Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gosect? Đó là cái gì vậy?
- À, ở đoạn sau, có một dòng giải thích về Gosect thì phải? - Swanson đáp lời - " Gosect là một cái hang nằm sâu bên trong khu rừng Arabia thuộc dãy Abaras hùng vĩ. Xung quanh nó là một màn bí ẩn đầy tăm tối và đáng sợ. Theo các ghi chép và báo cáo, số lượng người đi vào đó ước tính mỗi năm lên tới hàng chục nghìn người và chỉ có một số ít người trở ra với bộ dạng phải gọi là nguy kịch. Tò mò chính là thứ đã giết chết bọn họ. Những nhân chứng còn sống sót trở ra đều có chung một lời khai: Đó là một cái hang với một đống các loài động vật hoang dã đã tuyệt chủng từ lâu, tối tăm và lạnh lẽo, rất nhiều đường hầm được nối liền với hang tạo ra vô số lối ra vào khiến họ bị lạc và cứ quanh quẩn mãi ở bên trong."
- Thế còn Sách Thần? Có phải đó chính là cuốn sách cổ mà chúng ta cần tìm không? - Jack vừa hỏi vừa quay sang từng người một.
- Có thể lắm, chỉ có một cách để biết thôi. - Luther nói.
- Cách gì? - Cả đám tò mò nhìn Luther.
- Đó là đi trực tiếp hỏi các nhân chứng.
- À, tôi hiểu rồi, có phải ý của chú là hỏi để xem họ vào đấy với mục đích gì đúng không?
- Chính xác, nếu cuốn Sách Thần đó quý đến như vậy thì bên trong nó ẩn chứa điều bí mật gì?
- Nhưng mà cái cuốn không tiêu đề này cũng hay thật, còn cập nhật được cả những thông tin mới nhất hiện nay nữa chứ. - Jack xuề xoà nói.
- Anh nói tôi mới nhớ, à, chắc đấy là cuốn sách thời gian của chúng tôi. - Giọng Swanson bỗng chốc cao lên một quãng.
- Thảo nào nó còn biết được cả mấy chuyện hiện tại. Nhưng mà cái này còn thay báo được ha? Gì chứ mấy cái thông tin này đều được đăng trên Nhật Báo Hằng Tuần rồi.
- Thì thế mới nói, gia đình tôi chả bao giờ đặt báo cả, cho nên cuốn sách này mới ra đời. Báo thì mỗi tuần đều phải trả tiền để đọc, còn sách chỉ cần mở ra là có vô vàn những tin tức cả trong nước lẫn quốc tế.
- Hay, cuốn sách này hữu dụng thật! - Jack tấm tắc.
- Trước mắt chúng ta sẽ đi gặp một người trong thị trấn này.
- Ai vậy?
- Tom Hamish Brown. Ông ấy là người duy nhất còn lành lặn mà trở ra khỏi cái hang đấy và cũng là người có thể nói cho chúng ta biết mọi chuyện.
- Chẳng nhẽ ông ấy còn che giấu điều gì sao? Tôi tưởng lời khai của ông ấy cũng giống như những người khác.
- Không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác như sự thật vẫn chưa được phơi bày. Những điều mà ông ấy nói chỉ đúng một phần, chắc chắn ông ấy đang che giấu một điều gì đó khác.
- Nhưng tại sao lại là ông ấy?
- Ông ấy là người duy nhất còn sống sót trong tất cả những nhân chứng trở về, cũng là người duy nhất chỉ bị mấy vết thương ngoài da sau khi ra khỏi hang. Không phải nói chứ nhìn vào, có cảm giác rất lạ.
Cả đám nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Ngoài cửa sổ, những cơn gió cứ thế nối đuối nhau táp vào mặt kính, bầu trời tối đen như được tô điểm bởi vô vàn những ánh sao sáng lấp lánh, cùng với đó là những bông tuyết trắng xoá đầu mùa bắt đầu rơi. Hình ảnh những bông tuyết lạnh lẽo phủ đầy mặt đường bỗng chốc trở thành một biểu tượng cho trái tim mới vừa được sưởi ấm của Luther. Rốt cục thì cảm giác vui vẻ vừa nãy cũng chỉ là thoáng qua. Nghĩ vậy nên Luther cũng không để tâm nhiều lắm, anh đã quen với cảm giác một thứ gì đó đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Làm bạn với cái gọi là " cô đơn" lâu ngày rồi nên thứ gì liên quan đến nó Luther đều cho qua, cũng quen dần nữa. Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày trước đây, những tháng ngày lạnh lẽo chỉ có một mình, giờ đây trái tim băng giá của anh đã có chút xao động, nó ấm lên giống như cốc sô cô la nóng Melodic vừa đưa cho anh vậy.
Vừa lật lại những trang giấy và lắng nghe Swanson dịch thuật, trong lòng Mary như có chút gì đó không yên, có thứ gì đó trong cô bắt đầu trỗi dậy, chưa bao giờ cô lại có cảm giác như này, cái cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp, cô nhìn cô gái ma cà rồng trước mặt, một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa vô cùng thông minh, hẳn rồi, người bạn đầu tiên của Mary cơ mà.
- Chà, tuyết dày quá. - Melodic vừa uống một ngụm sô cô la, vừa nhìn không gian tối đen bên ngoài cửa sổ, nói với giọng thư thái.
- Tôi đang lo với cái tình hình này chúng ta sẽ đến nhà cái bác đấy như thế nào đây? - Jack từ khi nào đã phủ lên mình một chiếc chăn bông màu đen tuyền, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành chỗ mấy cái kệ sách của dòng tiểu thuyết lãng mạn.
- Không biết mấy đôi ủng trong nhà kho có còn dùng được không nữa? - Swanson nói, rồi lại tiếp tục đọc mấy tin nhắn trên điện thoại.
- Thời đại này rồi nên việc sử dụng mấy thiết bị điện tử cũng không còn lạ lẫm gì nữa nhỉ? - Melodic nhìn cô em gái, tiếp lời.
- Tất nhiên rồi. Nhưng mà đôi khi tôi cũng hơi nuối tiếc thời đại cũ nên cũng chả dùng mấy. - Mary đồng tình
- Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. - Luther ngồi ngay bên bậu cửa sổ, gật gù tỏ ý tán thành.
- Nhưng điện thoại rốt cuộc cũng chỉ là một đống sắt vụn, khi nào hỏng rồi cũng chả thể dùng được nữa, với lại tôi chỉ đọc tin nhắn với cả là gọi điện thôi, chứ còn mấy thứ khác chả biết dùng thế nào, nó có thể được coi là đồ gia dụng không nhỉ? - Jack nói.
- Mà này, phòng của mọi người đã được dọn xong rồi đấy. Giờ cũng tối muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm, mai rồi tính tiếp. - Swanson ngáp vài cái rồi đứng lên, kéo tay Mary đi theo mình. - Cậu có muốn ngủ chung với tôi không Mary, thực sự mà nói thì trải nghiệm nằm trong toà lâu đài rộng lớn này một mình không có thích thú gì lắm đâu.
- Được rồi, Swanson. Chúng ta đi nào.
Khi cả hai cô gái đã khuất dạng sau cánh cửa của thư viện, bọn đàn ông cũng bắt đầu rục rịch đi theo sau Melodic để về phòng của mình. Đi khắp các cầu thang, đi khắp các hành lang và đi khắp các tầng lầu, cuối cùng, Melodic dừng chân tại một căn phòng có cái cửa màu xanh nước biển đậm với cái tên" Cá Mập" nghe rất kêu. Melodic mở cửa rồi đi vào, cả bọn cũng nối đuôi nhau vào theo.
Bên trong căn phòng, nói sao nhỉ? Thực sự mà nói thì nó rất rộng và khá lớn. Trần nhà cao và được sơn tất thảy đều màu nâu, trong phòng có hai cái giường đã được trải đệm, có một cửa sổ lớn với rèm cửa đen cùng nhiều họa tiết lượn sóng, rất nhiều đèn lồng cầm tay được treo xung quanh phòng, nhưng có vẻ như chỉ cần một cái là đủ để thắp sáng hết, gần giường ngủ là một cái tủ gỗ lớn, có vẻ đã đóng cách đây nhiều năm, những cuốn sách được chất thành đống bên chiếc lò sưởi khổng lồ đang bập bùng cháy đều, tỏa ra hơi làm ấm cả căn phòng. 

- Ủa, tôi tưởng mình được ngủ phòng riêng chứ? - Jack ngạc nhiên nói.

- Hai người ngủ chung đi, thế là quý hóa lắm rồi đấy. Tại vì đến bất chợt quá cho nên hầu phòng chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ như lời con bé Swanson nói đâu. Vậy nhé, tôi đi đây. - Nói rồi Melodic đi ra khỏi phòng, để mặc cho vị thần Chết và anh chàng người sói ở lại với nhau.

- Tôi vào vệ sinh trước nhé. - Jack cất tiếng rồi không để Luther kịp trả lời, anh chàng đã nhanh nhẹn bước vào phòng tắm. 

Luther bình tĩnh tháo giày ra, rồi anh ngồi trước lò sưởi mà nhìn ngọn lửa vẫn đang nhảy múa trước mặt. Anh tự hỏi đêm đến, lúc ánh trăng lên cao, Jack có hóa thành người sói rồi nhảy xổ vào anh như thể anh chính là kẻ thù của hắn không? Dám lắm, không biết chừng mai mọi người sẽ thấy xác của anh đang nằm trong vũng máu đã đông lại rồi ấy chứ. Nhưng mà vì anh là một thần Chết, với cả là anh đã từng khống chế được cơn giận của Jack chỉ bằng một ánh nhìn thì chắc cũng không đến nỗi chết thảm đâu nhỉ. Luther lại ngồi thừ ra, lưng dựa vào thành giường và để mặc cho tâm trí thích trôi đi đâu thì đi. Đột nhiên, gương mặt của Mary không biết từ lúc nào  bỗng hiện ra trước dòng suy nghĩ của anh. Phải rồi, những lời con bé đó nói, những lời tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó, nụ cười của con bé đó, rồi cả cái cách nói chuyện cà khịa đó nữa, tất cả, tất cả đều như những mũi dao đang chĩa vào ngực anh. Tại sao Luther lại có cảm giác vậy nhỉ? Tại sao lại có cảm giá vừa khó chịu nhưng lại có sức lan tỏa hơi ấm khắp lồng ngực? Tại sao lại vậy chứ? Thật kì lạ khi một con người lại khiến anh phải chú ý. Luther đã từng nghĩ ai rồi cũng sẽ phải qua tay mình, trở về với cát bụi, bất kể là một tộc nào, chỉ cần người đó chết đi, lập tức anh sẽ đến đón họ với gương mặt lạnh lùng và có chút ma mị của mình. 

- Này ông già, anh có nghĩ là cái người tên Tom đó sẽ tiếp đón bọn mình không? - Lúc cả hai đã lên giường của mình, Jack hỏi.

- Ai mà biết được. Tôi tưởng với cái trí óc thông minh và cái mồm khôn lỏi đó thì cậu phải biết cách để mà thuyết phục ông ta gặp bọn mình chứ. - Luther kê đầu lên hai tay, vừa nhắm mắt vừa đáp lời. 

- Anh đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi chỉ là một người sói bình thường thôi. Mà này, liệu chúng tôi có bị xui xẻo khi gặp anh không nhỉ? Tại vì anh là thần Chết mà, nhỡ..........

- Cậu nên im lặng và ngủ đi, cậu tưởng cứ gặp thần Chết là xui xẻo hả? Xui cho cậu là đúng thế đấy. Nên là giờ nếu không muốn tôi ám thì hãy im lặng đi. 

Jack giật mình, rồi vội trùm chăn lên đầu, một lúc lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro