Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách hoa quốc,  bao nhiêu năm như thế,  nay đã có mùa đông. Tuy tuyết vẫn chưa rơi, nhưng giá lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách cấm cung. Việc canh tác của dân chúng như vậy cũng bị ảnh hưởng. Có những truyện, nếu do ông trời sắp đặt , ta cũng khó lòng nghịch thiên. Nhưng họa trên trời rơi xuống, trong mắt dân chúng, cũng là do ta vô phúc. Thấy ta lâu ngày trong cung kiệt quệ, vương gia nghĩ cách đưa ta ra ngoài chơi. Dù ta đã nghĩ có thể đó là cãi bẫy, nhưng trong lúc không cầm lòng được đã đồng ý đi theo. Vẫn một bộ y phục nam nhân, cánh cửa hoàng cung rộng mở, giang sơn rộng lớn hiện ra trước mắt. Thoáng chốc, ta nghĩ mình được trở lại thời niên thiếu. Vương gia đưa ta đến rất nhiều nơi, cùng ta uống rượu ngắm hoa. Mặc dù đâu đó vẫn còn tiếng người mắng chửi hoàng đế, nhưng ta nghe xong chỉ khẽ bật cười.  Cho đến lúc trở về, bên đường có tiếng khóc của nữ nhân rất lớn, kèm theo đó là giọng mắng chửi của một tên du côn. Vương gia xuống ngựa xem tình hình, nữ tử đó liền chạy tới ôm chân ngài mong cứu mạng. Nữ nhân đó tuy ăn vận bẩn thỉu, nhưng đôi mắt rất sáng, xem ra cũng là một cô nương xinh đẹp. Vương gia xem cũng có bản lĩnh làm anh hùng cứu mỹ nhân . 

- Đại gia cứu mạng, cứu mạng...

Tên côn đồ kia liền túm tóc cô ấy lôi đi : 

- con khốn, ông mất 50 lượng mua ngươi về, giờ ngươi muốn định chạy trốn à?

Tiếng cô ấy ngày càng thảm thiết, nếu như là lúc xưa, ta nghĩ sẽ đánh tên kia một trận, nhưng giờ khác rồi. Cuối cùng, vương gia bỏ tiền ra chuộc thân cho cô nương kia, kẻ đó mới chịu buông tha.  Nhưng cô gái đó vẫn không chịu rời đi, quy dưới chân ngựa :

- Xin đại gia cho tôi đi theo hầu hạ.

Vương gia ôn tồn đáp: 

- cô đã là người tự do, không cần phải làm nô tỳ cho ta, mau trở về với gia đình.

- Tiểu nữ không có người thân, cũng không còn nơi nào để về nữa.

Xem ra vương gia lại vướng vào một đóa đào hoa, chàng ấy nhìn ta có vẻ bối dối. 

- Vương gia, nếu ngài không thích, có thể cho cô ấy chút tiền tìm nơi ở mới....

Ngài ấy khẽ gật đầu, nhưng nhưng chưa kịp lên tiếng, nữ nhân kia đã đứng lên chạy tới chỗ ta, gương mặt có chút quen mắt.

- Muội muội?

Lâu không ra ngoài, hóa trang của ta kém đi sao, tại sao vừa nhìn đã biết là nữ tử? một thị tùng liền chạy tới lôi người đó ra, cô ấy vừa giằng lại vừa vội vã nói một câu: 

- Ta là Lệ Hoa

Ta nghe xong liền giật mình, đêm hoa đăng năm đó ta cùng Dương Kiên trốn ra ngoài, chính là liều mạng cứu vị cô nương này.

- Thả người đó ra!

Thị tùng liền buông tay, tỷ ấy liền chạy đến cửa xe. 

- Tại sao tỷ lại ở đây? phu quân của tỷ đâu?

- Hắn lừa dối ta, chung sống mấy năm, hắn có người khác, đã bán ta đi.

- Tại sao lại như vậy?

Tỷ ấy khễ lắc đầu đau khổ

- lòng người mà, không đoán trước được điều gì, vì ta không sinh được hài tử, nên hắn đi tìm người khác. 

Sau đó, ta sắp xếp cho tỷ ấy trong cung làm việc. Lúc mới biết truyện, tỷ ấy bàng hoàng lắm:

- Dân chúng oán hận hôn quân, hóa ra người đó lại là muội. Năm đó gặp mặt, không biết người vốn là cành vàng lá ngọc. Còn vị công tử năm đó đi cùng ? 

- Hắn là Dương Kiên!

- Năm đó tuy chỉ mới quen, nhưng ta nhận ra giữa hai người tình cảm sâu đậm, tại sao lại rơi vào bước đường này.

- Bao nhiêu năm như vậy, mọi thứ khác rồi.

- Nhưng muội vốn lương thiện, tại sao lại làm những truyện khiến lòng người oán thán?

- Nếu muội nói vì hận, tỷ có tin không? Dương Kiên sẵn sàng vì thiên hạ này mà bỏ qua ta, nên ta nhất định phải hủy hoại thiên hạ của người đó. 

- Tại sao phải khổ sở thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh