Chuyến Xe Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trạm xe buýt,thằng Minh dụi mắt nhiều lần,nó đã không tin rằng ban chiều mình thấy một nhân vật khuất mặt khuất mài ở ngay trước mặt nó. Nó ngẫm nghĩ lại,chắc hẳn là linh hồn của cô Hồng vừa mất. Nhớ lại,chỉ thấy một bóng đen mờ mờ,khuôn nhan không rõ,cứ lơ lơ lửng lửng,tóc trải dài qua che kín mặt như bao lời kể mà nó được nghe ngày xưa. Đã là khuất mặt khuất mài thì không thể nhìn được hình hài khuôn mặt,mà không thấy có khi lại đỡ hơn đôi phần. Nó ôm mặt,lo lắng,nó sợ cái vong đó ám mình và theo mình.

Nó nghĩ một lúc thì xe buýt chầm chậm tới. Không hiểu vì sao mà con đường hôm nay ít người qua lại,trạm xe buýt cũng chỉ có mình Minh,nó cũng không làm lạ mà đi lên xe. Lúc nó lên xe thì thấy cảm giác ớn lạnh sau lưng,nó nhìn về sau thì không hiểu vì sao mà có một cô gái đi sau từ lúc nào. Nó khó hiểu vì bởi lẽ ban nãy tại trạm và các hai bên vỉa hè đều chẳng có ai. Minh cũng ráng bình tĩnh mà lên xe. Nó ngồi ngay dãy thứ ba từ cuối đếm lên,sát bên cửa sổ vì nó muốn nhìn cảnh Sài Gòn đêm một lúc,còn cái người phụ nữ khi không xuất hiện kia lại ngồi dãy cuối cùng. Xe buýt đêm cũng vắng,chỉ có Minh,người phụ nữ,một bà ông cụ,một ông trung niên và bác lái xe.

Yên ắng đến lạ,lúc xe vừa khởi hành Minh cũng chưa suy nghĩ gì nhiều. Lúc đi vào một con đường vắng mà hai bên là nghĩa trang,thằng Minh có vẻ sợ liền nhít vào một ghế. Cả hai người đàn ông đã ngủ,bác lái xe thì vẫn làm việc,còn người phụ nữ,cô ta trườn cái đầu dài của mình xuống và lè lưỡi ra. Cuối cùng thằng Minh cũng biết ả ta chính là ma. Minh nổi da gà,sởn tóc gáy,mắt trợn lên vì sợ,nhưng ả vẫn không buông tha cho cậu. Nó cứ kêu...

*Khè khè khọt khọt*

Như đang có vẻ muốn làm gì đó với thằng Minh. Minh sợ quá liền đứng lên thì ả ta cũng đứng lên. Bỗng dưng xe dừng lại. Con ma hết hồn nên rút đầu và lưỡi về,Minh thì té nhào về đằng trước do quán tính. Cửa xe mở ra chầm chậm,một chàng thanh niên tầm 25,26 lớn hơn Minh bước lên. Tay cầm một cái túi đeo chéo,tóc nhuộm trắng để dài hai sợi xuống vai,còn đằng sau búi gọn. Lông mày của anh khá lớn và rậm,mắt tròn xoe. Tướng anh nhìn chững chạc và trên tay còn đeo 5 cái vòng bằng bạc khá lớn,nhìn rất nặng nề. Anh đi về phía Minh,kêu mình ngồi khép nép vào hàng ghế gần cửa sổ,còn anh thì ngồi kế. Minh không hiểu vì sao nhiều ghế như vậy mà anh không chịu ngồi hay là anh có ý định xàm xỡ nó. Thằng Minh che cây hàng lại,sợ quay qua quay lại là mất tiêu. Nhưng may ra,anh ngồi ở đây có khi con ma sợ lại không dám phá.

Được một lúc thì anh ta thiếp đi,ngủ ngái khò khò. Vậy là xong! Con ma sẽ giết Minh mất. Thằng Minh ngồi co rúm lại,con ma lại thò đầu và lưỡi nó xuống chỗ Minh,bây giờ thì Minh khó thoát khỏi con ma này rồi. Số đã tận. Bỗng dưng anh ta lắc cánh tay khi đang ngủ,5 chiếc vòng bạc cứ vang lên từng đợt. Anh ta vừa nhắm mắt vừa nói :

- Quả nhiên tôi ngồi đây không sai !

Anh lắc từng cơn,một luồng khí lạ mà thằng Minh thấy,nó màu bạc,đang vang vào con ma. Con ma cứ nghe tiếng lại hiện nguyên hình,khó chịu mà co mình lại. Anh ấy thấy vậy liền lắc nhiều hơn,cái vòng hắt ánh sáng bạc vào nó khiến nó vùng vẫy. Cuối cùng anh hút hồn ma vào chiếc vòng rồi bọn chúng dừng tỏa sáng. Anh ta quay qua nhìn Minh mà rằng :

- Xe vắng khách thì ngồi gần ở chỗ có người dùm,tránh những chỗ cuối xe. Nguy hiểm lắm !

Vừa nói xong,Minh chưa kịp cám ơn hay hỏi anh ta là ai tên gì thì anh đã nhờ tài xế dừng lại để xuống xe. Thằng Minh qua bên dãy bên kia để tạm biệt anh. Anh vừa xuống xe,Minh thấy hơi rợn người,nhìn ra cửa sổ,khung cảnh là đồng không mông quạnh,hiu hiu tối mịt mù mà anh lại dừng nơi không có ánh đèn hay cái nhà nào. Anh vừa xuống,xe đi dần xa,Minh vẫy tay theo chào anh,chớp mắt cái biến mất. Minh bất giác :

- Sao anh ta biến mất nhanh vậy ?

Có lẽ nào hắn ta cũng chính là một...

Thằng Minh sợ quá nên lên gần chỗ cú trung niên ngồi,chú cho nó ngồi kế,cũng khiến nó an tâm mà thiếp đi. Đến một trạm nào đó lạ lắm,đây là một ngôi làng,trước cổng có cái miếu,hai bên là hổ giữ cửa,mà không hiểu sao tượng hổ đã mất đầu. Kì quái ở chỗ nữa là đây là làng của thằng Minh, nó vừa xuống xe đã thấy mùi âm khí nặng nề. Có khi nào,nó sắp gặp chuyện gì không may?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro