Untitled Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn còn một người nữa không muốn xa ta.

A giác...

- Trời còn chưa sáng, muội định đi đâu?

- A giác?

- Không thể bỏ hết mọi truyện và sống ở đây được sao? muội...nhất định phải đi thật à?

- Tại sao huynh biết ta sẽ đi vào giờ này? không phải ta đã bảo huynh đừng can thiệp truyện của bọn ta nữa.

- Hiện tại ở Bách Hoa quốc sẽ nổ ra một cuộc chiến khác...

- Ai nói thế?

- hôm qua tôi nghe ở chợ. Muội định trở về và chiến đấu vì phụ thân muội?

- Thật ra huynh là ai?

- Bảy năm trước, ở Hoa thành , ta đã được thấy đệ nhân ngũ quốc. Tuy bây giờ trông nàng ấy giản dị , không giống vị công chúa kiếu sa năm đó, nhưng dung nhan thật vẫn không thể che đi.

- Huynh biết rõ ta lài ai?

- Có lẽ công chúa không biết, nhưng ta họ Tần, tên là Tần giác, là cháu trai của ngự sử Tần Chính .  Nếu không phải nghe những lời đồn về muội, ta đã không nhận ra muội rồi. Một đại công chúa rút kiếm chống lại cha mình rồi mất tích, từ đó không ai con thấy vị đó nữa. Nếu ta gặp muội lúc ta chưa nghe tin đồn đó, có lẽ ta đã giết muội rồi...

- Ngự sử Tần Chính, ta biết, sau khi cha ta đăng cơ, đã treo cổ tự sát để tỏ lòng trung thành với tiền triều. Con cháu ông ấy sau đó lang bạt khắp thiên hạ. Tần gia ta biết tuy không bề thế như Dương gia, nhưng cũng là gia tộc trung thành tận tụy với nhiều đời tiên đế. Các vị quan tâm đến sử học, văn hóa hơn là binh đao, chính trị. Nghe nói người trong tộc thường xuyên ra ngoại bang học tập. Nhưng giống huynh ý hả?

- Ta cũng uyên bác lắm chứ bộ!

- Tôi cũng nghe đồn, muội rất quan tâm về chính trị. Nhưng muội đã chống lại phụ thân mình, tại sao giờ lại muốn về?

- Lý do là gì ta đâu nhất thiết phải nói với huynh?

- Muội thật sự muốn về?

- Nếu đúng là thế, huynh sẽ giết ta?

- Có thể lắm.

- Nhưng huynh từng nghe đồn về ta, biết đâu người bị ghiết lại là huynh.

- Tôi chưa từng sợ chết, vì tôi chán ghét phụ thân muội nên mới tới đây sông, năm ấy binh biến tôi vẫn còn ở Họa Quốc không về kịp.

- Nếu có chiến tranh xảy ra, huynh thật sự có cơ hội tham gia lần nữa.

- Không phải, những người ở đây cần muội ư?

- Cần ta để làm gì?

- Muội thật sự nghĩ ta biết được muội là ai, lại không biết mẫu tử Phụng Nghi là ai sao?

- Thì sao? huynh muốn gì?

Tên ngốc đó bỗng giữ tay ta lại:

- Huynh muốn làm gì?

- Tôi không cần gì nữa, chỉ cần muội ở lại, những thứ khác ta đêu không cần. Tôi chỉ ao ước muội có thể quên hết tất cả quá khứ và sống ở đây...

Qúa khứ ư? ta đã nhiều lần muốn vứt bỏ, những hình bóng ta muốn quên đi, cả vận mệnh ta hằng trốn tránh..

- Huynh cũng biết mà, với bệ hạ , ta mang tội bất trung, với gia phụ, ta là kẻ bất hiếu. Có những thứ không thể vứt bỏ được, cũng không thể quên được. Vận mệnh là vận mệnh, đâu thể chống lại, chỉ còn cách sống theo nó...

- Tôi không quản, muội biết không, năm đó ta rời đi vì muội mang danh phận hôn thê của bệ hạ. Bây giờ gặp lại muội, tôi nhất định không để muội đi..

- A giác, ta không đáng để huynh trân trọng. ta xin lỗi, nàng công chúa năm đó...đã chết rồi.

  Bất tri nghê thường noãn

 Chích giác bắc phong hàn 

Tiền sự như trần mê nhân nhãn

 Tứ quý luân lưu chuyển 

Khô vinh đa biến huyễn

 Sanh ca xướng đoạn bách hoa tàn 

Ái dữ hận giao chức củ triền việt lí việt phân loạn

 Nhâm bằng đao quang kiếm ảnh tiễn dã tiễn bất đoạn

 Bi dữ hoan điệt đãng tuần hoàn kết cục đa hoang đản

 Phiên vân phúc vũ tức diệt liễu xán lạn

 Bách hoa tàn lệ ban lan

 Phồn hoa yến tịch chung tu tán

 Tịch mịch khổ thanh xuân đoản nhân sinh nan

 Bách hoa tàn không bi thán

 Kính hoa thủy nguyệt tận hư huyễn 

Ta không muốn mang lại đau khổ cho người nào nữa, A giác còn chạy theo ta tới bến cảng, lặng lẽ nhìn chiếc tàu rời bến. Sau đó, ta cuối cùng đã trở về cố quốc. Ta đứng trên vách đá, nhìn ngắm Hoa thành như 6 năm trước đã từng nhìn. Vì đó là phụ thân của ta, ta cũng biết phụ thân mình có dã tâm làm phản, nhưng ta không nói với ai.Ta đã bịt tai, che mắt, vờ như không biết gì cả. Dù cho sau này, ta có thể bị trừng phạt vì đồng lõa. Dù ta biết, một ngày sẽ phải dằn vặt như hôm nay. Ta đột nhập vào hoàng cung theo đường hầm cũ, mẫu thân đã thiếp đi trên bàn rượu, nếu không vì ôm người lên giường, ta cũng không biết người nhỏ bé và nhẹ đến vậy. Trong con mê sảng, người nhìn ta khóc" Lan Nhược, con đừng đi, nếu đây là mơ, ta xin con cũng đừng đi"

Sau đó, ta tơi tìm Cử Cơ, người đó khi nhìn thấy ta, đã vô cùng kinh ngạc. Ta kể cho bà ấy nghe truyện Vân ca và phụng nghi còn sống. Nhưng dù thế nào, bà ấy cũng không chịu cùng tôi trốn thoát.

- Sắp đến đổi phiên gác, xin công chúa mau rời đi, lúc ra xin khóa cửa lại, xem như chưa có truyện gì xảy ra.

-Tại sao?

-Tôi chưa từng làm một người mẹ tốt, cho nên khi đứa bé trưởng thành, tôi muốn làm một người bà tốt

- Nên bà...

- Nếu công chúa gặp lại vân ca, hãy nói với con bé rằng, cũng như tất cả các bà mẹ trên thế gian, tôi rất yêu con của mình.... Không, hãy quên truyện đó đi, hãy nói rằng hình hinh tôi còn sống trên một tòa tháp.

Sau đó lại là từ biệt, ta tới quán trọ sát cảng ngày ngày chờ tin tức. Lúc đó, Độc Cô Y Nhân đã sịnh một đứa con trai. Bạch Băng quốc muốn bắt thằng bé qua đó làm con tin. Dân chúng vì mong nhớ vua cũ đã không tiếc lời cay độc, cũng phải, đều là nhân quả.  Ta bước lang thang hòa vào dòng người tấp lập, những góc phố thưở ấu thơ ta thường gây truyện, đám trẻ con bây giờ không được vô tư như ngày đó. Bỗng một vị cô nương hớt hải chạy qua, bên kia cầu mẫu thân mắng nàng thất lễ:

- Mẫu thân, không phải đâu, con vừa gặp một người chột mắt đi ngang qua đây.

- Chiến tranh có nhiều người chột mắt thì lạ gì.

- Con biết, nhưng người đó rất giống Dương thiếu gia...

Vị kia liền đưa tay bịt miệng đứa con gái;


- Con bị điên rồi, cái tên đó không được phép nói ra, bộ con muốn mất đầu à?

- Nhưng nếu quả thật là người đó, con định báo người biết Dương phu nhân trôn cất ở đâu. Nhưng người đi nhanh quá..

Ta nghe xong liền quay lại:

- Làm ơn cho hỏi vị đó đi hướng nào?

- Về hướng chân cầu...

- Đi thôi con, chúng ta không biết ai cả.

- Xin đa tạ!

Ta chạy về phía vị cô nương đó chỉ. A Kiên! Có phải là chảng không? có đúng là chàng ở Hoa thành. Ta chạy khắp con phố, đưa mắt nhìn tất cả tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nhưng không, ta đúng là đồ ngốc, người đó thậm trí chưa chắc là chàng. Hơn nữa , không lý nào chàng ấy lại lộ liễu đi giữa chốn này. Có lúc ta vì quá nhớ, mà thấy chàng ấy đứng cạnh, gọi ta bằng cái tên năm xưa ta trôn dấu. Nhưng khi ta chạy tới, người lại biến mất. 

Cuối cùng, ta trở về nhà thăm nhũ mẫu. Đã lâu ta không tới thăm người, nên ta đến chào tạm biệt.

- Nhũ nương, con đến chào tạm biệt. Dương Kiên-  người nhũ nương thích, con vẫn chưa  tìm thấy. Con đã đi qua rất nhiều nơi, vượt qua núi cao biển rông, cũng từng đi qua biển người mênh mông. Con đã từng có tất cả mọi thứ, chớp mắt tất cả đã tan thành mây khói.

 Tạm biệt người, nhũ nương...con..sẽ đi trở ra bằng con đường cũ hay đi, con đường người hay đuổi theo con. Bức tường ngày xưa ấy đã chẳng còn cao với con nữa, chỉ có hoa lan hoàng dương vẫn nở....

Ta kể người nghe về một giấc mơ, màu hoa bên tường nhà ta năm ấy, có một thiếu niên cưỡi ngựa ngang qua.

A Kiên, có thật là chàng không, trong chớp mắt, dáng hình năm xưa phiêu dạt đã trở về. Bức tường ta hay trèo qua, vì muốn trốn nhũ nương đang đuổi.... Là bức tường ngày xưa đó, có phải ta nằm mơ, hoặc tất cả chỉ là ảo ảnh. Ta không dám hỏi...

- Lan Nhược...

Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, nay được gặp chàng lần nữa. Được ôm chàng vào lòng lần nữa..

- Hãy đưa ta tới chân cầu...

Ta đưa tay vuốt gương mặt thân thương, ta đã luôn nghĩ rằng, nếu được gặp lại chàng lần nữa, ta quyết không hối tiếc

- Lan nhược, là nàng đúng không?

Một lần nữa được nằm trong vòng tay ấy, khi xưa từng nghĩ, chàng ấy ngốc như vậy, chết trong tay chàng ấy, quả thật phí phạm. Cũng lần đầu tiên trong bao nhiêu năm như thế, ta được yên giấc không mộng mị. Khi tỉnh dậy tất cả cũng không phải giấc mơ , chàng ấy nằm cạnh ta. Chậc, tại sao trên đời có ngưới mất đi một bên mắt mà vẫn có thần thái như thế chứ, say giấc rồi vẫn cảm thấy đẹp.

Ta đứng dây, tìm trong bọc hành trang có bộ hỷ phục Vân Ca may. Có phải cô ấy biết trước ngày này, nên khi đó đã ép ta mang theo bằng được. Cố gắng búi tóc lên cao, việc ấy trước đây thường do nhũ nhương làm, để ta làm chuột thí nghiệm mỗi ngày một kiểu, giờ không có người thật rất mất thời gian, đành sơ sài cài mấy bông hoa lên tóc.

- Lan Nhược ! nàng ở đâu?

- Chàng dậy rồi à? 

Ta nghe xong vội vã bước ra, vội tới mức bông hoa vừa cài đã rơi xuống đất:

- Lâu rồi không mặc mấy thứ này, thấy ngượng quá, cũng chẳng có gương soi, nhìn có kì cục không?

- Không !

- Còn gạt ta, không kỳ cục, chàng còn nhìn chằm chằm ta thế?

- Không phải, nàng...đẹp lắm...

- Là giá y Vân Ca may cho ta, hoàng phi cũng là một kỳ nhân..

- Mặc dù biết nàng là đệ nhất mỹ nhân ngũ quốc, quen nhau từ nhỏ đến giờ, ta thấy nàng lộng lẫy nhất hôm nay. Bao nhiêu năm nàng phiêu bạt chân trời, ta đã luôn sợ một ngày, có một nam nhân khác đến cướp mất nàng, dù có lúc mong truyện đó xảy ra.

- Chàng còn nói nữa, hại ta bao nhiêu năm mỗi khi ra ngoài đều phải bôi bùn lên mặt.

Một tên A Giacs đã đủ phiền rồi, hazz

Vân Ca nói nếu như gặp chàng, nhất định phải mặc giá y này nên ta mang theo nó bên mình. Cô ấy còn nói cô ấy nợ chàng...vì đã mặc bộ váy dành cho tân nương của chàng. Cho nên, cô ấy muốn may lại một chiếc khác, bảo ta mặc nó...và gả cho chàng. Nhưng ta không dám kể, mẫu thân chàng...gia tộc chàng... ra nông nỗi này thì kiếp này ta không dám ước là thê tử của chàng.

- Lan Nhược, ta yêu nàng, không thể làm được gì cho nàng, là điều khiến cõi lòng ta tan nát. Điều duy nhất ta có thể làm, là lời hứa yêu nàng...dù sống....dù chết....đời đời ....kiếp kiếp...

- Đủ rồi A Kiên, chỉ cần lời hứa này của chàng ....đã đủ...cho em...cả cuộc đời này

Để ta nghĩ rằng, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, rằng mình đã là thê tử của chàng. Nên hôm nay sẽ là hôn lễ đơn độc của mình ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh