Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A tẩu ta, là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang. Đoan mộc phủ cả trăm người, một mình tẩu ấy gánh vác hết. Hai đứa nhóc cũng vô cùng ngoan ngoãn . Nhưng cũng là tẩu ấy, để cho ta biết trên đời này tồn tại một dạng nhân duyên gọi là hữu phận vô duyên.
Hôm nay là sinh thần của đại ca, tẩu ấy đã cất công nấu rất nhiều món ăn. Cả nhà cùng đợi huynh ấy rất lâu, ta cho dù còn khúc mắc truyện bệnh dịch, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. A tẩu từng nói, nữ nhân nấu ăn ngon, vì đã dành rất nhiều tình cảm vào đấy. Hại ta vì hưởng ké yêu thương của đại ca, từ ngày về nhà tăng cân vùn vụt. Nhưng yêu thương không phải lúc nào cũng được đáp lại trọn vẹn. Huynh ấy về nhà, chén cơm chưa kịp bưng ra, thì lại vội vã lấy đồ đi mất. Tối nay, cả nhà đều trầm mặc. Đến mãi nửa đêm huynh ấy chưa về, tẩu ấy vẫn ngồi chờ đợi ngoài sân.
Ta thấy cầm theo áo choàng ra ngoài khoác nên vai tẩu ấy, cũng chỉ biết im lặng đứng cạnh.
- Tịnh nhi, nếu như...muội gả đi, nhất định đừng gả cho nam nhân đã yêu một nữ nhân khác..... Nhất là khi nàng ta đã không còn.
- A Tẩu, đại ca làm gì có nỗi với người?
- Không làm gì cả, cả đời phu thê hòa thuận, cử án tề mi. Huynh ấy và ta tương kính như tân, chỉ là....
- Huynh ấy có nữ nhân khác?
- không hẳn, chỉ là...
- muội không tin, a tẩu tốt như vậy, còn ai có thể bằng người được chứ.?
- nếu cô ta còn sống, ta có lẽ cũng nghĩ như muội. Nhưng mà, chúng ta căn bản không đấu lại người đã chết...
Đêm nay, đại ca không về ...
Chờ đến sáng, ta chạy đến chỗ A giác. Không ngờ sớm vậy đã có khách. Không biết thân thế như nào, chỉ biết đó là một nam nhân ngoài tứ tuần, trên mặt có một vết sẹo dài. Hắn thấy ta chẳng thèm để ý, lập tức bỏ đi.
Ta hỏi A giác tình hình miền đông, nhưng chỉ nhận lại cái thở dài ngán ngẩm. Ta nói huynh ấy, nếu ta có phương thuốc, huynh ấy có sẵn sàng cùng ta đi cứu người không? Huynh ấy như biết ta có, nhưng không hỏi ta từ đâu có.
- Huynh biết đại ca ta có phương thuốc? Cũng biết huynh ấy không chịu đưa ra?
- Không trách ngài ấy , có những truyện, một vài năm không thể quên được....
- Ý huynh là, đại ca ta còn lưu luyến tiền triều? Như vậy chính là phản loạn!
Nếu nữ hoàng biết được, đây chính là họa diệt tộc.
- A Giác, huynh sẽ không nói ra chứ? Ta hứa với huynh, chỉ cần huynh không nói. Ngay trong đêm ta sẽ mang thuốc đi cứu người.
.......
- Nửa đêm nay, ta đợi muội ở cửa đông.
Lúc ta về nhà, đại ca vẫn chưa về. Ta nhờ a tẩu sắp cho ta những thứ cần thiết. Chỉ nói ca ca kêu làm, nhưng huynh ấy về sớm một bước. Thấy đống thuốc ta xếp ra, đã nổi giận chặn không cho ta ra ngoài.
- Muội không được đi!
- Đại ca, muội phải đi. Ngoài kia muôn dân đang đợi, huynh còn muốn bao nhiêu người phải chết nữa.
- Ta không quản, ta không có nghĩa vụ phải cứu họ.
- Huynh đường đường là mệnh quan triều đình, tại sao có thể nói ra câu đó?
- Vì bọn chúng vốn dĩ không xứng đáng, người khác ban ơn cho chúng, chúng không những ta ơn mà còn đem lòng oán hận...
- Nhưng mà đại ca...lúc huynh giúp đỡ người khác, huynh cần người ta báo đáp sao? Hơn nữa truyện muội làm, còn vì gia tộc chúng ta. A Giác đã biết huynh chế ra được phương thuốc này. Nếu huynh ấy báo cho đế cơ, thì đây chính là tội phản nghịch. Huynh định để mấy trăm mạng người Đoan Mộc gia, vì vậy mà vong mạng sao?
- Muội không hiểu, muội không hiểu đâu! Người đâu, nhốt Thất nhi vào phòng, không có lệnh của ta, không ai được phép mở cửa.
Đến nửa đêm,  ta leo ra ngoài cửa sổ,  trèo lên bức tường hoa lan hoàng dương trốn thoát.  A Giác đã chờ sẵn ở chỗ hẹn,  giường như cảm thấy bất ngờ vì ta đã đến.
- Ta đã sợ muội không đến!
Chúng ta đi hết bảy ngày mới đến vùng dịch bệnh.  Đấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy khung cảnh vùng chiến loạn.  Người bệnh vất vưởng khắp nơi, từ binh lính cho đến dân chúng trong thành,  tinh thần sa sút cực độ.  Dương tướng quân cũng lâm bệnh hôn mê,  nếu không phải do sức khỏe tốt,  có lẽ cũng không cầm cự được đến bây giờ.  Ta mất một ngày để thăm khám cho mọi người,  tuy rằng thấy phương thuốc của đại ca tuy còn chút vấn đề.  Nhưng vì tình hình cấp bách,  ta buộc phải để người dân uống tam.  Đêm hôm đó mọi người khí sắc đều tốt hơn một chút . Ta tưởng rằng có thể nghỉ ngơi,  nhưng khi trời vừa sáng,  vài người đem qua uống thuốc đã nôn ra máu,  bệnh tình chuyển biến xấu. Tất cả mọi người đều tức giận :
- Nghe nói Đoan Mộc Thần trước giờ vẫn trung thành với phế đế,  dốt cuộc hắn phái cô đến để hại bọn ta có phải không? Bảo sao dịch bệnh nhiều ngày,  hắn ở kinh thành ăn sung mặc sướng  , bây giờ đột nhiên đưa thuốc giả đến.  Chắc chắn không có ý tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang