Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 645 ,  tân đế đăng cơ,  lấy hiệu là Duẫn Hành.  Phong mẫu hậu làm Thánh mẫu hoàng thái hậu.  Sau khi lên ngôi,  tình hình ngân khố cạn kiệt,  ta một mặt tăng tô thuế, mặt khác sai vài thân tín đi cướp lấy số tiền đó bí mật dành vào việc canh tác,  đê điều, cứu trợ .  Trong vòng một năm,  phụ thành vương gia phải đem tài sản của bản thân duy trì quốc khố. Cũng nhờ vậy mà bạch vô thần không cách nào đòi hỏi Bách Hoa quốc phải cống nạp. Nói đến vị phu quân của ta,  trong lòng ta biết rất rõ,  chàng ấy không khờ khạo như người khác nói.  Bọn ta từ lúc đại hôn đến giờ chưa từng động phòng.  Chàng ấy lúc ta không cần cũng tự lánh đi chỗ khác.  Nhưng mỗi khi cần tiền,  đều tự chàng ấy sai người mang tới.  Duy nhất một hôm ta đi ngang qua thư phòng của chàng ấy,  vừa thấy bức họa đồ treo trên tường vô cùng quen mắt liền đứng lại ngắm rất lâu. 
- Ta định tặng cho Đế Cơ làm quà sinh nhật,  nhưng xem ra nàng thấy sớm quá rồi.
- Bức tranh này là do chàng vẽ?
- Ta trời sinh yếu đuối khờ khạo ,  bình thường chẳng có việc gì làm đành lấy thi họa làm thú vui.
Ta vẫn luôn cảm thấy,  yếu đuối khờ khạo chỉ là chàng muốn cho ta thấy.  Trên đời này không ai cho không người khác cái gì cả,  chàng nhất định còn có âm mưu gì khác .
- Đế cơ, nàng có muốn đánh cờ không?
- Trước đây ta là kì thủ bậc nhất bách hoa quốc,  chàng không sợ thua ta mất mặt sao?
- Trên đời này làm gì có mấy người vượt qua được nàng,  ta thua cũng chẳng có gì mất mặt. 
Thế là từ đó,  ta và Vương Gia có thêm một lý do gặp mặt.  Nhưng thường thì ta không có nhiều thời gian lắm. Đến năm thứ hai,  ta tùy hứng cho xây dựng một vài điện ngoài cung.  Một số dùng để tập trung lang trung chữa bệnh,  một số mở trường dạy học.  Còn có một viện chiêu mộ nhân tài dùng trong việc chế tác sáng tạo.  Nhưng quan trọng là,  tiền dùng để xây dựng vẫn là bóc lột của dân nhưng không phải của dân.  Ta may mắn xây dựng được một vài khu mỏ,  từ đó khai thác thu lợi vào ngân khố.  Ta bắt các lang y vào y quán,  dân chúng cho rằng ta hiếp người quá đáng.  Ta ra chỉ bắt thiếu niên học chữ,  họ lại cho rằng ta cố tình tẩy não.  Ta dựng viện nghiên cứu,  họ cho rằng ta hoang phí vào sở thích quái dị. Trong mắt họ,  ta là hôm quân độc ác gấp mười lần cha ta.  Mỗi lần có người nói lại với ta như thế,  ta lại khẽ bật cười.  Mẫu thân nhìn vậy liền lắc đầu ngán ngẩm. 
Năm ấy không có đại dịch,  mùa màng bội thu.  Chỉ là dân chúng ghét ta,  thì vẫn ngày ngày oán hận.  Nhưng cũng có vài người,  ta không qua mắt được.  Đó là người anh chồng văn võ song toàn.  Hắn ta bắt đầu ép ta cống nạp như lúc cha ta tại vị.  Sau khi dùng mọi cách không thể thương lượng.  Ta lại tiếp tục tăng thuế của dân để cống nạp cho "mẫu quốc ".
Ngồi trong tẩm điện phê duyệt tấu sớ đến quá nửa đêm mới đi dạo một chút ngoài vườn. Bỗng phát hiện cây hồng ở góc sân có tiếng động,  chợt nhớ năm xưa lãnh huyết thường trèo Lên cành cây bên ngoài cửa sổ phủ thừa tướng.  Ta liền cúi xuống nhặt lấy viên sỏi,  hướng về phía phát ra động mà ném.  Người trên đó bất ngờ mất thăng bằng mà rơi xuống.  Không phải chứ? thích khách gì mà kém vậy.  Nhưng không,  đó không phải Lãnh Huyết,  đương nhiên cũng không phải là thích khách.
- Vương Gia!  Sao lại là chàng?
Chàng ấy nằm dưới đất,  mặt nhăn nhó vì đau đớn.  Ta liền chạy tới đỡ người :
- Đế cơ,  nàng ra tay mạnh quá!
- Ai bảo chàng nửa đêm không ngủ lại ra đây trèo cây,  ta còn tưởng là thích khách.
- Là thích khách sao nàng không kêu lên,  nàng là đế cơ,  không thể lần nào gặp thích khách cũng tự ứng phó được.
Thật ra,  lúc đó ta hy vọng người trên đó là lãnh huyết,  nhưng nghĩ lại,  gặp rồi thì sao chứ.  Lại nói,  bên cạnh phụ thành vương có rơi rất nhiều hồng chín,  ta lúc đấy ném mạnh,  cũng không thể rụng nhiều như vậy.
- Ban nãy ta đi dạo,  phát hiện hồng trên Cây chín rất ngon,  liền trèo lên hái định mang qua chỗ nàng.
- Chàng đâu cần làm vậy,  để sáng mai sai đám nô tài làm cho là được.
- Ta sợ nàng thức khuya dễ đói lên tự hái luôn.
Ngoài vết thương do ta dùng sỏi đáp,  trên tay chàng ấy còn sước sát rất nhiều.  Ta đỡ chàng về điện,  gọi người lau rửa vết thương.  Chàng ấy vẫn còn nhìn mấy quả hồng tiếc nuối.
Đôi khi nhìn chàng ấy,  lại cảm thấy giống như nhũ nương năm xưa,  lúc nào cũng kè kè bên cạnh ép ăn ép uống. 
- Đại ca của ta,  có phải lại làm khó nàng không?
- Vương Gia không cần bận tâm,  ta sẽ tự sắp xếp.
Nửa tháng sau quân tình báo về,  đoàn xứ thần mang theo cống phẩm trên đường tới bạch băng quốc đã bị cướp biển giết sạch.  Còn đám cướp đó ở đâu mà biết,  thì chính là ta cho người để lộ tin tức.  Một mặt điều động binh lính áp tải giảm tới mức thấp nhất.  Kẻ đứng đầu đoàn xứ thần chính là Niên Nghiêm. Hắn luôn đối đầu với ta và nuôi tham vọng đưa em trai ta lên làm hoàng đế .  Những năm đó ta cứ như vậy,  làm giàu cho băng cướp ủng hộ Vĩnh kỳ. Sát hại tất cả những đại thần chống đối Tiền triều.  Lúc thì mượn tay giết người,  lúc thì đường đường chính chính đóng vai hôn quân.  Thế lực của đám người năm xưa ủng hộ phụ thân ta ngày càng yếu.  Hoàng cung càng lúc càng mọt rỗng,  biên giới các nước khác cướp đi đất đai, của cải của dân chúng.  Đến bao giờ Phụng Nghi của ta mới trưởng thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh