Dãy Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay,Lưu Quang Minh,một cậu sinh viên năm hai nghèo kiết xác,lúc nào cũng mua một hộp xôi mặn ăn vào buổi sáng,mặc cái áo hoodie đen và đôi dép lào để đi học. Phèn thôi rồi ! Nên là không có đứa con gái nào thèm đến nó. Nó là con nhà quê,lên thành phố để học và mưu sinh,ngoài đi làm thêm ở quán cà phê ra thì chỉ có về nhà ôm điện thoại chơi game. Chán chết ! Nó sống một mình trong khu trọ nhỏ,mà cái trọ lại nằm trong góc khuất gần nghĩa trang. Sáng thì không nói,tới tối là lại sợ vì ở đây mịt mù,âm u,nhìn như dãy nhà bỏ hoang. Thằng Minh thì lúc nhỏ đã tiếp xúc với tâm linh,ba má nó làm nghề hành pháp,chuyên bắt ma bắt quỷ ở dưới quê. Mà ba nó mới mất năm trước,không rõ nguyên nhân vì sao,chỉ biết khi chết ổng có vết cào bấy nhầy trên lưng,như có con vật gì đó cào lên vậy...đỏ ngầu... Giờ má nó sống có một mình nên cứ hai tháng là nó lại về thăm má nó. Thi cử nhiều quá thì không về,hên xui. Còn chuyện nó tiếp xúc tâm linh,cũng vì vậy mà nó bị ám ảnh ma cỏ,không dám về nhà sau 9 giờ tối,kẻo có người theo.

Minh nó nhát ma,nhưng không hiểu vì sao những chuyện tâm linh cứ dính tới nó. Hôm đó,nó đi về nhà lúc 8 giờ tối,vừa về tới nhà đã khóa cửa,mặt trong của cửa dán bùa chú kì lạ,đó là của nó. Nó thỉnh từ bà trong chùa về,nghe nói linh lắm. Nó dán ở cửa,sợ có vong linh nào đó muốn vào. Mà cái dãy trọ này không biết vì sao đêm nay tối lạ thường,đèn bên ngoài cứ chớp nháy. Nó hơi sợ nên cũng đi nấu mì ăn. Tới 10 giờ,nó nhìn qua cửa sổ từ căn bếp,một màu tối đen hướng ra bờ tường gần nghĩa trang,hiu quạnh,cằn cỗi,lá rêu lạnh bất thường. Nó hơi sợ liền đứng lên tới đóng cửa. Vừa chạm vào cánh cửa thì một bàn tay đầy máu bắt lấy tay cậu mà rằng :

- Minh ơi cứu cô với ! Cứu cô với Minh ơi !

Thằng Minh rụt tay lại sợ chết khiếp,nó nhìn ra thì thấy cô Hồng nhà hàng xóm đầu chảy máu,cô vừa nhảy toáng vừa cầu cứu Minh. Minh nói lại :

- Sao cô chảy máu vậy,cô có sao không?

Vừa nói dứt lời thì ông An,là chồng của cô Hồng,nắm tóc cô dựt về sau lôi mạnh về nhà. Thằng Minh lục lội chìa khóa mở cửa nhưng lại không kịp nữa. Cô Hồng bị lôi vào nhà đánh đập dã man. Nghe nói cô Hồng biết ông An đánh bài thua lỗ nên có khuyên ngăn nhiều lần,nhưng lần này ông vừa về đã say xỉn. Vì quá ghét sự lèm bèm,ông lên cơn điên và đánh đập vợ mình . Thằng Minh ra tới nơi cũng không thể nào giúp cô Hồng được vì ông An đã khóa cửa từ bên trong. Nó đập cửa,đập mãi,tiếng than khóc của cô Hồng vọng ra bên ngoài bị hàng xóm nghe thấy. Mọi người hối hả chạy qua xem có chuyện gì. Bỗng dưng tiếng cô tắt hẳn,cũng không có tiếng động nào khác vang lên. Ông An bỗng nói để vọng tiếng ra ngoài :

- Thôi ! Tôi xin lỗi bà ! Giờ ngồi xuống đàm phán !

Mọi người không nghe thêm bất cứ âm thanh gì,chỉ xôn xao là chắc họ đang nói chuyện với nhau liền lui về. Chỉ có thằng Minh đứng đó,chăm chăm nhìn về cái khe cửa sổ. Cậu không nghĩ là mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ ở đây cũng không có ích gì,đường khuya vắng vẻ,có khi đứng lâu sẽ thấy những thứ không sạch sẽ.

Sáng hôm sau,thằng Minh dậy sớm,hôm nay nó không đi học,được nghỉ hè nên đang dọn đồ về quê,mà ngày mai nó mới về. Vừa 5 giờ 30 sáng là nó đi đổ rác,nhưng hôm nay không thấy cô Hồng ra đổ,chắc là còn ngủ. Nhưng mà hôm nay khứa nào đó ăn cái gì mà hôi quá,hay là chuột chết bên kia vách tường. Cái mùi xộc thẳng lên mũi,một mùi hôi khó chịu,ám mùi kinh khủng,nó cứ xồng xộc,inh inh,bắt nguồn từ cái thùng rác nhà ông An. Nó mới tiến gần ngửi thử thì đúng thật. Minh mở thùng rác ra,trong đó có tầm hai ba cái bịch đen,nó thấy mùi hôi quá liền mở ra định dục dùm cô Hồng. Bỗng dưng nó điếng người ngã ra sau,chỉ tay vào thùng rác,la toáng lên :

- Má ơi !!! Trời ơi...Trời...Trời...!

Có vài người chạy lại hỏi cái gì,nó chỉ vào thùng rác với vẻ mặt sợ hãi tột độ nói rằng :

- Cô ơi...cô...trong thùng rác...có cái...ĐẦU NGƯỜI !

Mọi người nhìn vào thùng rác thì tá hỏa gọi điện cho công an tới ngay. Nhanh chóng sau đó,công an cũng đã tới,khám nghiệm tử thi thì biết đây là đầu của cô Hồng,còn xác nằm dưới giường của hai vợ chồng,chân tay đã bị chặt và cất trong tủ quần áo. Miệng còn bị bịt băng keo đen,mắt trừng ra,trên đầu còn tươm máu. Ông An bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Những người trong dãy trọ bắt đầu bàn tán,xì xầm nói rằng chuyện hôm qua là do ông An đã thủ tiêu cô Hồng và giả việc đàm phán. Thì chắc chắn là vậy mà !

Ngày hôm đó,thằng Minh đã không thể làm gì,bủn rủn tay chân vì chứng kiến những thứ đáng sợ. Không dám tắm,không dám ăn sáng,chỉ bần thần trên gác nằm như vậy cho tới trưa. Nó chờ cho hết ngày rồi ngày mai về quê thăm má nó,nó sợ lắm rồi ! Bỗng nhiên nó đang nằm thì có ai đó gõ cửa,nó gáng dậy mà đi xuống mở. Nó vừa mở cửa ra,nhìn ra ngoài,chẳng có ai cả,không một ai đứng đó,cũng không ai đứng ở con đường này. Nó sợ quá mà đóng cửa lại. Sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên,nó vừa quay đi thì quay lại,ngoảnh về cánh cửa. Tay run run mà xoay nắm cửa,cửa mở ra thì cảnh sát đang đứng đằng trước và nói với anh :

- Chào anh,chúng tôi là cảnh sát,mong anh hợp tác với chúng tôi lấy lời khai vì làm nhân chứng.

Nó cũng đồng ý mà đi lên phường hết cả buổi trưa,tầm chiều chiều gần chợp tối. Nó về nhà trong tiếng thở dài,hôm nay quá mệt mỏi đối với Minh. Nó đi chậm về phía dãy trọ,hôm nay chiều vậy mà không thấy ai,quạnh hiu. Nó đi từ từ về,ngước mắt lên thì thấy một bóng đen đứng trước mặt nó. Nó đứng hình,cả người giật bắn về sau,cầm cập mà hỏi :

- Ai...ai đó...?

Bóng đen đó lẳng lặng đi về phía anh,anh vừa nhắm mắt thì nó đã chìa ngay trước mắt,cách nó có một gang tay. Minh quá sợ hãi mà quơ tay loạng choạng,chạy về phòng,lấy balo chạy về quê luôn,không đợi tới mai được nữa. Bóng đen đó lại từ từ đi về phía nghĩa trang,đi xuyên tường mà về nơi âm khí nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro