Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Y Nhân rời đi, tỳ nữ của ta cũng vội chạy đi tìm mẫu thân.  Không lâu sau cha ta tới, ta vốn định không phản kháng, vì tình nghĩa phụ tử cuối cùng, ta cầu xin người để ta thuận lợi sinh con . Nhưng không, một chút tình thân ấy không đủ để người nghĩ lại.

- Đứa trẻ đó nếu là con của bất cứ ai, ta đều sẽ coi nó như bảo bối. Nhưng đó là giọt máu của Dương gia , ta không thể giữ lại.

Mẫu thân ta quỳ dưới đất, đưa tay nắm lấy tay cha mà cầu xin:

- Hoàng thượng, cả đời này ta chưa từng cầu xin người điều gì, chỉ mong lần này người tha cho đứa bé, dù sao đó cũng là đứa cháu ngoại của người.

- Vậy các người muốn ta để thứ nghiệp chướng ấy bình an ra đời sao? Truyền chỉ của ta, Đoan Mộc Thái y khi quân phạm thượng, dối gạt hoàng đế, lập tức lôi ra chém. Còn lại các ngươi, hôm nay không lấy được đứa bé ra, ta lấy mạng các ngươi.

Bọn họ giữ ta lại, để thái y khác chuẩn mạch, lão già đó trầm ngâm một lúc rồi sợ hãy quỳ xuống :

- Bẩm , Đại công chúa mang thai đã hơn 5 tháng, nếu thật sự lấy ra, nặng thì mất mạng, nhẹ cũng cả đời không thể có con. Mong bệ hạ suy xét...

- Ngươi nói cái gì? 

- Không được bỏ!

Mẫu thân ta hoảng loạn, rút đao của thị vệ ra chém loạn :

- Lão thất phu , ta nói cho ông biết, hôm nay ông động tới con gái ta, ta không bao giờ tha thứ cho ông.

Đám thị vệ nhìn nhau khó xử, cha ta ngoảnh mặt không nhìn :

- Hoàng Hậu bệnh rồi, mau đưa nàng đi nghỉ.

- Ta không đi, lão thất phu, ta và ông chỉ có đứa con gái này, hôm nay ai chạm vào một sợi tóc của nó, ta giết cả nhà kẻ đó.

- Phụ thân...không ...phụ hoàng...con gái sai rồi. Con cầu xin người, lần này đừng mang con của con đi. Sau này con không đi đâu nữa, nhừng người cần đoạn tuyệt, con nhất định cả đời không gặp, con sẽ không chống lại người...

- Lấy đứa bé ra!

Từng câu từng chữ của cha ta phát ra, như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim ta. ta từng nghĩ ông ấy chỉ tham lam, không ngờ tàn nhẫn vô tình.  Ta vĩnh viễn không cách nào quên, lúc đám người đó giữ chặt ta, ép ta uống thuốc, máu chảy ra lênh láng. Khi bọn họ kéo đứa bé ra,nó đã là hài tử có hình người. Ta đau đớn ngất lịm đi, trong mơ, ta thấy nhũ nương đứng bên kia cầu cười với ta, dọc đường hai bên nở đầy bỉ ngạn. Nếu ta chết đi, mẫu thân nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu ta sống, nhất định sẽ không thể tiếp nhận nỗi đau này. Đi một lúc, ta nghe thấy tiếng trẻ con gọi mẫu thân. Là phụng nghi? không! là tiếng một đứa bé trai. Ở giữa co đường, đứa trẻ đó đợi ta ở đấy...

" Mẫu thân"

- Con là... 

" Mẫu thân"

- Con của ta...

Ta liền chạy tới ôm chặt nó :

- Ta xin lỗi, ta không bảo vệ được con, ta xin lỗi con..

Đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt của nó sáng hơn Phụng Nghi năm đó..

- Nhưng không sao..bây giờ mẫu thân có thể cùng đi với con rồi...

" Con không được đi , Lan Nhược..."

- Nhũ nương..

Nói rồi bà ấy kéo đứa trẻ ra khỏi tay ta, hai người họ càng lúc càng rời xa ta, chớp mắt, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy của mẫu thân đang nắm chặt tay ta :

- Mẫu thân....hài tử của con...nhũ nương mang nó đi mất rồi. 

Chưa nói dứt câu, cả ta và người đều rơi nước mắt..

- Con còn sống là tốt rồi, đứa bé đó nhất định được nhũ nương chăm sóc tốt....

- Không, con không gặp lại nó được nữa...con không được làm mẹ nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh