Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân cuối cùng cũng đến, ta ngồi bên hiên ngắm hoa đào rơi , cảm thấy tâm trạng ngày càng nhẹ nhõm. Buổi chiều ma ma đưa đệ đệ ta tới thỉnh an, ta vốn không thích đứa trẻ này,  nhưng lúc nó gọi ta là hoàng tỷ, ta có chút mềm lòng.

Mấy năm rồi, người ở trong lãnh cung không có động tĩnh gì.  Gần đây bạch vô thường có ý mang đệ đệ ta sang bạch băng quốc làm con tin, đồng thời gửi con trai của vương ra sang đoàng tụ cùng phụ thân. Đứa trẻ đó khi vừa gặp ta, đã ngang ngược bất kính, xem ra cũng là đứa trẻ bản lĩnh. Vì đó là còn trai của vương gia, ta cũng không có con cái, nên ta xem nó như con trai của mình. Nhưng đứa trẻ này rất cứng đầu, không chịu học tập, cả ngày ăn vạ. Vương gia tuy ôn nhu, nhưng lúc dạy trẻ con lại quá nghiêm khắc, vậy lên thằng bé thường khóc lóc đòi về bạch băng quốc. Ta cảm thấy không ổn, liền bảo chàng ấy để ta chăm sóc, nó còn quá nhỏ, không thể cứng rắn quá. Có lúc ta vào phòng, nó vứt tất cả chăn gối xuống đất. Đám người hầu định nhặt lên, nhưng ta không cho phép, bảo rằng nếu công tử muốn, để nó ngủ không chăn không gối. Cuối cùng nửa đêm vì không chịu được, nó đã phải tự nhặt nên. Phu tử bẩm báo nó trốn học, ta mang gia quy ra dạy dỗ, lúc nhìn thấy cây gậy, nó đã gào nên mặc dù Lệ Hoa tỷ còn chưa đánh, vậy lên ta cho qua, với điều kiện phải hứa không bỏ học. Thằng bé có vẻ ngơ ngác, ta liền hỏi:

-Sao vây?

- Nếu là cô cô, nhất định không bỏ qua...

- Trưởng công chúa nghiêm khắc thế ư?

- Phải! ai cũng nói đế cơ rất đáng sợ, không ngờ người lại bỏ qua....

- Nếu ta đáng sợ thế, ngay từ đầu còn có thái độ bất kính.

- Vì ta là người của hoàng tộc, không thể yếu đuối sợ hãi.

- Con cũng biết bản thân là người hoàng tộc, vậy con có biết bản thân có nhiệm vụ gì không?

- Ta không biết!

- Vương tộc là gia đình đứng đầu thiên hạ, mỗi hoàng tử, công chúa sinh ra đều sống bằng của cải của dân chúng, vậy lên người trong hoàng tộc phải một lòng vì thiên hạ, lấy thiên hạ làm trọng, mọi cố gắng học tập đều vì cống hiến. Tu dưỡng đạo đức nhân phẩm để làm gương cho thần tử. Vậy nên ta không cần đánh mắng con, nếu bản thân con không muốn, thì không ai ép được, có điều như vậy con mất đi tư cách làm người vương thất, nhưng dù sao vẫn là con lựa chọn.

- Ta là người của vương thất!

- Vậy để ta xem tương lai con sẽ làm được gì.

Từ đó , thằng bé cũng chăm chỉ học hành. Có lúc vương gia đa tạ vì ta đã chăm sóc thằng bé, ta nhìn theo dáng vẻ vô tư của nó đang chơi cầu trong sân. 

- Đứa trẻ đó, rất giống ta lúc nhỏ.

Mấy ngày sau trong cung tổ chức chuyến đi săn thường niên, thằng bé cũng háo hức đòi đi. Lần nào tới trường săn , mẫu thân cũng lo ta bị hành thích, vậy nên luôn dặn dò tăng cường phòng vệ. Nhưng ta vì lâu không ra ngoài hít thở không khí, vậy nên đã tự cưỡi ngựa vào rừng. Nhưng người không an phận không chỉ mình ta, chập tối, ta nghe tiếng người tìm kiếm Duệ Tử, liền lo lắng thúc ngựa quanh rừng tìm, hy vọng Lệ Hoa tỷ đang đóng giả làm ta chưa bị phát hiện. 

- Duệ Tử, con ở đâu? 

Trời càng ngày càng tối, quanh trường săn sâu trong núi e là có chó sói nên ta càng sót ruột. Mãi một lúc lắng nghe, ta cảm nhận tiếng trẻ con khóc, đan xen là tiếng sói gầm. ta lo sợ xảy ra truyện, liền đi nhanh về hướng đó. Duệ tử đang ngồi khóc trên cây, bên dưới có khoảng 20 con chó sói đang hung hăng chờ vồ lấy con mồi. Ta hét lên:

- Duệ Tử, bám chắc!

Vừa nói vừa rút tên ra ngắm bắn, chỉ là tên của ta không nhiều, giết được 8-9 con, phần còn lại vì bị thương mà càng trở lên hung dữ. Ta liền rút kiếm lao xuống trực chiến, có điều xem ra xương cốt lâu ngày không vận động, kém linh hoạt nên bị cắn ở chân. Một lúc sau giải quyết xong mới đỡ Duệ Tử xuống. Lúc ấy ta giả vờ kiệt quệ sắp chết, thằng bé khóc lóc có vẻ thương tâm.

- Duệ Tử, ta sắp chết rồi, trước nay ta đối xử với con không tốt, con có thể bỏ qua cho ta không?

- Không đâu, người đối xử với con rất tốt, người bảo người làm đồ ăn con thích nhất, sai thị vệ cho con nhiều đồ chơi, người không nghiêm khắc với con như cô cô, ....

- Vậy tại sao không chịu gọi ta là mẫu thân?

- Tại vì con ngại, con xin lỗi, người đừng làm sao, từ giờ con sẽ gọi người là mẫu thân mà. 

- Con gọi là gì cơ? 

- Mẫu thân!

Nghe xong ta liền ngồi dậy, thằng bé phụng phịu tính giận ta, ta ôm bụng bật cười. Không ngờ trong đám chó sói vẫn còn sót lại một con còn sống, nó lao tới định cắm thằng bé. Ta hoảng sợ đã chạy qua ôm lấy nó, kết quả bị cắt thêm một vết ở vai. Vì đánh rơi kiếm, nên ta dùng tay giữ con sói lại. Máu chày ra càng lúc càng nhiều khiến ta chóng mặt, liền quát thằng bé :

- Duệ Tử, chạy mau!

Ta ngã ra đất, cả trời đất như quay cuồng, bên tai như nghe tiếng gào lớn của Duệ Tử:

- Mẫu Thân! mẫu thân!

Đồ ngốc, nhỡ con sói quay qua tấn công nó thỉ sao. Vậy nên bằng tất cả sức lực của mình , ta giữ con sói lại. Cho đến khi mũi tên từ đâu bay đến bắn chết con sói, đám thị về mang đuốc chạy đến. Vương gia cũng  đẩy con sói ra ôm lấy ta :

- Vương gia, ngài đến rồi!

- Xin lỗi, ta đến muộn!

Đoan Mộc thái y sau đó cũng đến trường săn, Duệ Tử mấy ngày liền không rời khỏi ta, vương gia cũng thế. Mấy ngày sau ta đi lại được, mới chuẩn bị hồi kinh. Lúc ta đi dạo hóng gió, vương gia có đến tìm. chàng ấy mang cho ta một chiếc áo choàng

- Nàng chưa khỏi hẳn, sao đã ra ngoài?

- Sắp phải hồi kinh, ta muốn dạo chơi một lúc. Chàng thấy không, gió thổi mang hương gỗ thông đến rất thơm.

Cách đó không xa, Duệ Tử đã tự cưỡi được ngựa, lớn tiếng gọi ta :

- Phụ quân, mẫu thân, con đã cưỡi ngựa được rồi.

Ta vẫy tay cười với nó

- Lúc nó sang đây ta còn sợ nó bất kính với nàng, bây giờ xem ra trong mắt nó ngoài nàng ra không còn ai nữa. Đế cơ, đa ta nàng đã  cứu mạng nó....

- Ta không thể sinh con cho chàng, vậy nên coi nó như con mình . Vậy nên thấy nó ta cũng vui...

Hoặc là lúc gặp nó lần đầu, ta cảm thấy con trai của ta đã trở về vậy. 

Trong lúc miên man suy nghĩ, không biết từ đâu, một đám tên bay đến. Ta vốn không phòng bị, tay chân đang bị thương lên không phản ứng kịp. Không ngờ vương gia nhanh chóng ôm lấy ta, đỡ hết những mũi tên nhăm nhe lấy mạng.

- Vương Gia!

Ta hoảng sợ gào lên, đám thị vệ cũng nhanh choáng xuất hiện bảo vệ bọn ta, một toán khác truy bắt thích khách. Vương gia tuy hôn mê, nhưng lúc nào cũng giữ chặt tay ta, miệng lẩm bẩm :

- Lan Nhược, cẩn thân...

Mãi cho đến lúc chàng ấy hạ sốt, ta mới rời đi gặp đám thích khách.

- Tại sao lại muốn hành thích ta?

- Hôn quân vô đạo, bọn ta thay trời hành đạo.

- Các ngươi là người của ai? 

Đoan Mộc thái y từ ngoài đi vào, cúi người hành lễ.

- Đế cơ, thần biết chúng, kẻ cầm đầu là Trương Tử, cầm đầu đám thổ phỉ phía nam.


- Thổ phỉ? Ta biết ngươi, từ lúc phế đế tại vị, đã chuyên đi cướp. Có điều nạn nhân luôn là cường hào ác bá, ngươi mang của cải nuôi huynh đệ và phát cho dân nghèo. 

- Đừng nhiều lời, cá nằm trên thớt, muốn chém muốn giết thì tùy.

- Tại sao ta phải giết ngươi? Nhưng ngươi có biết, nếu ngwoi chết, huynh đệ mấy trăm người của ngươi sẽ chết theo? 

- Bọn ta chết vinh hơn sống nhục, ngươi không cần nhắc nhở.

- Ai bắt các ngươi sống nhục? Một thủ lĩnh với 50 người từng đánh lại một ngàn quân của triều đình, thật sự không phải tầm thường. Hôm nay do ta may mẵn, nếu không đã không toàn mạng trở về.

- Cô muốn làm gì?

Ta rút đao ra, tiến gần về phía bọn chúng. Rồi cắt đứt dây thừng đang trói chặt người Trương Tử.

- Các người đi đi!

Hắn có vẻ ngỡ ngàng, lại thêm nghi hoặc.

- Yên tâm đi, ta không đợi các ngươi về hang ổ rồi giệt sạch đâu.

- Ta không tin ngươi có ý tốt!

- Không đi cũng được, nhưng bây giờ ngươi không thể giết ta. Đến lúc nào đó, ta sẽ tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh