, có lẽ cũng không còn ở bách hoa quốc. 

A Kiên, chàng biết không, ta rất nhớ chàng nhưng luốn sợ gặp lại chàng. Năm đó ta đã không dẫn theo đệ đệ  chàng đi cùng. Nhân công chúa còn ở đường hầm, ta không thể bỏ nàng ấy lại. nếu không có tiểu ngũ dẫn đường, công chúa có thể sẽ chết ở đó. Gioongs như hôm nay nghe được hung tin ở bạch băng quốc ta không tài nào ngủ được. Một năm trước công chúa xuất giá, cũng không biết tiểu ngũ còn sống hay đã chết, liệu nó có sinh tồn được ở vương quốc lạn lẽo đó không.Thế nên e rằng khi gặp lại, ta cũng không thể mở lời. Dẫu thế...ta vẫn...rất nhớ... chàng...

ta trở về căn nhà gỗ, kể cho vân ca truyện cố nhân của cô ấy qua đời. Cô ấy lại khóc...

- Còn Lãnh Huyết...

- Có tin tức gì của huynh ấy sao?

- Không có, chỉ là không biết giờ huynh ấy ở đâu.

- Đang ở đâu cũng sẽ bình an vô sự thôi, huynh ấy vốn thế mà...

Rất lâu sau đó, đột nhiên không thấy Phụng Nghi về, ta tìm khắp nơi không thấy. Lúc dắt ngựa chạy đi tìm, thấy A Giacs đưa hai đứa trẻ từ chợ trở về. Bất giác ta đã túm cổ đánh cho huynh ấy một đòn:

- ta cảnh cáo   huynh , lần sau nhất định không mang con bé đi đâu khi chưa xin phép.

Vốn định để Vân Ca xử nó một trận, nhưng cô ấy chỉ ôm chặt con bé trong lòng.

- con sẽ bị mắng chứ?

- mắng là đáng lắm, cho chừa cái tội bỏ đi mà không nói tiếng nào.

- cô cô, sau này cháu hứa khống thế nữa... sẽ không nói truyện với người lạ nữa.

- người lạ?

- A Ngạc nói người đó có vết sẹo trên mặt rất đáng sợ, nhưng con không thấy người đó đáng sợ chút nào...

Bất giác ta và vân ca tâm linh tương thông quay lại nhìn nhau:

- Phụng Nghi, vết sẹo đó thế nào?

- Dài ngang qua mặt đó cô cô, tóc cũng xù như bờm sư tử.

Ta vội đi tìm A Giacs

- Gọi tôi ra đây làm gì? Hay phụng nghi nói tôi ép nó ra chợ.

- Huynh đã gặp đúng không? 

- Gặp cái gì? 

- Người có vết sẹo trên mặt..

- Không gặp!

- Không gặp? Nhưng phụng nghi nói là...

- Vậy thì về mà hỏi nó, tôi không gặp.

Huynh ấy quay lưng bỏ đi, có lẽ còn giận vụ lúc nãy:

- Chuyện vừa xảy ra, ta xin lỗi vì đã đánh huynh. Con bé đột nhiên đi mất làm ta rất lo sợ.

- Có gì đâu, mà muội khỏe dữ, sao lại để mẫu thân Phụng Nghi một mình cày cuốc.

- Mắc mớ gì tới huynh.

- Sau này chúng ta sống chung chắc tôi còn bị đánh nhiều.

- Ai sống chung với huynh chứ?

- Có thật không gặp?

- muội đa nghi quá!

Bỗng Tiểu Ngạc chạy ra lên tiếng:

- Cháu có gặp mà!

- Có hả? khi nào?

- Lúc thúc thúc đang tán tỉnh cô nư...

Cái thứ nham nhở, huynh ấy liệu có làm gì đàng hoàng được không chứ? nhưng truyện Lãnh Huyết quả nhiên là thật. Ta tính về thay đồ vào chợ tìm kiếm nhưng Văn Ca ngăn lại.

- Trời đã tối rồi, giờ có đi cũng không tìm thấy. hãy đợi trời sáng rồi đi...

- Thật ra...lần trước ta vào thành để tìm huynh ấy, nhưng không nói trước sợ không tìm được sẽ khiến vân ca thất vọng.

- Làm sao mà tìm được, huynh ấy là gió mà.

- Đúng vậy, vì gió có thể thổi khắp thế gian, nên nhất định huynh ấy sẽ tìm được chúng ta.

Đêm ấy ta có một giấc mơ dài, mơ thấy ngày tháng cùng Lãnh huyết chiến đấu với số mệnh. Cho đến khi tiếng Vân Ca lay dậy. Bóng dáng người bạn hữu năm xưa trước mắt

- Vân ca...ta đang nằm mơ đúng không?

Cô ấy khẽ lắc đầu mỉm cười, ta liền đứng dậy ôm chầm người đó.

Cảm ơn vì đã tìm ra, cảm ơn vì đã tin rằng chúng ta chưa chết, cảm ơn vì đã nghe tiếng gọi của chúng ta, cũng đã nghe giọt nước mắt của chúng ta trong làn gió thoảng và cả tiếng khóc không cất thành lời. 

Có nỗi nhớ nào hóa thành gió tuyết, bay theo làn gió đi tìm người

- Điện hạ và tướng quân biết mọi người bình an vô sự sẽ rất vui. Ngày hôm đó chúng tôi đợi hai người mãi không thấy nên đành xuất phát. Sau đó tôi âm thầm rời tàu trở về. Lúc tôi đi mọi người vẫn khỏe mạnh, có lẽ bây giờ họ cũng sống tốt thôi.

Sau đó ta kể lại truyện trong đường hầm, và cuộc sống sau này trên bờ biển. Trước đó còn cho rằng vân ca là yêu phi hại nước, không nhờ lần đấy, có lẽ cả đời chúng ta không gỡ nổi khúc mắc trong lòng.Rồi cùng vượt qua khó khăn, đón chào đứa trẻ của hoàng thượng và vân ca. Cũng là... con gái của ta....

Ta đứng trên vách đá nhìn xuống, cũng lâu rồi chưa từng được an nhiên như vậy. A Giacs lại chạy đến làm phiền

- Người đó ... là phụ thân của phụng nghi.

Ta khẽ nhíu mày

- Vậy là không phải rồi. Muội có biết ta ngạc nhiên cỡ nào khi nghe tiểu ngạc kể không. Nhưng cũng khó tin được, không ngờ tìm được nhanh thế. Nếu không phải phụ thân, chẳng lẽ là cữu cữu? Hay là tình lang của mẫu thân phụng nghi..

Nghe đến đây ta không nhịn được mà đánh hắn, không ngờ lần này hắn chặn được.

- Thôi kệ, chỉ cần không có quan hệ tình ái gì với muội là ta mừng rồi.

- Mừng cái ghì mà mừng?

Tối hôm đó A Giacs lại bị lãnh huyết sờ gáy, vẫn không chịu bỏ cái tật nhòm ngó nhà người khác. ta gọi huynh ấy ra bờ biển/;

- A giác, huynh sống ở đây bao nhiêu năm rồi?

- Truyện đó hả? hình như được 2 năm.

- Vậy còn trước đó

- Nay đây mai đó, lang bạt tứ phương.

- Huynh là người Bách hoa quốc?

- Chúng ta, đã nhất trí không nhắc về quá khứ. Tôi đã nghĩ, muội sẽ muốn tránh quá khứ của tôi hơn cả tôi.

- Được! vậy chúng ta nói về tương lai đi, sau này huynh sẽ tiếp tục ở đây.

- Tôi rất muốn thế, nhưng mà đời người đâu phải lúc nào cũng theo ý mình...

- Ta có một truyện muốn nhờ huynh, nếu huynh không có ý hại bọn ta, và sau này cũng vậy. ta mong huynh không quấy rầy bọn ta nữa. Như huynh đã nói, bọn ta có quá khứ vô cùng phức tạp, về sau này, mong huynh đừng xen vào nữa.

- Lạc Lạc...tôi...

- Thời gian qua rất cảm ơn huynh, nhưng xin hãy dừng lại...

Ta sẽ đi xa, sẽ lại đi tìm bệ hạ, bây giờ có Lãnh Huyết ở đây ta cũng yên tâm. Thật ra ta rất muốn ở cạnh phụng nghi nhìn nó khôn lớn vô lo vô nghĩ. Nhưng tất cả chúng ta đều biết đâu thể sống mãi ở đây. Lãnh Huyết nói lần nào hoàng thượng cũng đổi địa điểm đón dân tị nạn vì muốn tránh tai mắt của phụ thân ta. Muốn gia nhập cũng rất phức tạp, họ còn dùng hòn đảo khác để kiểm tra người vì sợ có gián điêp trà trộn. Bảo sao mấy năm qua ta không tìm được.

- Thế này có đột ngột quá không?

- Ban đâu ta tới cũng chỉ để báo tin còn sống, ta đã ở lâu quá rồi.

Sợ rằng nếu tiếp  tục, một ngày sẽ không nỡ rời đi. Văn ca đã khóc, cô ấy quay đi không muốn ta nhìn thấy. Sáng hôm sau Lãnh huyết còn đưa cho ta vũ khí và độc dược. Tuy đó không phải cách huynh ấy hay dùng, nhưng người đó vẫn nghĩ cho ta. Vốn định sửa lại chuồng ngựa cho huynh ấy nghỉ, nhưng con người này không thích phiền phức, lại thích ngủ trên cây.

- Ta không muốn người khác hiểu lầm.

- Điện hạ chưa bao giờ nghi ngờ , nhất là đó là Lãnh Huyết, ta cũng vậy...

- Dù sao tiểu thư cũng nên chờ vân ca may xong mấy bộ trang phục, không hiểu muốn may mấy bộ mà mua vải nhiều thế. Chắc là cũng không muốn cô đi ngay.

- Huynh, định cả đời không nói với vân ca...

- Nói cái gì?

- Tình cảm của huynh ấy..

- Cô đang nói gì thế?

- Thì ...ta chỉ nghĩ vậy thôi, nếu ta im lặng... thì đâu ai biết hai người sống cùng nhau

- Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi...

- Cả ta cũng mong như vậy, thật lòng đó. chỉ là cô ấy rất đáng thương, nên mong muốn vậy thôi..

Ngày chia tay cũng đã tới, ta nhìn phụng nghi đang còn say giấc, khẽ hôn lên chán con bé một lần. Mong rằng sẽ gặp lại con, trên đất nước của con....con gái ta. Lần này đi, có lẽ là lần cuối, vân ca ôm ta rất chặt. những lần trước chia li, cô ấy thường dặn dò ta như thể thê tử dặn phu quân. Nhưng lần này, chỉ lẳng lặng một câu "bảo trọng". Ta rất muốn trở về, bởi nơi đây giống như gia đình của ta. Nhưng lại mong không trở về nữa, đẻ nhường lại tương kiến của mọi người và bệ hạ. 

- Lãnh Huyết, đến đây được rồi..

- Tiểu thư..

- Từ rất lâu, ta đã biết con đường mình đi không có bạn đồng hành. Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu, cũng có người bật khóc lúc chia xa. Duyên gặp mặt ngắn dài đến đâu, cũng là bản nhạc dâng tháng năm xa tắp

Tạm biệt, con gái của ta.... gia đinh của ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh