Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó,  hoàng phi hôn mê bất tỉnh. Đại công chúa là ta cũng bị giam lỏng trong diên hy các.  Ta biết rất nhiều kẻ dưới kia đang chờ mẫu thân ta tạ thế.  Ta cũng mỗi ngày đều khóc thương người,  khóc để thiên hạ thấy.  Cha ta sau trận đánh với Vĩnh kỳ cũng thảm bại trở về,  thứ phi ngày đấm chăm sóc không cho ai tới gần.  Đế hậu đều lâm bệnh,  cô ta liền đứng lên lắm quyền nhiếp chính.  Cuộc sống của ta khó khăn gấp trăm lần, còn cô ta có vẻ đắc ý lắm.  Đúng lúc Bạch Băng quốc cử xứ giả sang thăm hỏi tình hình,  cô ta một mình ra mặt. Chỉ là đại diện đoàn xứ thần là phụ thành vương, nhất quyết cho rằng việc thứ phi tiếp đón là sự sỉ nhục đối với đại quốc . Trong lúc Độc Cô y nhân  bối dối,  mẫu thân ta vốn 9 phần chết 1 phần sống bỗng nhiên khỏe lại.  Ta và bà ấy bị cấm vệ quân cản ngoài đại điện.  Nhưng chúng nhìn ta yếu ớt bệnh tật,  đã quên rằng ta từng là một chiến thần.  Cho nên,  ta thừa sức đại náo hoàng cung. Nghe tiếng ồn ào,  phụ thành vương cũng dẫn người ra cửa điện.  Giữa đám đông hỗn loạn,  ngài ấy vẫn nhận ra ta, liền đưa mắt trấn an ta rồi lập tức hét lên :
- Có thích khách,  bảo vệ công chúa và hoàng phi !
Độc cô y Nhân chưa kịp nhận ra,  đám tay chân của ả đã bị quân lính của phụ thành vương giết sạch. Ả hoảng hốt hét lên :
- Sao các người dám giết cấm vệ quân?  Phản rồi! Người đâu!  Bắt đám nghịch tặc này lại!
Cấm quân gần đó cũng tới gần,  nghe thứ phi nói như vậy  , nhìn nhau không biết làm gì.
Mẫu thân liền nhẹ nhàng nhắc nhở ả ta :
- Thứ Phi,  muội bệnh rồi,  mau về nghỉ ngơi thôi.
- Bà... ta không bệnh...
- Đám thích khách này giả dạng cấm vệ quân,  âm mưu hành thích bản cung và công chúa . Nếu thứ phi không bệnh...chẳng lẽ muội đưa thích khách vào cung?
- Ta...không!  Tất cả chỉ là hiểu lầm,  ta không sai chúng hành thích hoàng phi...
- Truyện hôm nay dừng ở đây, người đâu!  mau đưa thứ phi về nghỉ.  Tất cả quân lính lui xuống,  hoàng đề đang bệnh, mọi truyện sau này sẽ do ta quyết định.  Giờ các ngươi lui ra,  bản cung và công chúa sẽ tiếp đón phụ thành vương và xứ thần bạch băng quốc.
Mọi thứ ổn thỏa rồi,  phụ thành vương cũng tới gần ta cúi người hành lễ .
- Nhiều năm không gặp,  nàng có khỏe không?
- Gặp Vương Gia trong bộ dạng thế này,  ta thất lễ rồi. Đa tạ Vương Gia lúc mẫu tử ta nguy nan đã ra tay tương trợ .
Ngài ấy không nói gì , chỉ mỉm cười đưa khăn cho ta lau máu trên mặt.
- Ta lui xuống sửa soạn,  ngài và mẫu hậu cứ nói chuyện trước, xong việc ta sẽ tới tìm ngài.
Ta cứ thế quay đi, nhưng không phải đi tắm rửa thay y phục mà chạy một mạch tới chỗ thứ phi,  dò xem chỗ giam giữ vân ca.  Vừa mới vào phòng,  cô ta liền lao tới túm cổ áo ta hét lên :
- Tiện nhân,  hài tử của ta đâu ?
Cung nữ liền giữ cô ta lại
- Tất cả là xếp đặt của ngươi?  Ngươi vờ như yếu đuối để ta không đề phòng,  nói!  Ngươi bằng cách nào?
Ta túm lấy vai cô ta,  mỉm cười khinh bỉ :
- Là nhờ tạp dịch vô dụng ngươi điều đến đó.  Có lẽ ngươi không biết là,  ngay cả khi một kẻ vô dụng đến,  ta vẫn tự chữa trị được cho mẫu thân.  Nhưng người này lại quá giỏi,  nhờ ngươi mà hắn và ta cùng hội cùng thuyền.  Bọn ta cùng diễn một vở kịch làm như mẫu thân không qua khỏi,  một mặt hắn giúp ta đưa thư cho phụ thành vương.  Hôm nay ta và ngài ấy trong ứng ngoài hợp,  mới có thể lật ngược ván cờ. 
- Quả nhiên,  hắn ta thích ngươi như thế,  qua nhiên tới vì giúp ngươi... Còn con trai ta,  ngươi định làm gì ?
- Tốt xấu gì đó cũng là đệ đệ của ta,  ta sẽ không giết nó.  Nhưng mà tính cách ta trời sinh méo mó,  nhỡ lúc nào đó không vui, ta nhất định sẽ nhớ lại truyện ngươi hại hài tử của ta như thế nào.
Cô ta quỳ xuống đất khóc lóc :
- Không được!  Không,  Lan Nhược ...ta cầu xin cô tha cho con trai ta,  cô muốn ta làm gì cũng được...
- Vậy lúc ta van xin ngươi có một chút thương xót?
- Là ta sai rồi,  là ta hồ đồ,  ta xin cô đừng hại con trai ta.  Đó là đệ đệ của cô mà.
- Nể tình đứa trẻ đó,  ta cho ngươi một cơ hội,  Độc Cô Y Nhân.... Vân Ca ở đâu?
Cô ta giật mình lùi lại :
- Ta không biết... Là Hoàng Thượng nhốt cô ta...
- Ta đã hỏi đám thuộc hạ của cha rồi,  bọn chúng nói rằng,  ngươi đã cho người mang cô ấy đi chỗ khác.  Y Nhân,  ta không quên đâu,  ngươi hận ta một,  chắc chắn hận Vân Ca gấp mười lần.
- Vậy cô không hận cô ta sao?
- Có thì sao? Không có thì sao? Ngươi không quản được,  nhưng bây giờ sống chết của con trai ngươi sẽ do ta quản...
- Ngươi...
- Thật sự không muốn nói?
- Ở trong thủy lao,  phía nam cung,  ta nói rồi,  ngươi trả con lại cho ta.
- Trả lại? 
- Ngươi muốn nuốt lời?
- Ta không nói sẽ trả con cho ngươi,  tiểu hoàng tử được đích mẫu chăm sóc rất tốt.  Từ nay về sau,  ngươi ngoan ngoãn ở lại đây,  nếu không...
- Ngươi sẽ làm gì?
- Con của ta phải chết thế nào,  ta bắt ngươi phải trả gấp trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh