Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi,  tên trưởng quầy nói với ta ngoài sách tình yêu,  chỗ hắn cũng lưu giữ rất nhiều điển tích.  Vì đã có cử chỉ khiếm nha,  hắn tình nguyện cho ta mượn không để chuộc lỗi.  Sách trong  đoan mộc phủ chỉ viết về y dược,  ở chỗ hắn có nhiều thứ thú vị hơn nhiều . Từ đó ta có thêm một chỗ để lui tới,  cạnh đó có một quán trà.  Thi thoảng nghe Nhân sĩ bình thơ,  nghe truyện trong thiên hạ cũng không tệ.  Trưởng quầy vì lớn hơn ta,  nên kêu ta gọi là a giác.  A giác cũng có chút tài đánh đàn,  cộng thêm ở nhà đại ca có mời nhạc sư dạy riêng.  Không lâu sau,  ta có thể viết nhạc.  Cuộc sống mới đầu trong tư tưởng ta toàn là hưởng thụ.  Sách sử viết anh hùng kiêu dũng,  thi nhân khắp chốn phong lưu.  Đấy chính là bách hoa thịnh thế.  Nhưng đó chỉ là bề nổi,  khi ta ra ngoài mua đồ,  gặp phải lưu manh chặn cướp túi tiền,  lần đó may mà a giác ra tay giúp đỡ lấy lại.  Nhưng lúc đó ta đã nhận ra,  bề nổi của thế giới này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.  Sách vở nói những con số căn bản không mô tả đủ.  Muốn thấy được thế giới này,  phải chứng kiến tận mắt.  Vậy nên ta xin đại ca cho vào làm trong doanh trại, bình thường chỉ là trị bệnh cho binh sĩ.  Nhưng vì gương mặt ta quá xuất chúng,  nên mỗi khi tới đó đều phải hóa trang cho xấu xí.  Mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa,  cho đến khi ta lên núi hái thuốc. Ta gặp phó tướng quân của dương gia,  lúc đó ta không biết huynh ấy.  Lúc gặp ta cũng là mang gương mặt thật.  Huynh ấy bị rắn cắn,  may là ta có thuốc giải đã cứu được .  Huynh ấy tên là Dương Thiên.  Lúc ấy trời đổ mưa,  ra vì quen địa hình nhanh chóng lôi huynh ấy vào hang đá trú.  Bọn ta cáo từ , huynh ấy cũng chỉ biết tên ta là a mộc.  Vì huynh ấy là người trong quân đội,  ta lại đang cải trang vào đó làm.  Bất quá không thể nói thật.
Điều kỳ lạ là mấy lần sau lên núi đều gặp lại a Thiên.  Huynh ấy nói không biết cách nào báo đáp ta,  vậy nên chi bằng mỗi khi Lên núi gọi huynh ấy đi theo hộ vệ.  Cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. 
Mấy tháng sau đó,  vài lần ta gặp huynh ấy trong quân ngũ,  cũng có gặp Dương Kiên. A Giác thì trách ta ít lui tới hơn.  Nhưng rồi ta bị phát giác,  một ngày đẹp trời. Vì ta vốn xấu xí lên so với các nữ y ở đó không được đối xử lịch thiệp.  Hơn nữa binh lính còn coi ra như chiến hữu mà đối đãi.  Hôm ấy có một người đùa giỡn,  lấy nước tạt ta.  Thế là ta bị phát giác,  vịt con xấu xí biến thành thiên nga thì ai cũng thích,  nhưng trong quân ngũ giả dối chính là hành vi bất minh,  mà bất minh e rằng sẽ là gián điệp.  Ta bị lôi đi dùng hình bức cung. Đấy là những đau khổ đầu tiên trong cuộc đời ta.  Thủy hình chưa là gì,  tên bức cung còn nung nóng một thanh sắt,  nói với ta rằng :
- không phải ngươi thích xấu xí sao?  Không khai ra,  lần này ta cho ngươi xấu xí thật sự.
Ta căn bản không nói gì,  vì nghĩ đại ca biết tin sẽ đến cứu ta.  Nhưng lúc ấy ta đã sợ ta không chờ được.  Thanh sắt nóng đưa ra trước mắt,  nhưng ta đã không đủ sức nữa,  Đôi mắt dần khép lại.  Trong mơ hồ,  ta nghe tiếng ai đó gọi " Tịnh Nhi" . Rồi ai đó cởi trói rồi nhấc bổng ta lên.  Rất nhẹ nhàng như sợ ta vỡ ra vậy.  Ta cố gắng mở mắt,  thấy người trước mắt là người quen,  lại mỉm cười gọi :
- A giác,  huynh đến rồi.
Đứng đối diện là A Thiên,  huynh ấy không giấu nổi bàng hoàng.  Sốt sắng đi tới cạnh ta như ăn năn.
- sao lại thế này,  ta không biết đấy là muội.  A Mộc...
A Giác gạt tay Dương Thiên ra,  bỏ đi một nước.  Ta nhìn thấy huynh ấy đang giận,  còn A Thiên phía sau thì tội nghiệp như chú mèo.  Ta muốn nói chuyện,  lại không còn hơi để nói. 
Lúc tỉnh lại ta hỏi A giác,  tại sao lại giận.  Hắn nói ta là bạn hữu,  ngoài hắn ra,  không ai được phép làm hại ta.  Còn Dương Thiên sau đó ta không gặp nữa.  Phần vì A giác không nói ta ở đâu.  Phần vì chiến loan ở miền Đông lại nổ ra.  Dương Kiên xuất binh,  một mình a Thiên ở lại trấn giữ kinh thành.  Nghỉ ngơi một tháng,  ta khỏe lại,  nghe tin A Thiên cũng tới miền Đông rồi.  Nghĩ lại thì thấy A Giác có thể xông vào doanh trại,  cũng không phải kẻ bán sách tầm thường.
Trời không lâu sau đã sang thu,   tin dữ gửi về khiến toàn kinh thành u ám.  Bệnh dịch ở miền đông nổ ra,  mỗi ngày để cả trăm tướng sĩ qua đời.  Thái y viện đau đầu tìm cách xử lý.  Một hôm đi vào thư phòng của đại ca.  Ta thấy trong ngăn kéo có ít tài liệu bệnh án,  nhưng trong đó rõ ràng những dòng chữ của đại ca ghi ra phương thức chữa bệnh.  A Giác sáng nay còn nói đến nay chưa chế được. Nhưng chữ đã khô phải cả tuần.  Tại sao đại ca lại không cho mọi người biết? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang