Tom Hamish Brown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn ăn sáng một cách nhanh gọn rồi khởi hành đến nhà nhân chứng sống. Ngôi nhà của Tom Hamish Brown nằm sâu trong một cái hang, mà nhân tiện thì đây là một cái hang có rất nhiều ngóc ngách và đầy đủ tiện nghi. Trước nhà có treo rất nhiều bóng đèn và những cái chuông nhỏ màu vàng. Chưa gì đã thấy ấn tượng với căn nhà này rồi. Mary hồi hộp gõ vào cánh cửa gỗ vài tiếng " cộc cộc cộc", rồi cô lùi lại đứng cùng đám Swanson. Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông với mái tóc xoăn bạc trắng xuất hiện, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc gi lê xanh lá cây và áo khoác nhung nâu bên ngoài. Người đàn ông nhìn cả đám với vẻ dò xét, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt ấy lại chẳng có gì là ngạc nhiên cả, vẻ như ông đã lường trước được rằng cái đám nhóc này sẽ đến tìm gặp mình nên chỉ nói một lời:
- Vào đi. - Rồi ông đẩy đẩy cánh cửa cho mở rộng hơn. 
Cả bọn nhìn nhau, không hiểu tại sao ông ấy có vẻ mến khách đến như vậy rồi ngập ngừng tiến vào trong căn nhà. Thoạt nhìn căn nhà trông thật ấm cúng với phong cách retro tạo điểm nhấn ở những chiếc dầm gỗ màu nâu. Đi sâu vào trong là phòng khách nơi một bộ bàn ghế lạc lõng đang chiếm đóng một phần lớn diện tích, nói là lạc lõng vì tưởng chừng như nó là bộ bàn ghế của phòng bếp hơn là phòng khách, mà thật ra nó đặt ở đâu cũng được, chỉ là thường người ta không đặt nó ở phòng khách, thế thôi. Lò sưởi đang hoạt động hết công suất khi vừa được người chủ cho thêm củi mới vào. Chiếc đèn chùm sáng lấp lánh treo trên trần nhà vừa tạo cảm giác sang chảnh mà vừa khiến người ta muốn ở đây lâu thêm. Trên chiếc bàn gỗ to đùng đoàng là khay trà với những chiếc cốc có hoạ tiết hoa văn trông rất bắt mắt, cùng với đó là những chiếc bánh quy nhân đậu phộng vừa mới ra lò cách đây ít lâu. Người đàn ông vừa nãy mời cả bọn ngồi, rồi bắt đầu vào luôn câu chuyện:
- Các cháu muốn hỏi ta chuyện gì? - Cùng với chất giọng ôn tồn, người đàn ông tạo nên một bầu không khí mới thật nhẹ nhàng và bình thản.
Melodic nhìn cả bọn như muốn hỏi ý kiến rồi quay sang đáp lời người đàn ông:
- Thưa bác, bác có phải là.......
- Chính là ta, Tom Hamish Brown đây.
- Vâng, cháu là Melodic, bọn cháu tới đây là muốn hỏi bác một chuyện.
- Chuyện gì?
- Chúng cháu biết bác là một trong những người còn sống sót trở về từ hang Gosect. Vậy thì bác có thể cho cháu biết là bác vào trong đó với mục đích để tìm kiếm thứ gì không ạ?
- Mục đích à? Hoá ra là muốn hỏi chuyện này, thế mà Simon cứ úp mở mãi.
- Simon ấy ạ? Có phải là....
- Chứ còn ai vào đây nữa? Đó là một người bạn của ta, nghe đâu các cháu được viên đá chọn hả?
- V....âng.
Rồi Tom hạ tông giọng xuống một bậc, nghe nghiêm trọng hơn lúc nãy.
- Được rồi. Thật ra thì ta vào trong đó là để tìm kiếm Sách Thần.
- Có phải cuốn sách cổ với những thông tin về các viên đá vô cực không ạ? - Mary hỏi, giọng có chút phấn khích.
- Đúng vậy, chính là những viên đá đó. Nhưng thực sự thì trong cuốn Sách Thần đó còn ẩn chứa rất nhiều thứ, ví thử như là cách để chữa những bệnh hiểm nghèo hiện nay, mà điển hình nhất chính là bệnh ung thư, rồi có cả những thông tin về các loài động thực vật đã tuyệt chủng, à, còn có cả cách quay ngược về quá khứ nữa. Nhưng mà, nếu nó về tay người tốt thì không sao, chứ còn như bọn Capture ấy, thế giới này chắc diệt vong. Ta nghe nói, Capture đang tổng hành dinh tiến về dãy Abaras để lấy bằng được Sách Thần, không chừng, bây giờ chắc cũng sắp đến nơi, ta nghĩ các cháu nên khởi hành càng sớm càng tốt. Chúng ta phải ngăn chặn hắn lấy được cuốn sách, không thì......
Nói đến đây, giọng bác Tom như nghẹn lại, rồi bác với tay cầm lấy cốc trà trước mặt, uống một ngụm lớn cho trôi cổ họng.
- Ta sẽ cung cấp lương thực cho các cháu, việc này sẽ tốn kha khá thời gian đấy nhưng chỉ cần làm ngay bây giờ là kịp, nếu có thể thì ngay trong chiều nay các cháu nên xuất phát luôn đi, không thì e rằng sẽ không thể đuổi kịp bọn chúng.
- Thưa bác, còn một điều nữa khiến bọn cháu băn khoăn. Đây, là cái này. - Vừa nói, Swanson vừa trải cuốn sách thời gian lên mặt bàn, cô chỉ vào dòng chữ đang nổi lên trên trang giấy.
- " Khi mặt trời lên tới đỉnh của dãy Abaras, khi màu xanh của nước biển dâng lên cao để lộ kho báu rạng danh một thời, đó cũng là lúc cánh cửa của một thế giới mới mở ra, cánh cửa Gosect luôn chào đón những người con muốn chinh phục sự kiên nhẫn của Sách Thần." - Bác Tom lẩm nhẩm dịch từng dòng chữ, trán bác bắt đầu nhăn tít lại. - Không lẽ nào.......
Rồi bác quay người đi, vội vã đi về phía một căn phòng khác được nối liền với phòng khách, cả bọn cũng lục tục kéo nhau đi theo sau, trong lòng dấy lên những câu hỏi khó hiểu.
Hoá ra đây là thư phòng riêng của bác Tom. Những kệ sách tưởng chừng như có thể uốn lượn khi được đóng đinh chặt hết vào tường, một quả địa cầu lớn ơi là lớn đang nằm chồm hỗm trước khung cửa sổ, hàng đống giấy tờ các loại nằm la liệt trên chiếc bàn to tròn đặt ở giữa phòng, những tấm bản đồ được đánh dấu chi chít bằng mực đỏ, chiếc la bàn và ống nhòm thì đang treo trên những chiếc móc dán tường kia trông đến là lạc lõng.
Bác Tom hấp tấp đi đến một kệ sách, rồi bác rê ngón trỏ đi hết một hàng, trở lại chiếc bàn với một cuốn sách bìa màu đỏ trên tay. Bác mở nó ra và lật giở các trang sách. Cuối cùng, đến trang số 356, bác nói:
- Đây, là cái này.
- Viết bằng cổ ngữ Rune nên khó đọc quá ạ. - Đến Swanson cũng phải nhăn tít mặt mày.
- Ta nghĩ nó sẽ có ích cho các cháu trong việc tìm kiếm Sách Thần. Nhưng không ngờ có một việc bất ngờ xảy ra.
- Là việc gì vậy ạ??? - Cả đám tò mò hỏi.
- Có vẻ như văn tự vừa nãy nói đến một chuyện mà bọn ta biết chắc là kiểu gì nó cũng xảy ra trong tương lai. Đó là việc cánh cửa của hang Gosect có thể sẽ đóng mãi mãi trong cái ngày mặt trời lên tới đỉnh của dãy Abaras và nước biển dâng lên cao, đây là thời khắc có thể dễ dàng tìm thấy Sách Thần nhất, nhưng đồng thời cũng là thời khắc hang Gosect sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
- Vậy có nghĩa là nếu chúng ta không lấy được Sách Thần thì không được mà lấy được thì cũng không còn thây để mà trở về? - Jack nói, giọng tiêu cực.
- Nếu may mắn thì các cháu sẽ làm được cả hai, mà có khi còn đưa được những loài động thực vật quý hiếm ra nữa ấy chứ. 
Cả bọn ngán ngẩm nhìn ông bác Tom, rồi lại quay sang nhìn nhau như cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro