A Miêu, A Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Cá Khô là một thôn quê ven biển thuộc huyện Ngạc Thần, người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề đi biển và làm cá khô. Nam Tước Phủ cũng có một xường làm cá lớn ở thôn này. Hôm nay xưởng này có một lô hàng Tuyết Linh Ngư cao cấp, Nam Tước Lý Bính đặc biệt dặn dò xưởng trưởng Lý Ngang giám sát sản xuất để làm quà biếu cho trưởng lão Tam Minh Môn, câu chuyện vô tình lọt vào tai tiểu quận chúa Lý Hà đang đi tìm con thú cưng thỏ ngọc ba mắt của cô bé. Nghe nói loài cá này rất quý, cô chưa được ăn bao giờ, chạy tới hỏi tam ca thì tam ca cũng chưa được ăn, vậy là cô đã lên kế hoạch phải đi bắt hai con về để mình cùng tam ca ăn thử cho biết.

Rồi sáng hôm nay, Lý Hà xin phép ông bà Nam Tước ra ngoài cỗ vũ tam ca thi đấu Thiếu niên Ngạc Thần, xem được mấy trận thì nàng mang theo Tiểu Hồng và Tiểu Hắc lẻn đi thôn Cá Khô, dù sao không xem cũng biết tam ca của mình sẽ dễ dàng thắng, trong cả cái huyện này ai cũng biết điều đó mà. Trước khi đi nàng còn hối lộ Tiểu Mai tỷ một bạc để tỷ ấy không báo chuyện mình trốn đi cho tam ca. Giờ này thì hay rồi, cá tuyết linh thì chưa thấy đâu mà cô đang ngồi trên đỉnh một chiếc tàu đắm cắm ngược trên bãi cát, phía trước là một thanh niên to lớn, da ngăm đen đang che chắn cho cô.

Xung quanh mũi tàu, hơn ba mươi thanh thiếu niên, mặc áo vài bố hoặc cởi trần trông giống ngư phủ, có người cầm gậy, có người cầm kích đâm cá, trong đó có hai người cầm đao. Chúng vừa hò hét vừa lao lên tấn công Tiểu Hắc. Sống thuyền không rộng nên mỗi lần lao lên chỉ được 2-3 người dàn ngang, nhưng leo lên bao nhiêu thì đề bị Tiểu Hắc dùng gậy quạt xuống bấy nhiêu. Đã gần hai giờ rồi mà vẫn chưa xử lý được, A Miêu nổi giận định cầm đao lao lên chém giết Tiểu Hắc thì bị A Cẩu kéo lại:

- Mày điên à, có biết họ là người của Nam Tước phủ không?

- Mẹ kiếp, không phải biết nó là người của Nam Tước phủ thì chúng ta chỉ cần vài đao là xong, không phải mất thế này, đánh nhẹ thì không hạ được tên đen kia, đánh nặng thì sợ chúng bị thương. Mày coi con nha đầu kia kìa, nó mắng chửi tụi mình suốt 2 giờ rồi mà vẫn chưa mệt...

- Đám a miêu, a cẩu kia, bọn ngươi gan cùng mình rồi, dám trêu chọc ta hả? Biến ngay,không tam ca ta tới đây thì tụi bay không còn manh giáp! Lý Hà ngồi trên mũi thuyền tiếp tục hô, tay cô đang bế một con tiểu thú màu xanh lam.

- Ôi tiểu thư của ta, ngài nghỉ ngơi một chút được không?

Tiểu Hắc khóc thầm trong bụng, mỗi khi bà cô này hô là đám ngư phủ này lại xông lên mạnh bạo hơn, tay hắn cũng tê rần cả rồi, không biết còn cầm cự được bao lâu. Hắn cũng để ý thấy đám người này không dám ra tay đả thương nặng hắn, dường như chỉ muốn khống chế mình và tiểu thư để lấy vật nhỏ kia thôi.

- Không sao, Tiểu Hắc huynh cố chút nữa, Tiều Hồng sắp gọi tam ca ta lại rồi... A, cái đám ô hợp kia, còn dám tiến lên nữa sao, các ngươi chưa nghe đến uy danh tiểu bá vương tiểu Hà hả, sau hôm nay để ta thoát được các ngươi sẽ phải trả giá thật đắt.

A Miêu, A Cẩu híp mắt lại, nhìn nhau bàn tính, nếu để Lý Hà thoát thì chúng có thể gặp rắc rối thật, nhưng nếu bắt được cô, lấy được con tiểu thú cống nạp cho vị kia thì có khi sẽ được bảo hộ, dù gì Lý Hà cũng không bị tổn thương nên Nam Tước Phủ sẽ không thể trở mặt với vị kia được. Dù khu thuyền đắm này là địa bàn của bang Miêu Cẩu, chỉ tại nơi này xa khu dân cư, lại tập trung đám người ô hợp, vô gia cư nên giới quyền quý để mặc không ai rảnh can thiệp, nhưng nếu muốn Nam Tước Phủ có thể quét sạch trong một hơi. A Miêu la lên một tiếng cho đàn em lùi lại, rồi cùng A Cẩu lao lên dốc đáy thuyền đối đầu với A Hắc:

Vù vù... Tiểu Hắc quạt mạnh khúc gậy lớn theo phương ngang. Chát, chát! A Miêu và A Cẩu cùng lấy đao đỡ khúc gỗ, lún cả thân đao, rồi cả hai dùng tay lực ôm khúc gỗ so khí lực với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tuy khí lực rất mạnh nhưng đã tiêu hao rất nhiều từ nãy giờ nên nhanh chóng bị xuống thế hạ phong, Lý Hà đang luống cuống còn không biết giúp sức như thế nào thì Tiểu Hắc đã bị 2 tên kia hợp sức hất văng xuống bãi cát, rồi bị đàn em xông vào khống chế.

Đến giờ trên mũi thuyền chỉ còn A Miêu, A Cẩu và Lý Hà tay đang ôm tiểu thú màu xanh lam, đôi mắt nó tròn xoe linh động hết nhìn Lý Hà rồi nhìn qua A Miêu, A Cẩu tỏ ý sợ hãi

- Tiểu Lục đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em. Lý Hà vuốt vuốt cái đầu mềm như kẹo thạch của tiểu thú, dù gì nàng cũng có mấy năm học võ thuật ở võ đường Nam Tước Phủ, thân pháp cũng khá nhanh nhẹn nên mới có khả năng chạy khắp Đông Tây gây chuyện.

- Nhóc con, khôn hồn thì giao tiểu thú ra, mọi chuyện coi như kết thúc tại đây. A Cẩu làm bộ dạng dữ tợn đe dọa.

- Còn lâu ta mới giao Tiểu Lục cho các ngươi. Các ngươi có giỏi thì đứng yên đó, chờ một chút nữa tam ca ta sẽ lại đây... Vừa nói Lý Hà vừa suy nghĩ từ đây nhảy xuống hơn mười mét thì có việc gì không, nhưng khi nhìn xuống bên dưới thì thấy đám đàn em côn đồ đang đợi sẵn ở dưới, bên kia thì Tiểu Hắc đã bị mấy người khóa đang lấy dây thừng cột tay chân lại.

- Chúng ta không còn thời gian nữa, đành mạnh tay thôi. A Miêu tung trảo tiến tới muốn bắt Lý Hà. Lý Hà vận dụng tuyệt kỹ Lý gia "Tàng cước" để tránh né, tuy mới là một chút da lông nhưng cũng đủ để tránh một trảo của A Miêu. Chưa kịp đắc ý thì đã nhận một đòn liên hoàn vồ của A Cẩu, Lý Hà luống cuống né tránh thì bị gạt tiểu thú ra khỏi tay. Tiểu thú ở đang ở trên không bị A Miêu nhảy lên chụp vào tay thì hoảng loạn kêu chi chi. Ôm tiểu thú xong, A Miêu và A Cẩu nhảy xuống đất, rồi kéo cả đám rút lui. Lý Hà đang tính đuổi theo thì thấy Tiểu Hắc bị trói như cái bánh tét nằm co quắt trên bãi cái nên đành chạy tới giải cứu cho Tiểu Hắc trước.

Lý Hà đang loay hoay cởi trói cho Tiểu Hắc thì hắn tròn xoe đôi mắt nhìn bóng hình vừa mới xuất hiện phía sau tiểu thư:

- Tam... tam thiếu gia!

Lý Hà giật mình quay lại, nhìn tam ca, tự nhiên không kiềm được nỗi ủy khuất, ôm tam ca khóc toáng lên. Lý Nguyên vỗ lưng tiểu muội, cưng chiều:

- Muội ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì kể cho tam ca nghe, tam ca sẽ chủ trì cho muội.

Lý Hà nấc nấc thêm một chút rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nguyên nghe, bên kia Lê Nhược Bích cũng đã đi tới nơi, dùng một thanh đao nhỏ chém đứt dây trói thả Tiểu Hắc ra.

Chuyện là sáng nay, Lý Hà tính đến xưởng cá trộm tuyết linh ngư, đến đoạn này Lý Nguyên cùng Nhược Bích nhìn nhau không lời, dọc đường đi thì gặp một con tiểu thú đang bị một đám côn đồ đuổi bắt, tiểu thú không biết thế nào lại nhảy vào lòng Lý Hà. Nhìn tiểu thú óng ánh mềm mại trong tay, Lý Hà thấy rất đáng yêu, cả cơ thể nó màu lam hình giọt nước, đôi mắt sáng rất có linh tính. Vỗn dĩ Lý Hà rất thích những con vật nhỏ đáng yêu, ở phủ nàng đã có mấy con thú cưng như vậy kể cả tiểu linh thú Tam Nhãn Thỏ, nên Lý Hà quyết định sẽ thu nhận thêm đầu ''Tiểu Lam'' này, rồi mới thành ra rắc rối như vậy.

Lý Hà cố ý nói quá một số điểm như đám côn đồ giang hồ kia đã ức hiếp, hành hạ cô và Tiểu Hắc như thế nào, rồi đã nói mình là người của Nam Tước Phủ, có tam ca rất lợi hại các kiểu mà bọn hắn vẫn không nương tay...

- Tam ca, Tiểu Lam là linh thú có linh tính, đám người kia chắc phải hành hạ nó lắm nó mới bỏ chạy như vậy, mà nó chọn đã chọn em rồi, em không thể để nó chịu khổ được. Tam ca, cứu mạng Tiểu Lam đi, huhuhu...

Cả đám thiếu niên tài tuấn huyện Ngạc Thần, nhìn bà cô trước mặt, một hồi kể lể, một hồi khóc lóc như nước chảy mây trôi. Nhược Bích là người đầu tiên không chịu được:

- Được rồi, tiểu quận chúa, ta thấy tam ca của em sắp chịu hết nổi em công phá rồi đó. Em có biết địa bàn của đám người đó không?

- Bọn hắn là bang du côn Miêu Cẩu ở sâu trong khu thuyền đắm, thực lực mạnh nhất là hai tên Miêu, Cẩu, tầm ngang với Tiểu Hắc ca thôi, chúng chỉ được cái đông và liều.

- Vậy thì đi nhanh về nhanh, sắp đến chiều rồi, phải về sớm không cha mẹ lại mắng em la cà.

- Được được, tam ca, Bích tỷ đi lối này. Lý Hà một tay kéo Lý Nguyên, một tay kéo Nhược Bích phóng theo hướng đám Miêu Cẩu vừa rời khỏi. Đám Lý Kiệt, Trần Hạo không có việc gì cũng đi theo sau, họ thấy tò mò về con tiểu linh thú hơn.

Đi được một đoạn thì chợt Nhược Bích nhớ ra điều gì, hơi đỏ mặt rồi giả bộ đưa tay xuống thắt lại bảo đao ngang hông tiện thể thoát khỏi cái nắm tay của Lý Hà, cô bé không để ý nhiều vẫn cầm tay Lý Nguyên dắt đi, Lý Nguyên thấy bộ dạng thẹn thùng của Nhược Bích thì cảm thấy thích thú.

Trong lán trại của bang Miêu Cẩu, tiểu thú đã bị nhốt vào một cái lồng bằng hắc thiếc chuẩn bị sẵn. Lúc mới về A Miêu đã gửi tin tức bạch nhạn cho người liên lạc của bang ở Trấn Tam Giang, mong vị ấy phản hồi sớm. Trong lúc đó, toàn bộ bang được đặt vào trạng thái chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Khoảng một lúc sau, có một đàn em hớt hải chạy vào:

- Đại ca, nhị ca, con bé kia đã dẫn người đến trước cổng trại rồi!

- Sao mà tới nhanh vậy, bọn chúng có đông không. A Cẩu hốt hoảng

- Dạ... tám người!

- Ha ha, tám người mà mày hoảng cái gì. Lẹ lẹ, ra xử lý chúng nhanh đi. A Miêu xách thằng em ra ngoài, A Cẩu theo sau.

Miêu Cẩu mới vừa bước ra mấy bước, đã nghe thấy tiếng Lý Hà hô hào:

- A Miêu, A Cẩu mau ra đây chịu đòn!

- Oắt con, chúng ta đã tha cho ngươi một lần rồi mà còn chưa chịu chừa sao?

- Haha, lần này ngươi tiêu chắc rồi! Tiểu Lam của ta đâu, bọn ngươi đã làm gì nó rồi?

Nhìn dáng dấp và sắc phục của mấy người trước mặt A Cẩu và A Miêu biết là không tầm thường

- Bọn bây xông lên, xử lý nhanh đám này, chỉ cần không gây án mạng là được.

Hơn năm chục tên cầm vũ khí xông vào. Lý Nguyên đề khí vút thẳng vào đám người, hướng đến A Miêu, A Cẩu. 'Tàng cước'' vận hành đến ảo diệu, cuốn bay đam lâu la xung quanh. A Miêu, A Cẩu thấy bóng người như thiểm điện lao tới thì bất giác lùi lại, nhưng đã không kịp. Lý Nguyên chỉ mất khoảng ba giây đã kịp tóm cổ A Miêu và A Cẩu, hơi siết chặt tay làm cho hai đứa la khàn khàn không ra tiếng. Đám lâu la thấy hai đại ca của mình bị khống chế thì đều không tự chủ được ngừng lại.

Mọi người thấy A Miêu, A Cẩu giãy dụa một hồi rồi đơ ra, lúc này Lý Nguyên mới buông tay, hai cái thân nặng nề rơi xuống đất bụp bụp. Lý Nguyên liếc mắt với đám thuộc hạ: Nhanh cứu bọn hắn tỉnh lại. Hai tên đàn em nhanh chóng tiến lại xoa ngực ấn huyệt đạo cứu tỉnh lại hai thủ lĩnh.

A Miêu, A Cẩu tỉnh lại, thấy thiếu niên trước mặt đang nhìn, cười như không cười.

- Muốn đánh tiếp thì đứng lên đi.

- Được được, đợi chút. A Miêu kéo A Cẩu đứng dậy rồi lùi ra sau 3 bước. Hai người cầm đao thủ thế, rồi đạp mạnh chân xuống đất để lấy đà lao lên.

Bốp, bốp... A Miêu, A Cẩu bị hai cước của Lý Nguyên đá bay ra xa hơn mười mét, lại bị ngất xỉu. Đám đàn em ngơ ngác, sợ hãi không dám nhúc nhích. Lúc này Nhược Bích cùng Lý Hà đã từ trong lều bạt đi ra, trên tay Tiểu Hà là cái lồng đang nhốt Tiểu Lam. Tiểu Hà chạy đến chỗ A Miêu đang xỉu, lục lục một hồi ra chiếc chìa khóa mở lồng, Tiểu Lam vui sướng nhảy vào lòng Tiểu Hà, còn cọ cọ vào má cô bé ra vẻ thân thiết. Nhược Bích đứng một bên đánh giá con tiểu thú kỳ lạ, cô cũng không biết con này thuộc giống loài nào, nhưng chắc chắn là linh thú, có vẻ huyết mạch cũng không thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro