Nam Tước Ngạc Thần phủ Tam thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch... Trần Hạo nặng nề rơi xuống đài thi đấu. Một vị trọng tài mang võ phục Tam Giang Trấn phủ dõng dạc tuyên bố:

- Nam Tước Phủ Lý Nguyên thắng!

Người xem đang vây quanh khán đài hò reo, có vài cô thiếu nữ như đang si mê nhìn cậu thiếu niên đang đứng thằng trên đài kia. Cậu là Lý Nguyên, con trai thứ ba của nhà Nam Tước Phủ huyện Ngạc Thần này. Hôm nay là cuộc tỷ thí võ hàng năm của các thanh niên tài năng trước thời điểm khai căn. Hai năm nay cậu đều đạt hạng nhất cuộc thi này, cha mẹ, tiểu Hà chắc sẽ rất vui.

Khai căn là nghi thức cơ sở cho thế giới tu luyện này, nó quyết định cuộc đời của một con người có khả năng tu luyện hay không. Quá trình khai căn tu luyện thường được hỗ trợ bằng Khai Linh Đan hoặc được Linh Vương dùng linh lực khai thông kinh mạch, trường hợp 2 thực sự rất hiếm thấy, chắc chỉ tồn tại ở các tông môn hoặc gia tộc lớn.

Hầu hết các vị trưởng bối đều lựa chọn khai căn cho con cháu mình ở độ tuổi 15, khi hệ cơ xương của chúng đã ổn định, hệ thống kinh mạch cũng đã đủ vững chắc. Lựa chọn độ tuổi này cũng là nhận thức chung của xã hội hiện tại sau hàng vạn năm đúc rút kinh nghiệm khai căn từ cha ông, để giảm thiểu tối đa nhất sinh mệnh. Trước 15 tuổi các cô cậu trẻ, có tiềm lực khai linh sẽ luyện tập võ nghệ, khí công để tạo nền tảng vững chắc cho việc khai căn. Đối với cơ thể đủ mạnh, việc khai căn thất bại sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến căn bản sau này, nhưng ngược lại nếu cơ thể không đủ mạnh thì hậu quả sẽ là tàn phế hoặc si ngốc. Dù gì tỷ lệ người có thể đạt khai linh tu hành chỉ là 1/100.000, rất nhỏ bé.

Đan dược cấp 1 Khai Linh Đan là loại đan dược cơ sở mà bất cứ một đan sư nào cũng có thể luyện thành, nó được tạo thành từ năm loại dược phẩm thượng hạng có 5 thuộc tính linh lực mỏng manh nên được bán với giá đến 10 vàng 1 viên và chỉ có tầng lớp giàu có, quý tộc mới có thể tiếp cận được. Mà cũng không có quý tộc nào rảnh hơi để mua 1 viên Khai Linh Đan đưa cho một con cháu không có tiềm lực uống chơi cả, chết người đó.

Mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật 15 tuổi của Lý Nguyên, cậu mong chờ ngày này đã lâu, không phải vì sinh nhật sẽ được tổ chức tiệc trong Nam Tước Phủ, được cha mẹ người thân tặng quà. Mà là sau ngày sinh nhật, cậu sẽ được tham gia khai căn. Vì ngày này mà cha cậu đã phải luôn hối thúc anh em cậu luyện tập võ thuật từ lúc 6 tuổi, các anh chị em họ cũng vậy. Ngoài thời gian cố định học văn hóa, mỗi ngày phải luyện tập ở võ đường từ 2-4 tiếng. Nhỏ 6-9 tuổi luyện võ công 2 tiếng, 10-14 tuổi luyện 4 tiếng. Võ nghệ của cậu thuộc top đầu trong đám cùng trang lứa, cách đây 2 năm anh hai của cậu Lý Hải cũng đã khai linh thành công nên lần này cha mẹ và gia tộc cũng đặt kỳ vọng cao ở cậu.

--

Lý Nguyên nhìn Trần Hạo, hỏi xem cậu bạn này có bị sao không, Hạo gượng đứng dậy phủi bụi, gật gật đầu tỏ ý không sao. Nguyên xuống đài trong tiếng hò reo chúc mừng của bạn bè và khán giả.

- Lý Nguyên, chúc mừng cậu! Lê Nhược Bích xinh tươi trong bộ võ phục màu vàng đầy anh khí bước tới, năm nay cô đạt hạng tư, tiến bộ rất lớn, phải biết năm ngoái cô còn không vô được top mười.

- Nhược Bích vẫn xinh đẹp nhỉ, hồi nãy Kiệt ca nặng tay với nữ nhân quá. Nguyên ngắm Nhược Bích một chút rồi quay qua nói với Lý Kiệt, cũng là người của Nam Tước Phủ, con thứ hai của Tam thúc Lý Tây.

- Ta mà không cố hết sức thì cũng bị Nhược Bích làm gỏi rồi. Kiệt cười khổ, Nhược Bích thực sự mạnh mà, may mà cậu là con trai có sức vóc hơn lại lớn hơn 1 tuổi mới có khả năng thắng được cô nửa chiêu, đợi một năm nữa chắc cậu không có cửa thắng.

- Kiệt ca còn có nương tay cho ta rồi, không như cậu, cậu xem Trần Hạo thê thảm chưa kìa.

Nhược Bích vừa cười vừa nhìn Trần Hạo đang ôm ngực, đi cà nhắc tới. Vừa nghe câu của Bích, Hạo lại gồng mình thẳng lên, dáng giữ tướng đi bình thường tới:

- Ta không sao, ba ngày sau hồi phục ta sẽ lại kiếm Lý Nguyên phục thù.

Cả đám vừa cảm thấy buồn cười vừa đau đầu với ông cậu hiếu chiến này

- Thôi bớt bớt đi Trần Hạo, nghe cha ta nói cuối tháng nay tổ chức khai căn cho chúng ta rồi đó. Lê Nhược Bích lên tiếng.

Trần Hạo và mọi người ngạc nhiên, nhìn qua Lý Nguyên.

- Ờ đúng rồi, hôm trước cha ta có bàn với mấy vị trưởng bối trong huyện và quyết định ngày khai căn rồi. Ta chưa kịp báo với mọi người, Bích Nhi thông linh thiệt, hehe. Lý Nguyên cười cười đỡ cú đấm đang lao tới của Nhược Bích

- Ai cho ngươi gọi Bích Nhi. Bích tuy đang nhe răng nhỏ ra dọa dẫm, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào.

- Lỡ miệng, thực sự lỡ miệng thôi. Lý Nguyên bật ra xa mấy bước, vui vẻ nhìn lại.

Cả đám thiếu niên đang nói chuyện thì thị nữ Tiểu Mai hốt hoảng chạy tới bên cạnh Lý Nguyên, gọi:

- Tam thiếu gia, không hay rồi, tiểu thư lại gây chuyện rồi.

Lý Nguyên nhìn thấy bên cạnh Tiểu Mai lại xuất hiện thêm Tiểu Hồng đang mồ hôi ướt hết cả khuôn mặt và quần áo.

- Sao, nó lại gây chuyện ở đâu? Lý Nguyên sốt ruột

- Ở thôn Cá Khô, tiểu thư và Tiểu Hắc đang bị bao vây, thiếu gia mau tới cứu, không sẽ không kịp... Tiểu Hồng hốt hoảng hối thúc. Lý Nguyên đề khí phóng về hướng thôn Cá Khô.

- Ha ha, tiểu quận chúa lại gây chuyện chuyện rồi, thực một ngày cô bé chịu yên ổn thì mới là lạ. Trần Hạo góp náo nhiệt.

- Bình tĩnh nào Tiểu Hồng, ở huyện Ngạc Thần này không ai dám làm hại tiểu quận chúa của nhà ngươi đâu, có chăng là cho a đầu đó ăn chút đau khổ cũng tốt. Nhược Bích cười khổ kéo theo Tiểu Hồng chạy theo:

- Xem hắn kìa, chưa biết rõ tình huống hay vị trí như thế nào mà đã sốt sắng chạy đi rồi.

Đám Trần Hạo, Lý Kiệt, Tiểu Mai cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro