Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta phải tới gặp cha ta,  muốn danh chính ngôn thuận nắm giữ hoàng vị,  ta phải đấu với người một trận nữa.
- Phụ hoàng!
- Câm miệng!  ta không có đứa con gái như ngươi!
Ông ấy dồn sức đáp chén thuốc trên giường xuống chân ta.
- Phụ hoàng xem ra đã biết truyện,  kể ra cũng là trò đùa của số phận,  mấy năm trước người ngăn cản con làm trắc phi của phụ thành vương.  Bây giờ lại nghe tin chúng con sẽ thành thân,  có lẽ người sẽ không vui.
- Bao nhiêu năm qua ta toan tính cho ngươi,  đổi lại ngươi hết lần này đến lần khác chống đối lại ta...
- Người đâu có vì con,  người là vì dã tâm của bản thân người.  Vì vương hoa quyền vị , người giết người vô tội là bất nhân, phản bội tiên đế là bất trung,  người đẩy dân chúng tới đường cùng là bất nghĩa.  Người còn nói vì con sao? Người sai ở chỗ,  lúc có thể giết Dương Kiên lại tha cho hắn,  lúc giết chết cháu ngoại người,  người lại để con tiếp tục sống.  Người thật sự nghĩ rằng đó là kết thúc ư?  Con sống đến hôm nay,  sẽ trở thành quả báo của người.
- Ta có thế nào ta vẫn là cha ngươi.
- Vậy thì sao?  Người cho rằng như vậy có thể hủy hoại con sao?  Nhưng giờ khác rồi,  người không làm được gì,  còn con trai của người với ả tiện nhân kia , là do hoàng tỷ là con chăm sóc.
- Ngươi muốn làm gì?
- Con thì còn muốn gì cơ chứ,  nhưng nếu đứa trẻ đó chết đi,  con sẽ trở thành người kế thừa duy nhất của hoàng thất...
- Ngươi muốn hoàng vị sao,  ta cho ngươi...
- Người sai rồi,  những thứ con thật sự muốn,  đã chẳng bao giờ có được... Chỉ là hoàng vị này... Con vẫn phải ngồi lên
Bách hoa quốc năm 645 , hoàng đế lâm bệnh,  phong lan nhược công chúa làm thái nữ,  liên hôn với Bạch băng quốc  , chỉ định phụ thành vương làm phò mã.
Đại hôn diễn ra long trọng,  ngân khố vì cạn kiệt nên tiếp tục tăng thuế,  lòng dân vô cùng phẫn nộ.
Ta ngồi trong hỷ phòng một lúc lâu,  bên ngoài nghe tiếng thị nữ báo tân lang đến.  Phụ thành vương cũng từ ngoài cửa bước vào.
- Vương Gia!
- Ta đợi 10 năm,  cuối cùng cũng chờ được ngày này . Nàng đừng nói gì cả,  ta biết,  từ đầu đến giờ chỉ là nàng muốn lợi dụng ta. Nhưng Bạch băng quốc cũng muốn dùng cuộc hôn nhân này để tiếp tục can thiệp vào Bách Hoa quốc. Nàng vì vậy cũng không cần áy náy,  kể cả khi nàng chưa sẵn sàng ta vẫn tiếp tục đợi.  Chỉ cần nàng nhớ rằng,  sau này ta là trượng phu của nàng,  là gia đình của nàng.
- Vương Gia... Ta...
- Muộn rồi,  nàng mau nghỉ sớm,  hôm nay ta ngủ trên ghế,  từ mai nếu không có gì ta sẽ ở thư phòng.

Ngài ấy cứ thế mà đặt lưng xuống nghỉ,  không thèm nghe ta nói một câu nào. Trước khi hôn lễ diễn ra ta đã đến gặp chàng.  Nói rằng vì tình hình sức khỏe nên tạm thời không thể  động phòng,  cho nên,  hôm nay chàng ấy vì vậy mà giữ khoảng cách.  Thật ra vì ta biết chàng ấy thích ta,  nên hy vọng chút tình cảm sót lại cuối cùng,  có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện .  Kể từ lúc ta viết thư gửi Bạch vô thần,  ta đã nghĩ nếu người tới là vương gia,  ta xem như thắng một nửa thế cờ .

Ba ngày sau đại hôn,  ta đến gặp cha. Ông ấy càng lúc càng yếu,  thánh chỉ truyền ngôi đã đặt sẵn bên giường.  Binh lính của phụ thành vương phần nào đàn áp được người phe họa quốc.  Nhưng muốn quân lính của  cha ta đi theo,  ta vẫn cần danh chính ngôn thuận bước lên hoàng vị . Đoan Mộc Thần nhắc nhở ta,  để tránh đêm dài nắm mộng , cha ta phải chết.  Vậy nên hắn đưa cho ta một gói thuốc độc,  uống vào sẽ giúp ông ấy ra đi nhanh chóng,  sau này cũng không ai phát hiện nguyên nhân.
Ta ngồi cạnh giường,  tay cầm chén thuốc len khuấy nhẹ. 
- Phụ hoàng,  đến giờ uống thuốc rồi...
Cha ta vẫn im lặng không nhìn.
- Là người sợ nóng,  hay sợ thuốc này quá đắng?
Ta liền uống thử một chút :
- quả thật có hơi đắng,  nhưng người yên tâm,  thuốc đắng dã tật,  chỉ như vậy,  mới mau lành bệnh  .
- Không phải ngươi muốn ta đi sớm sao?
- Con cũng muốn như vậy,  nhưng dù sao chúng ta cũng là phụ tử,  con dốt cuộc vẫn không ra tay được.
- Lan nhược,  con hận ta như thế sao?
Ta im lặng không đáp,  nếu nói là có,  thì tổn thương tình cảm ông ấy dành cho ta,  vì ta biết rằng nếu không phải ông ấy thả ta đi,  ta và Dương Kiên nhất định không được sống.  Còn nếu nói là không,  thì là ta có lỗi với hài tử của ta,  có lỗi với Dương Kiên và Hoàng thượng. Kết cục thì,  người đáng hận vẫn chính là ta,  vì ta sinh ra trong cuộc đời này,  vì ta không phải là nam nhân như cha mong đợi. 
- Người cứ yên tâm nghỉ ngơi,  tiểu hoàng tử con sẽ chăm sóc thật tốt,  vì con không thể sinh con,  nên nó vẫn sẽ là người thừa kế của Ninh Tôn gia,  vẫn sẽ bảo vệ nó duy trì huyết mạch.
- Lan Nhược! Cha con ta không thể quay lại như xưa sao?
-....
- Xem ra thật sự không thể quay lại....
Ta bước ra khỏi tẩm điện, ngoài sân đỏ rực ráng chiều . Là lửa đổ tai ương xuống nhân gian,  hay là máu của chúng sinh tang tóc bi thương?
Phụ thành vương đợi ngoài sân đã lâu,  thấy ta liền tới gần lên tiếng.
- Ở bách hoa quốc có nắng to,  hoàng hôn sẽ được ngắm ráng chiều hùng vĩ.  Như ở Bạch băng quốc quanh năm giá rét,  hiếm khi được chiêm ngưỡng khung cảnh thế này.

- Vương Gia,  ngài biết không,  khi ta ở chiến trường, có người nói với ta thế này.  Hoàng hôn là sự báo hiệu  đối với binh sĩ trên chiến trường , để nhắc họ rằng họ đã có thêm một ngày để sống.
- Ta chỉ biết lúc này ta đói bụng rồi,  mau trở về cung,  hoàng phi đang đợi chúng ta dùng bữa....
Nhưng khi trở về,  mẫu thân ta không ở đấy,  linh tính có truyện chẳng lành,  ta vội chạy đến tẩm điện của cha ta.  Vừa mở cửa vào ông ấy đã tắt thở,  mẫu thân ngồi gục một bên,  gương mặt thất thần.  Cả đời bà ấy chỉ có duy nhất mình cha,  đến cuối cùng lại tự tay đưa tiễn ông ấy.  Cha ta tuy trăm sai ngàn sai,  nhưng từ nay về sau mẫu thân sẽ gánh tội danh ác phụ sát phu,  ta không thể để bà ấy như vậy.  Ta liền bước tới cạnh giường,  rút dao đâm thẳng vào tim cha.
- Lan nhược! Con làm gì  vậy?
- Mẫu thân , là con sát hại hoàng đế, người đâu,  nhanh chóng đưa hoàng phi về nghỉ.
Bên ngoài cửa quân lính và các đại thần đang sốt sắng, mới đây thôi bọn họ đã biết tin rồi.  Ta từ từ mở cánh cửa tẩm điện,  tay phải vẫn đang cầm con dao dính máu bước ra.
- Hoàng đế băng hà!
Mọi người nhìn nhau bàng hoàng,  trong đám đông có kẻ lên tiếng :
- Công chúa hành thích hoàng đế,  đây chính là mưu phản,  lập tức bắt kẻ phản nghịch này lại...
Đám binh sĩ định ra tay,  vừa kịp phụ thành vương dẫn binh tới. Không để hai bên giao chiến,  ta lấy ra thánh chỉ truyền ngôi.
- Tiên đế truyền chỉ truyền ngôi cho bổn công chúa,  trong tay ta còn có ngọc ấn gia truyền của Ninh Tôn gia tộc.  Từ nay về sau,  ta sẽ là nữ quân của bách hoa quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh