Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trở về thân tàn ma dại,  mẫu thân nhìn thấy sót xa đã khóc hết nước mắt
- Bao nhiêu năm nay con ở đâu?  Tại sao lại thành ra thế này.
Ta gạt nước mắt,  vẫn cứng đầu nói không sao.  Phụ thân sau đó giam lỏng ta ở mộng vân đài.  Trong suốt 2 tháng trị thương ta không nói câu nào,  ông ấy mỗi lần tới gặp ta đều đay nghiến,  nhắc lại tội bất hiếu và lời thề đuổi cùng giết tận phế đế và Dương gia.
- Phụ thân con không còn như xưa nữa rồi,  không... Có lẽ ông ấy vẫn luôn như vậy... Chỉ là ta không biết...
Ông ấy từng nói với ta,  quân vương không có tham vọng thì không phải quân vương.  Ta không trách ông ấy nuôi dã tâm,  chỉ giận sau khi đăng cơ ông ấy chưa từng nghĩ cho dân chúng.
Gần đây vết thương đã lành nhưng trong người thường khó chịu.  Hóa ra ta đang mang trong mình cốt nhục của A Kiên.  Tính ra cũng đã hơn hai tháng,  kể từ lúc chia tay . Ta vừa mừng vừa sợ,  ta cuối cùng cũng có hài tử,  nhưng đứa bé đến không đúng lúc,  ta e không thể bảo vệ được cho nó.  Vậy nên ta giấu mọi chuyện,  bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt phụ thân.  Ban đầu để người không đề phòng rồi trốn thoát.  Nhưng mãi cũng không có cơ hội. Chiến tranh lại nổ ra,  sau cuộc chiến ấy nghe nói cha của A Kiên đã qua đời.  Lúc ấy ta vì đứa bé ngày càng lớn nên ít ra ngoài.  Dù mẫu thân cố gắng nghe ngóng tin tức của Vân Ca giúp ta nhưng đều không được, nhưng cha ta hận cô ấy như thế, chắc chắn không để cô ấy yên ổn.
Ta sau đó được khôi phục tước vị công chúa,  Bạch vô thần cũng phái sứ giả tới cầu thân ta cho Phụ thành vương.  Sau khi cha Lên ngôi đã mượn thế lực của Họa Quốc để đề phòng hắn,  đối với truyện hòa thân,  từ trước đến giờ ông vẫn không muốn gả ta qua đó.
Nhưng hậu cung vẫn còn có kẻ chướng mắt mẫu tử ta - Độc Cô Y Nhân. Cô ta đến thăm ta, cảnh cũ người xưa, bất giác nhắc đến vài truyện. Nhưng giờ cô ta đã là thứ phi của phụ thân rồi, có nhiều thứ đã khác , người cũng đã khác. Mẫu thân ta lâu nay xem ra chịu không ít thiệt thòi. Ta vốn định nằm ngồi sau rèm tiếp truyện, không ngờ cô ta muốn tận mắt thấy ta đã bước vào trong.

- Đại Công chúa, bụng ngươi....

Ban đầu ta giấu được , là do thái y trước đây vốn là họ hàng xa của mẫu thân, họ vì thế giúp ta.  Y Nhân quay người bỏ đi, ta liền lên tiếng cản lại

- Coi như ta cầu xin ngươi, đừng nói truyện này cho cha ta!

Cô ta nhìn ta cười nhạt :

- Đường đường là Đại công chúa , trước kia dù gì cũng là nữ công tử cao quý nhất Bách Hoa quốc, giờ nhìn xem cô làm ra thứ truyện hoang đường thế này. Nói xem.. đứa bé là con của ai?

- Độc Cô y Nhân, trước nay ta chưa cầu xin cô truyện gì, ta quay về đây cũng là do ép buộc, chưa từng có ý định tranh giành vương vị, ta...

- Cô tranh được với ta ? Cô vẫn tưởng rằng ta giống năm đó, bị cô cướp mất vị hôn thê. Lan Nhược, ta nói cho cô biết, ta chịu tủi nhục để lấy một lão già, cô nghĩ ta còn cho cô cơ hội tiếp tục tranh giành. Luận tướng mạo, trí tuệ, trước giờ ta chưa từng thua kém cô. Nhưng năm ấy ở Bách Hoa Quốc, cả thiên hạ chỉ biết đến cô. 

- Từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành...

- Đấy là tại cô cả đời cao cao tại thượng, nhưng không sao, bây giờ cô cũng chỉ là thứ ngọc nát hoa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh