chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đồ dùng của ta a tẩu chuẩn bị rất đầy đủ,  nên ta ra ngoài chỉ để đi dạo . Đại ca nói rằng gần dân tị nạn khắp nơi đổ về thành đông,  kêu ta cẩn thận nhỡ gặp phải lưu manh.  Ta mặc kệ,  ngoài tiểu vân và tiểu yến ra thì không mang theo gia nhân nào hết.  Không khí trong thành những ngày này vô cùng nhộn nhịp,  lời tiên đoán về vị nữ hoàng thống nhất 5 nước khiến dân chúng càng tin tưởng vị đế cơ hiện tại.  Lại thêm mấy năm điều phong vũ thuận,  quốc thái dân an,  quần thần vô cùng trung thành với nàng ấy.  Có lẽ trang sử tiếp theo sẽ là triều đại thịnh thế nhất trong lịch sử của bách hoa quốc.  Nhưng vẫn còn những khúc mắc mà triều đình chưa thể giải quyết.  Đó là tàn dư của phế đế trước đây.  Dân gian tương truyền,  nữ hoàng trước đây là kẻ tàn ác,  nên khi đăng cơ nguyên đế hiện tại vô cùng được dân chúng yêu mến.  Lại thêm nàng mới là hậu duệ của hoàng gia chính thống.  Phế đế trước chẳng qua chỉ là tên phản thần cướp nước.  Nói chung mười mấy năm qua binh biến tang thương,  ngoại quốc can thiệp.  Mãi bây giờ mới giành được độc lập.  Nhưng vẫn còn những người tôn thờ phế đế,  dù có quy thuận triều đình,  nhưng không phải là tâm phục khẩu phục.  Ví dụ như đại ca ta...
Huynh ấy vốn là đại thần dưới triều Duẫn Hành phế đế,  tuy là thái y,  nhưng huynh ấy ở lại triều đình vì muốn duy trì tuệ minh viện.  Nơi đó rất thú vị,  là nơi tập trung rất nhiều thiên tài,  cũng tập trung rất nhiều kẻ lập dị.  Nhưng những người vào nơi đó, đều có khả năng phát minh ra những thứ mới. Phía Nam cũng nghe nói có một đội quân,  được lập ra bởi Duẫn Đế.  Không ai biết đội quân đó mạnh thế nào.  Sau binh biến cũng không đứng về phía nào.  Cứ tồn tại mà đến nay vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền...
Đến bây giờ  , nữ hoàng vẫn còn đề phòng đoan mộc gia chúng ta.  Đang mông lung suy nghĩ,  đằng sau ta bỗng có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay ta.  Bất giác bị kẻ đó lôi mạnh lại. 
- to gan,  ngươi là ai dám đụng tới tiểu thư nhà ta?
Ta nhận ra,  gương mặt u uất bị mảnh mặt nạ bạc che đi một nửa.  Người nam nhân có mái tóc phong sương.
- Dương tướng quân?
Hắn vừa như kích động,  mấy giây sau lại định thần,  giật mình buông tay khỏi người ta.
- Xin lỗi,  ta nhận nhầm người.
Ta nghe nói trong từ điển sử dụng Nam nhân,  có một bài rất hay để làm quen người gặp trên đường chính là nhận nhầm người.
- Dương tướng quân sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi đi dạo như thế này?
- Cô biết ta?
- đương nhiên,  đại tướng quân vang danh thiên hạ ai mà không biết.
- Để tiểu thư chê cười rồi.
Đoạn này trong sách nói lẽ ra hắn sẽ hỏi tên ta.  Nhưng tảng đá này thì không,  ngay lập tức cáo từ rồi dời đi.  Gì thế này,  ta không có sức hấp dẫn,  là ta ảo tưởng ư?
- Tiểu thư chưa gặp tướng quân lần nào sao lại nhận ra?
- mới gặp lúc hắn ngáng đường ta khi mới hồi kinh đấy.
- em cũng gắp ngài lần mà không nhớ.  Nhưng nghe nói,  lúc trẻ ngài ấy chưa bị thương ở mắt,  là đại mỹ nam đứng nhất ở kinh thành.  Đứng cùng với tiên hoàng giống như hai vị Thần vậy.  Người như vậy không hiểu Sao đến bây giờ vẫn không chịu kết hôn. Tính ra năm nay đã 36 tuổi rồi...
- hay hắn ta là đoan tụ?
Nói rồi ta cũng không có để tâm,  tiếp tục đi thăm thú khắp nơi. 
Cách đó không xa có một sạp sách.  Ta nhìn vào có rất nhiều sách tình cảm.  Mấy thứ này có tiểu vân thích.  Hai người họ thích thú lựa một hồi.  Một lúc sau đó gọi trưởng quầy ra tính tiền.  Vì đó không phải thứ ta thích,  nên ta lười biếng tựa cửa nhìn ra ngoài.  Một lúc thì phía sau nghe tiếng động rất lớn,  như tiếng ngân lượng rơi xuống đất.  Ta tò mò ngoảnh lại,  trưởng quầy là một nam nhân chừng trên ba mươi tuổi.  Có điều cứ cảm thấy đó không phải kẻ buôn bán tầm thường.  Nhìn mặt hắn vừa bàng hoàng,  vừa kích động.  Chăm chăm nhìn ta không chút phép tắc.  Ta đến gần hắn  :
- nhìn gì mà nhìn,  chưa thấy nữ nhân bao giờ à?
Biểu cảm hắn cũng giống vị tướng quân kia,  cũng một lúc định thần rồi xin lỗi.
- hôm nay cả ngài là 2 người nhận nhầm ta rồi.  Ngài nói xem,  dốt cuộc ta giống vị cô nương nào?
- cô nương nhìn phía sau có thể giống,  nhưng là ta khờ thôi.  Còn vị cô nương đó...nàng ấy chết rồi.
- ngài có quen biết dương tướng quân?
- sao cô nương hỏi vậy?
- ngài ấy là người đầu tiên nhận nhầm ta.
Hắn như hiểu ra,  gương mặt cười khổ sở :
- hóa ra không phải chỉ có mình ta mơ hồ.
Từng câu từng chữ của hắn,  mở ra trước mắt ta một câu chuyện rất thương tâm.  Hóa ra không phải dương tướng quân đoan tu,  mà là họ đã đánh mất đi người mình thương yêu..

Hồng đậu sinh nam quốc

Thị ngận diêu viễn đích sự tình.

Tương tư toán thập yêu,

Tảo vô nhân tại ý.

Túy ngọa bất dạ thành,

Xử xử nghê hồng.

Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.

Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,

Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.

Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,

Hoàn phạ nhân khán thanh.

Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,

Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang