Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người có mặt hôm đó đều bị giết sạch. Mẫu thân và ta bị giam một chỗ, sau đó Y Nhân sinh được một đứa bé trai. Quân tình ta không nghe ngóng được, nhưng biết ông ấy đã mang quân rời thành rồi. Hôm đó cung ta bị cháy lớn, ta và mẫu thân may mắn thoát ra, nhưng toàn những nô tỳ thái giám trước đây làm việc trong phủ đều chết hết. Mẫu thân ta hôn mê bất bỉnh, bọn chúng lại chuyển mẫu tử ta đến Diên hy các, đó vốn là lãnh cung, cỏ mọc um tùm, cung nữ điều tới cũng coi thường mẫu tử ta ra mặt. 

- Đại công chúa, thần được điều tới từ thái y viện.

Ta nhìn trang phục hắn mặc chỉ là tạp phục của những người giúp việc vặt trong thái y viện. Hắn như hiểu được dáng vẻ nghi ngờ của ta liền lên tiếng. 

- Hoàng hậu bị ngạt khí, để thần châm cứu một chút sẽ tỉnh lại.

- Ta nhìn thao tác của ngươi rất nhạy bén, tại sao lại chỉ là một phụ dược?

- Tiểu thần chỉ là kẻ chạy vặt trong thái y viện , do phương thức làm việc kỳ quái nên không được liệt vào hàng thái y.

- Phương thức có hơi lạ, song kết quả lại tốt hơn bình thường.

- Hoàng hậu còn chưa tỉnh, công chúa khen ta có vội quá không?

- Không vội, trước đây ta từng phụ việc trong doanh trại, trường hợp của mẫu thân đã gặp nhiều, nhưng khí sắc người sau khi ngươi châm cứu tốt lên rất nhanh. Ta đoán thái y viện muốn đẩy một kẻ vô năng đến chịu trách nhiệm nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì, ta cũng chuẩn bị tinh thần tự ra tay chữa trị, nhưng tất cả đều không ngờ người đến lại là một thiên tài.

Hắn ta có chút ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười:

- Nghe nói Đại công chúa trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.

- Tên ngươi là gì ?

- Thần tên Đoan Mộc Thần.

- Thái y viện làm vậy e rằng đã có chỉ thị,  ngươi không sợ chết Sao?

Hắn khẽ lắc đầu cười khẩy :
- Sợ chứ,  nhưng bọn chúng đã cố tình đẩy ta vào chỗ chết,  nhưng công chúa vẫn có thể cho ta một đường sống.
- Ngươi lần đầu gặp ta,  sao dám tin chắc chắn như vậy?
- Vì ta biết công chúa rất thông minh,  và ta và người định sẵn sẽ ngồi lên một chiếc thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh