Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Thần cùng ta tới thủy lao phía Nam cung.  Nơi này vốn ẩm thấp,  hơi nước bốc lên lạnh lẽo. Vân ca bị trói trên cọc thủy hình,  bộ đồ trắng trên người dính đầy máu,  có những chỗ đã chuyển màu nâu thẫm. 
- A ...Lạc.....  là cô sao?
- Ta đến đưa cô đi!
Đoan Mộc Thần cởi dây xích cho cô ấy,  đưa ngươi ra khỏi đầm nước.
- A Lạc.... ta không ngờ.... khi còn sống... vẫn ...có thể gặp lại người...
- Hoàng phi, không sao nữa,  ta sẽ đưa người về chỗ hoàng thượng.
- Không kịp rồi.... Không kịp...
Tiếng cô ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn....
- Vân Ca!
- Đại công chúa,  cô ấy chỉ ngất đi,  nhưng tình hình rất xấu,  chúng ta đưa cô ấy ra ngoài rồi chăm sóc.
Sau đó ta sai người thả mẫu thân của Vân Ca ra,  những ngày cuối cùng của cô ấy được mẹ chăm sóc.  Cô ấy vẫn không tỉnh lại,  cho đến ngày thứ bảy,  Huệ phu nhân đến gọi ta.  Hôm ấy là một ngày trăng rất tròn,  gió thổi lạnh,  hoa mộc lan dưới sân tỏa hương thơm ngào ngạt.  Vân Ca ngồi trên giường,  đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 
- A Lạc... Cô tới rồi...
Ta biết có truyện chẳng lành, Huệ phu nhân ngoảnh mặt đi che dòng nước mắt.
- Cô tỉnh rồi,  để ta gọi thái y.
- Không kịp đâu.. Khụ khụ
Cô ấy chưa nói dứt lời liền ho ra máu.
- A Lạc,  ta mơ thấy tiên đế,  người hiện về trách móc tội nghiệt cả đời này ta đã gây ra... Kể từ lúc người quyết định tới Bạch băng quốc cho đến bây giờ,  ta chưa ngày nào không hối hận...
- Cô đừng nói nữa,  chúng ta đã gác lại ân oán năm xưa,  bây giờ cô phải tĩnh dưỡng cho khỏe..
- A... Lạc... Hôm đó Lãnh Huyết kịp thời đưa Phụng Nghi đi,  họ chắc chắn sẽ được an toàn.  A lạc,  cả đời ta không còn gì hối tiếc...nhưng Phụng Nghi là hy vọng duy nhất của ta và bệ hạ,  nhưng giờ ta không cách nào che mưa chắn gió cho nó nữa,  ta cầu xin cô...
- Ta không giúp!  là con của cô,  cô tự mình chăm sóc...
- Ta biết cô không nhẫn tâm đâu,  đó cũng là con gái của cô mà.  Công chúa  cả đời không nói lời ngọt ngào,  nhưng cả đời vẫn lo lắng cho người khác.
- Vân ca...cô muốn đi thật sao? 
- A lạc,  những gì ta nợ cô,  cả đời này ta không trả hết,  nếu được thì kiếp sau ta ...
- Ta không cần cô trả,  biết đâu là do kiếp trước ta nợ cô,  nên kiếp này gặp phải nhân quả ...
Vân ca khẽ bật cười,  nước mắt của cô ấy rơi trên gò má.
- Ta vốn định may thêm y phục cho cô,  nhưng không kịp nữa rồi.  Nếu cô gặp lại hoàng thượng,  xin nói với người rằng...yêu người... ta chưa từng hối hận.  Nói với Lãnh Huyết rằng,  những gì ta nợ huynh ấy,  kiếp sau...
- Dốt cuộc cô có mấy cái kiếp sau?
- Huynh ấy...vốn tự do tự tại...là ta đã lợi dụng tình cảm của huynh ấy,  cuốn huynh ấy vào ân oán của bản thân...
- Biết trước kết cục này,  ta thà để cô cùng huynh ấy cao chạy xa bay...
- Không,  là ta cả đời mong muốn trở về,  cho đến mãi mãi sau này,  ta sẽ ở đây,  chờ trượng phu của ta,  chờ công chúa của chúng ta,  chờ ngày thiên hạ thái bình, để ta sống lại những ngày thơ ấu..... Mãi mãi.....

Cô ấy đi rồi,  yêu hận mấy năm nay, thoáng chốc đều là hồi ức.  Ta bước ra ngoài,  tiếng Huệ phu nhân đang  nấc nghẹn.  Cô phủi tay đi như thế,  gánh nặng sau này,  cứ thế mà đẩy cho ta.  Ta giờ đây tâm như đã chết,  cô làm vậy,  bắt ta sau này sống thế nào đây?
 
Ngày hôm sau tin thức hoàng phi của phế đế qua đời lan khắp kinh thành.  Ta vốn định an táng cô ấy theo nghi thức của hậu phi .Nhưng sau đó kinh thành xuất hiện tin đồn cho rằng ta ôm thù cũ ra ta sát hại Vân Ca.  Dựa vào ân oán năm xưa của ta và cô ấy,  những lời đồn này đương nhiên có cơ sở.  Dân chúng vì vậy đối với hoàng thất hiện tại càng thêm căm phẫn.  Người xưa có câu tức nước vỡ bờ,  nếu dồn ép quá đáng,  hận thù là động lực lớn nhất khiến con người mạnh mẽ.  Vậy nên ta suy nghĩ rất nhiều,  sáng hôm sau,  hạ lệnh treo xác Vân Ca ngoài cổng thành thị uy dân chúng.  Nhưng ta biết là,  sẽ có người tới đón cô ấy.
- Công chúa,  người định làm gì?
- Huệ phu nhân,  nếu bà muốn đi,  ta sẽ cho người dẫn bà ra ngoài.  Nhưng tất cả những truyện ở đây,  bà không được phép nói. 
- Người định cả thiên hạ oán giận người sao?  Hà  cớ sao phải làm như vậy...
- Thiên hạ này oán hận gia tộc ta còn ít sao? Sau này ta thế nào bà không cần quản.  Ta đã hứa với hoàng phi,  nhất định sẽ dùng cả trái tim đổi lấy cho phụng nghi một đời truyền kỳ.  Bà không muốn,  nhìn thấy hy vọng của chúng ta biến mất chứ?
- Vậy còn Dương tướng quân? 
Ta im lặng không đáp lại,  chàng ấy nghĩ thế nào còn quan trọng nữa sao?  Biết đâu khi chàng thất vọng ta,  nửa đời còn lại sẽ quên đi thứ tình cảm dại khờ này.  Như vậy sẽ tốt hơn cho chàng ấy.
- Vậy ta sẽ không đi,  ta sợ rằng lúc nào đó không cầm lòng được mà nói ra.  Vậy lên công chúa cứ giam ta như trước,  đợi đến ngày phụng nghi trở về,  ta nhất định cho tướng quân một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh