Chương 18: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống đám người bát nháo ở giữa điện, Giang Đông chỉ hận không thể triệu hồi thú linh nuốt hết lưỡi bọn họ cho bớt đi ồn ào. Không ngờ sau đó lại bộc phát ra một ý tưởng. Nếu Ngự Linh Quân không thể triệu hồn, chi bằng Giang Đông sai sử thú linh, từ thế giới âm linh mà truy hồn tìm phách của các bộ phận kia, xem ra là khả dĩ.

Tiếng ồn bên dưới không hề có dấu hiệu suy giảm, Giang Đông lại quát lên lần nữa, lần này là cực kỳ giận dữ, đám người bên dưới mới đồng loạt im dần.

"Đủ rồi! Các ngươi bớt phiền một chút được không hả? Bây giờ ta triệu hồi thú linh. Các ngươi khôn hồn mà tự lượng sức mình. Thú linh mang tà khí rất nặng, trước kia còn sống từng nhuốm màu vạn người. Kẻ nào linh lực kém cõi thì mau nấp vào một xó."

Giang Đông nói xong thì từ từ hạ giọng, mắt hướng về hai huynh đệ Thâm Dư, Thẩm Di, gọi:

"Lại đây, ra phía sau ta."

Hai huynh đệ kia nghe xong vẫn đứng yên trù trừ. Đừng nói hai thiếu niên chẳng mang chức vị to lớn gì như Thẩm Dư, Thẩm Di, ngay đến bậc Đô thống như Thẩm Xương còn chưa dám đứng cách Ngự Linh Quân gần hơn ba bước chân. Tiến lên cao đài nơi bệ thánh của Ngự Linh Quân lại càng là chuyện không thể nào.

Giang Đông vẫy tay gọi thêm lần nữa: "Nhanh!"

Huynh đệ họ Thẩm cuối cùng đành bước lên khiên cưỡng, trong khi đám người bên dưới bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về lễ nghi bất xứng của hai thiếu niên.

Giang Đông lấy ra một lá bùa từ lớp áo bên dưới, vừa vẫy lên một cái lá bùa liền dựng lên như có gió. Trên đầu ngón tay Giang Đông vừa bắt đầu rỉ máu. Đạo phù chẳng mấy chốc được thấm đầy máu tươi.

Thẩm Di nhìn thấy cảnh tượng đó mặt mày đều tái nhợt, tay trái bám lên vạt áo của ca ca Thẩm Dư, tay phải cũng luồn vào giữa hai chân của Giang Đông, ôm chặt.

Đám người bên dưới còn đang náo nhiệt bàn tán về linh lực của nam nhân thân cận của Ngự Linh Quân. Hôm nay được tận mắt chứng kiến lại càng thêm ngưỡng mộ.

Tiếng ồn dần thưa thớt rồi cuối cùng lặng mất. Hàng chục con mắt đều tập trung lên tấm huyết phù đang phấp phới tung bay. Từ giữa tấm huyết phù bắt đầu chui ra mấy làn sương màu đỏ tía. Sương đỏ lơ lửng trong không khí, tích tụ càng lúc càng dày đặc. Một vị phu nhân không chịu nổi tà khí đã ngã lăn xuống đất. Nhiều người khác sau đó cũng bồng bế nhau lui vào nơi ẩn nấp. Triệu Linh Điện bị huyết sa che phủ, đang là ban ngày mà không khác gì xế chiều. Toàn bộ không gian đều biến thành đỏ thẫm.

Giang Đông nhìn qua huynh đệ họ Thẩm, mắt sáng lên ý cười:

"Các ngươi thích con gì?"

Thẩm Di tươi tắn đáp: "Lân"

Giang Đông hơi nhíu mày. Trẻ con thường thích chó thích mèo, tiểu tử này lại đi thích Lân.

"Theo ý ngươi."

Mạng tơ máu chằng chịt trên huyết phù sắp xếp thành một chữ "Giác".

Chính là Địa Linh Lân.

Đám người bên dưới bị tà khí cuồn loạn quật trúng đều lăn ra té ngã. Địa Linh Lân từ trong huyết phù không ngờ lại có thể nhảy ra ngoài, thân cao như núi, đứng giữa Ngự An điện choáng không còn một chỗ trống. Cơ thể Địa Linh Lân hiện ra mờ ảo, cơ bản vẫn nhìn ra được các bộ phận từ đầu tới đuôi.

Địa Linh Lân vốn ưa thích sự yên tĩnh, lúc này cảm giác có người chộn rộn phía sau thì gầm lên một tiếng. Đám người bát nháo lại càng thêm hỗn loạn. Bị tiếng gầm của Địa Linh Lân thổi bay đi tứ tán, có người còn bị thổi lên tận trên xà nhà, lủng la lủng lẳng không cách nào đi xuống.

Địa Linh Lân là thần thú thượng cổ, sinh ra từ lúc thế gian mới lập địa khai thiên. Tuy nhiên sau trận Huyết Linh mười sáu năm trước đã bị Ngự Linh Quân tiêu diệt hết tất cả.

Giang Đông nhìn lên Địa Linh Lân, miệng nhoẻn lên ý cười:

"Tuy chỉ còn linh thần mà uy thế vẫn bức thiên xẻ địa."

Thẩm Di ngồi xổm dưới đất ôm khư khư chân Giang Đông không rời, đầu nhỏ nhỏ cũng liên tục gật gù.

Giang Đông ngước lên nhìn Địa Linh Quân, ánh mắt lần này lại có phần bất mãnm, nói:

"Ngươi ở đó thị uy cái gì? Mau truy lùng hồn phách của mấy bộ phận này cho ta."

Khoảng năm tên nô tài từ bên trong vừa đem ra một số thứ, tất cả được trùm kín bằng vải đen.

Giang Đông nói xong liền giật vải đen xuống, lộ ra bên dưới là một xác người hoàn chỉnh. Huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di trước đó đều được Giang Đông ôm vào lòng nên tạm thời vẫn chưa nhìn thấy gì.

Địa Linh Lân nghe mệnh lệnh xong liền phi thân thẳng tắp, linh thần trong suốt băng xuyên qua đỉnh tháp, trước đó cũng không cần liếc qua cái xác kia một lần.

Tấm vải đen sau đó được phủ kín trở lại. Bọn nô tài lại vội vã đem mấy bộ phận kia cất đi.

Những người còn lại ai nấy đều ngáo ngơ sợ hãi, cũng không dám nói nhiều, bầu đoàn thê thiếp dắt díu nhau rời khỏi điện.

Giang Đông nhắm mắt hít một hơi giá lạnh, nhìn huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di, ánh mắt vẫn không thể cam lòng.

"Hai ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Có tin tức gì ta sẽ tìm hai ngươi trước nhất."

Triệu Linh Điện lại trở về yên tĩnh.

Giang Đông suốt từ đầu đến giờ vẫn đứng chứ không ngồi. Cái ghế bên cạnh vẫn trống trơ không người. Hắn mệt quá phải tựa vào thành ghế, chợt giật mình nhìn qua vì tưởng đâu mình đang tựa vào vai người kia.

"Ngự Vô Sỉ, ngươi còn chịu chưa về?"

Giang Đông trở lại phòng mình.

Ánh trăng bên ngoài đuổi theo cành cây, cọ quẹt lên cửa sổ phát lên tiếng xào xạc.

Ở trong phòng, Giang Đông ngồi trên giường chỉ biết làm gì khác chỉ có thể nhìn ngọn nến ở trên bàn. Cửa phòng trước mặt vẫn đóng kín im ỉm. Hắn dường như đang chờ một ai đó sẽ bất ngờ xuất hiện, từ trước cửa lại thô lỗ đẩy vào như mọi lần. Hắc y phủ kín chỉ lộ ra hai cánh tay trắng lạnh, tựa hồ ánh nguyệt quang.

Nhưng không có ai hết!

Giang Đông ngồi xếp bằng trên giường. Hai bàn tay đặt hai bên đầu gối, mấy ngón tay hơi co lại, hai mắt nhắm hờ, định ngưng thần một chút thì đột nhiên cau lại.

Ánh trăng yếu ớt đuổi theo cành cây, cành cây đuổi theo gió. Tiếng xao động bên ngoài càng lúc càng lớn hơn. Trong phòng dù đóng cửa kín gió, vậy mà ngọn nến vẫn lung lay dao động. Bầu trời đêm nay tối đen như mực, không có một ánh sao, căn phòng đổ bóng theo chiều gió cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, trông vô cùng quái dị.

"Xuống đây!" – Giang Đông thình lình mở mắt, liếc nhìn lên trần nhà, gọi.

Địa Linh Lân quả thật từ trên mái nhà, linh thần trong suốt đang từ từ hạ xuống.

Giang Đông lườm nó một cái.

"Thần thần bí bí là muốn dọa ai?"

Địa Linh Lân lắc lắc cái đầu còn to hơn cả cái giường Giang Đông đang ngồi, hất lên mấy sợi râu dài, đường kính mỗi sợi to cỡ một ngón tay người. Hai mắt Địa Linh Lân chỉ còn tròng trắng, lúc sáng lúc tối hướng về phía Giang Đông. Tuy Địa Linh Lân không phát ra tiếng nói, nhưng nét mặt rõ ràng không khoái hoạt chút nào. Nếu linh lực Giang Đông không đủ mạnh, triệu linh phù của hắn cũng không đủ lợi hại, có lẽ đã bị Địa Linh Lân nghiền nát thành tro bụi từ lâu. Thần thú Địa Linh Lân đối với Giang Đông chính là ghét cay ghét đắng, khó ưa ra mặt.

Giang Đông cũng cau mày nhìn Địa Linh Lân, tỏ vẻ thất vọng.

"Kỳ quái! Kẻ đó là ai mà lợi hại tới vậy? Ngay cả Ngự Linh Quân và Địa Linh Lân đều không thể tìm ra. Giam giữ hồn phách, thần thần bí bí, âm âm hiểm hiểm, hắn rốt cục là có âm mưu gì?"

Giang Đông bước giuống giường, trên người không mặc quần áo, cứ như vậy đi tới đi lui trong phòng. Địa Linh Lân trông thấy cơ thể trần truồng kia cũng không thèm để ý, chỉ ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Bất quá ai kia có sai sử gì đến mình thì vểnh tai lên nghe là được.

Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, ngọn nến trên bàn cũng chảy tràn ra tắt lịm. Giang Đông nằm trên giường, hai mắt mơ hồ nhìn trong bóng tối. Địa Linh Lân ban đầu dịch chuyển có hơi ì ạch, cuối cùng cũng tìm được một tư thế yên ổn, nằm ở giữa phòng nghỉ ngơi. Hai con mắt vẫn không còn phát sáng. Cái bụng to tướng cứ phồng lên xẹp xuống, thỉnh thoảng gió từ trong miệng lại thổi ra lào xào.

"Phải đi!" – Giang Đông buột miệng nói ra hai tiếng, sau đó bất tri bất giác cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiểu thần kê ở Thảo Thiện viên còn chưa kịp gáy sáng, Giang Đông ở trong phòng đã thu phục Địa Linh Lân nhốt trở lại trong huyết phù.

Ở giữa Triệu Linh điện mái cao hơn trăm trượng, huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di tỏ ra rất cương quyết đòi đi theo Giang Đông.

Thẩm Dư:

"Còn mẫu thân của bọn đệ nữa. Người đi tìm phụ thân đến nay vẫn chưa thấy về. Bọn đệ không thể không đi."

Thẩm Di đứng bên cạnh ca ca, nắm tay y rất chặt.

"Phải đó. Người cho hai đệ theo với. Đệ rất nhớ phụ mẫu, rất muốn gặp hai người họ."

Giang Đông đứng bên cạnh bệ ghế của Ngự Linh Quân, nhắm mắt suy nghĩ, không biết có nên kể sự thật cho hai tiểu tử này biết hay không. Thẩm phu nhân đi tìm Thẩm Xương có lẽ cũng đã bị bọn người kia bắt giữ, tính mạng lành ít dữ nhiều. Bọn chúng thần thần bí bí giết nhiều người như vậy, rõ ràng là có ý khiêu khích Ngự Linh Cung, nhưng cuối cùng vẫn là không chính thức ra mặt. Như vậy còn không phải là muốn Ngự Linh Cung tự đi tìm bọn chúng, sau đó sa vào cái bẫy mà bọn chúng đã dày công sắp đặt?

Giang Đông bước xuống đi ra giữa điện, lướt qua hai huynh đệ họ Thẩm, sau đó vừa tiến ra cửa lớn vừa nói:

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tới lúc đó đừng có mày nheo khóc lóc với ta."

Thẩm Dư, Thẩm Di nghe xong một lúc sau mới từ từ hiểu ý. Cả hai nhìn nhau mừng rỡ sau đó liền đuổi theo Giang Đông.

Ba người vừa ra tới cổng Bắc, từ phía sau lại dồn dập vọng tới nhiều tiếng người hớt hải vội vàng.

"Giang công tử! Giang công tử! Khoan đã. Ngự Linh Quân căn dặn chúng nô tì hậu hạ người. Nếu người rời khỏi cung chúng nô tì không biết ăn nói sao với Ngự Linh Quân."

Đám cung nữ nô tài sắc mặt đều xanh xao. Giang Đông nhìn bọn họ lại thầm mắng Ngự Linh Quân, mắng hắn thường ngày ra tay độc ác, bây giờ hễ có việc gì không tốt bọn họ đều sợ đến mức này.

Giang Đông kịch liệt xua đuổi:

"Về, về, về! Về hết cho ta. Đi theo ta làm gì?"

Tiểu Dung từ giữa đám cung nữ rón rén bước ra:

"Người đi rồi, Ngự Linh Cung phải làm sao?"

Giang Đông nghe vậy thì có chút chưng hửng.

"Ơ! Các ngươi phiền thật đấy! Ta đi vài ba ngày rồi lại về. Có phải đi luôn đâu. Hơn nữa tới lúc đó có khi Ngự Linh Quân của các ngươi cũng trở về rồi cũng nên."

Giang Đông quả thật chưa nghĩ qua hắn bây giờ bất đắc dĩ trở thành người trông coi Ngự Linh Cung. Lúc này bỏ đi thật tình là không nỡ. Nhưng bọn người thần bí kia nếu không giải quyết chắc chắn sẽ còn tiếp tục sát hại người của Ngự Linh Cung. Ý đồ rõ ràng là muốn dẫn dụ người đến. Quả thật không đi không được!

Giang Đông gằn giọng.

"Ta nói, nếu các ngươi biết gọi ta là Giang công tử thì phải biết nghe lời. Tất cả cứ ở yên trong cung. Từ giờ tới khi ta hoặc Ngự Linh Quân trở về thì không ai được phép rời khỏi cung nửa bước. Cổng Tây ở Thảo Thiện viên ta đã đặt cấm giới, không thể qua lại. Các cổng khác đều có hung thi canh phòng. Thú linh ta cũng để lại một số xung quanh bảo vệ các ngươi rồi. Thế đã yên tâm chưa?"

Tiểu Dung không biết phải nói gì nữa. Đối với những thứ như linh lực hay tu chân giới, nàng ta một chút cũng không hiểu được, chỉ có thể nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của Giang Đông.

Giang Đông nhìn đám thuộc hạ đang mắt đỏ rưng rưng, cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Các ngươi khóc lóc cái gì? Ta có đi chết đâu mà khóc? Ngự Linh Cung chính là nơi an toàn nhất rồi. Các ngươi cứ ở yên trong đây là được."

Giang Đông nói xong liền kéo hai huynh đệ họ Thẩm ra khỏi cung.

Ánh dương quang chiếu xiêng trên mặt đất. Giang Đông cùng huynh đệ họ Thẩm đi suốt ba canh giờ, con đường dưới chân dần hiện ra rõ ràng, chứng tỏ nơi đây bắt đầu có nhiều người lui tới. Hai bên đường có mấy hộ nông dân sinh sống, quán xá càng lúc càng nhộn nhịp hơn.

Bóng nắng lúc này đã đứng ngay đỉnh đầu.

Theo lời của huynh đệ họ Thẩm, nhóm giang hồ Tam Dã chỉ mới nổi lên gần đây, chủ yếu hoạt động trên rừng núi phía tây Biên Trấn.

Biên Trấn xưa nay nổi tiếng tấp nập phồn hoa, khác hẳn không khí âm u linh dị ở Ngự Linh Cung. Giang Đông lâu rồi mới lại thấy có nhiều người như vậy, không khí lại náo nhiệt liền cảm thấy cực kỳ hứng thú.

"Nơi này thật vui nha! Các ngươi từ nhỏ đều sống ở đây sao? Đó chắc là kẹo hồ lô? Còn đằng kia có đang chuyện gì vậy? Người ta sao lại tập trung náo nhiệt?"

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Giang Đông như vậy, huynh đệ họ Thẩm chỉ khó hiểu nhìn nhau. Trong tích tắc không ai kịp để ý, Giang Đông không biết từ lúc nào đã chạy vào đám đông đang mãi võ ở gần đó.

Thẩm Dư bị bỏ lại phía sau, chợt gọi theo: "Giang công tử, khoan đã."

Giang Đông không mất sức, chỉ đứng thẳng là có thể nhìn băng qua hàng chục mái đầu nhấp nhô bên dưới, có thể nhìn thấy rõ nhóm sơn đông mãi võ đang biểu diễn ở chính giữa. Hai mắt Giang Đông mở lên to tròn, xương gò má cũng nhô lên phấn kích, dưới ánh nắng gay gắt gương mặt hắn lại càng thêm ửng hồn.

"Huynh đệ các ngươi ồn ào cái gì? Lại đây xem náo nhiệt đi. Bọn họ biểu diễn rất hay!"

Huynh đệ họ Thẩm thật sự không hiểu nổi. Đối với các thế gia tu tập linh lực, những thứ múa may này chỉ là đồ trẻ con, cùng lắm có thể đem ra khoa trương lừa gạt những kẻ phàm nhân, bán một chút dược phẩm kiếm được mấy đồng lẻ. Thật không đến mức khiến một người được mệnh nhanh là đệ nhất nam nhân của Ngự Linh Cung phải trầm trồ đến vậy.

Thẩm Dư không thèm nói gì nữa. Chỉ có đệ đệ hắn Thẩm Di, ở sau lưng Giang Đông giật giật tay áo hắn, bất lực kêu lên:

"Giang công tử, chúng ta đi thôi."

Cứ mỗi lần gã thiếu niên trong nhóm mãi võ nhún người bay lên cao, Giang Đông đứng xem liền phấn khích reo hò. Phụ thân của thiếu niên đó đứng bên dưới làm bệ phóng cho hắn, bây giờ nhanh chóng đưa tay ra chuẩn bị đón con mình nhào lộn từ trên không trở về.

Giang Đông đang hào hứng cổ vũ thì vói tay ra sau, bắt được cánh tay người phía sau thì lắc lắc, bảo:

"Thẩm Dư, ngươi có tiền không, cho người ta một chút đi chứ? Bọn họ biểu diễn thật hay như vậy mà!"

Giang Đông cố chen vào đám đông đang ồn ào cổ vũ, cuối cùng tới được nơi cậu thiếu niên kia, cúi xuống xoa đầu hắn mấy cái.

"Ngươi giỏi thật đấy. Tuổi còn nhỏ mà kỹ năng điêu luyện thế này rồi, sau này lớn lên còn lợi hại đến thế nào nữa?"

Cậu thiếu niên nghe khen rồi chỉ chăm chú nhìn Giang Đông, bỗng nhiên hai gò má cũng ửng lên đỏ hồng. Phụ thân hắn thấy lạ nên từ xa tiến tới, cũng không quên giao lưu với khán giả xung quanh. Vị thúc bá này tuổi khoảng bốn mươi, nhìn thấy người trước mặt diện mạo xuất thần, mỹ lệ tuấn tú không kém gì các mỹ nhân thì âm thầm kinh ngạc.

Giang Đông bị hai cha con mãi võ nhìn đến sững người ngây ngốc. Đám đông xung quanh thấy vậy cũng tò mò nhìn theo. Nam nhân nổi bật, dáng người thanh tú, làn da trắng mướt, dù mặc nhiều lớp áo cũng không thể che đậy những đường nét bên trong, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những đóa hoa nơi kỹ viện lầu xanh, hay các tiểu thư nơi phòng the khuê các.

Giang Đông đến lúc này chỉ có thể hé ra một nụ cười răng trắng. Sau đó vẫy vẫy hai tay rồi sải bước rút lui.

Tuy nói là sải bước nhưng tốc độ còn nhanh hơn người bình thường chạy vội, tuy nhiên trong bụng phải nén lại cơn cười, trong lòng cảm thấy vô cùng tâm đắc. Biên Trấn này vui vẻ như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Giang Đông mới nghĩ tới đó thì khóe miệng bỗng nhiên cứng lại, hai mắt trợn lên rồi hớt hải nhìn quanh.

Huynh đệ họ Thẩm.

Bàn tay của Thẩm Di, mới lúc nãy còn nắm trong tay hắn kia mà?

Giang Đông cuống cuồng chạy tìm kiếm khắp nơi, sau đó cũng quay lại đám người mãi võ ban nãy dò hỏi. Hắn càng hỏi càng hung dữ đáng sợ, đám người mãi võ bị hỏi tới câu thứ ba đều trợn mắt chạy đi.

Ánh tà dương trì nặng lên hai vai của Giang Đông, bóng người dài bao nhiêu thì trong lòng hắn càng trì nặng bấy nhiêu. Giang Đông sực nhớ tới mấy người bán kẹo hồ lô lúc sáng, có thể huynh đệ họ Thẩm có quay lại chỗ này, nhưng tìm mãi cũng tìm không ra người bán.

Trên cầu đá dần thưa người qua lại, Giang Đông ngồi tựa bên thành cầu, mồ hôi ướt sũng chảy từ cổ xuống ngực, nói cũng không ra hơi:

"Các ngươi chạy đi đâu rồi?"

Hắn bây giờ chỉ có thể thốt như thế. Còn lại bao nhiêu lời mắng chửi hay tự trách đều nhốt lại trong lòng, mắng cho một mình mình nghe.

Trời càng lúc càng tối, chỉ còn một mình Giang Đông trên cầu, mặt úp xuống đầu gối, tâm trí cứ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác với những thứ xung quanh chỉ mờ ảo mơ hồ. Cho đến khi cảm thấy cơ thể sắp ngã về một phía, dường như có một bàn tay của ai đó vừa kịp lúc đỡ ngay bên má mình, sau đó thì không còn nhận thức được gì nữa.

"Thẩm Dư, Thẩm Di, cút lại đây cho ta!"

Cửa phòng đóng kín, tuyệt đối không có gió, ngọn nến trên bàn vậy mà vẫn bị tiếng quát của Giang Đông làm cho rung động.

Trong phòng không có huynh đệ họ Thẩm, chỉ thấy một hắc y nam nhân vừa ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu rót ra một tách trà. Hơi nước bốc lên sưởi ấm cả gian phòng. Hắc y nam nhân rót trà xong thì quay mặt qua một nửa, nói với người nằm trên giường:

"Tỉnh rồi sao?"

Giang Đông vẫn còn hơi mơ màng, cố gắng cựa quậy người một chút, hai chân dài sọc đạp tấm chăn văng ra khỏi giường, nhất thời chưa để ý là ai đang vừa lên tiếng. Thật ra lúc nãy có mơ hồ cảm nhận, dường như có ai đó đang nói bên tai mình, chỉ là bây giờ không còn nhớ gì nữa. Đến khi nhìn ra phía bàn mới kinh ngạc nhận ra, từ nãy tới giờ vẫn một người ngồi đó, diện mạo lại đặc biệt thu hút.

"Ngự Linh Quân? Là ngươi thật sao?"

Giang Đông quên mất bản thân đã hầu như kiệt sức, suốt từ sáng tới giờ không có lấy một hột cơm vào bụng, chỉ mãi lo đi tìm huynh đệ họ Thẩm đến ngất đi cũng không hay biết. Hắn vừa bước xuống giường định đi thì có chao đảo, dù chỉ mặc trung y cũng cảm thấy nặng nề.

Chiếc ghế Ngự Linh Quân đang ngồi dường như mới cục cựa, nhưng sau đó vẫn là không có động tĩnh gì.

Giang Đông ngồi vào bàn, chợt sờ lên hầu kết mới nhận ra mình đang khát nước. Nhìn thấy tách trà Ngự Linh Quân mới rót liền tiện tay cướp lấy uống cạn. Uống xong liền nói:

"Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Ngươi bỏ đi như vậy Ngự Linh Cung biết phải làm sao? Ngươi có biết mấy ngày nay trong cung ta vất vả lắm không?"

Ngự Linh Quân nhìn xuống tách trà vừa bị người kia cướp đi, nói: "Biết."

Giang Đông: "Ngươi đấy, đường đường là cung chủ mà cư xử như vậy sao? CunNgự Linh Cung của ngươi sắp loạn hết rồi. Đô thống tất cả đều bị giết sạch."

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông tự rót một tách trà mới, uống xong lại nói:

"Nhưng mà ngươi yên tâm. Ta sắp xếp cả rồi. Cổng Tây, cổng Bắc, hung thi, thú linh đều bố trí chu toàn. Hôm nay nhất định đuổi cùng diệt tận bọn Tam Dã đó một lần cho biết mặt. Bọn chúng là đang xem thường lão Giang gia ta quá rồi."

Ngự Linh Quân hai mắt chuyên chú nhìn tách trà ở trên tay người kia, nói: "Rất yên tâm!"

Giang Đông đặt tách trà xuống bàn, vang lên một tiếng "cạch".

Hai mắt như toả ra khí lạnh, đuôi mắt cong dài, liếc xéo qua Ngự Linh Quân, hỏi:

"Ngươi mới đi có mấy ngày chẳng lẽ đã quên hết tiếng người rồi hay sao? Ta hỏi nhiều như vậy ngươi nghe vẫn không hiểu?"

Ngự Linh Quân đột nhiên quay lại. Đôi mắt trong vắt thỉnh thoảng lại ánh lên sắc tím, đối lập hoàn toàn với bộ dạng u ám cùng trang phục đen đúa trên người, cảnh tượng tuy đẹp nhưng lại khiến người đối diện phải rùng mình choáng ngợp.

Ngự Linh Quân không ngờ lại nói: "Thay y phục. Đi cứu huynh đệ họ Thẩm."

Giang Đông nghe nhắc tới hai huynh đệ họ Thẩm liền ngồi bật dậy. Đầu óc hắn sắp hóa điên mất rồi, từ lúc tỉnh dậy tới giờ vậy mà lại quên mất hai tên tiểu tử đó. Nhưng mà, Ngự Linh Quân, hắn nói như vậy là có ý gì?

"Cứu? Tại sao phải cứu? Mà ngươi biết bọn chúng đang ở đâu sao?"

Ngự Linh Quân: "Biết."

Giang Đông nhìn bộ dạng vừa đáng ghét vừa tự cao tự đại của Ngự Linh Quân lúc này, không thể chịu thêm được nữa, liền mắng một trận:

"Ngươi không biết nói sao? Biết là biết như thế nào? Bọn chúng đang ở đâu? Là phường chó điên nào dám lớn gan lớn mật bắt cóc bọn chúng chứ?"

Ngự Linh Quân tuy vậy lại không hề khó chịu, vẫn điềm tĩnh trả lời:

"Phàm nhân tiểu tốt, không đáng bận tâm."

Giang Đông cúi người xuống, kéo ống quần lên, lẩm bẩm:

"Ngươi tài, ngươi giỏi. Không vì cứu huynh đệ họ Thẩm ta đây thẳng chân một cước tiễn ngươi ra khỏi phòng."

Ngự Linh Quân ngồi nghe mắng xong mới đứng lên đi ra khỏi. Căn phòng này nằm trong một khách điếm cũ kỹ. Đi xuống một lầu là tới tầng trệt. Chỉ mới vài khách lui tới cũng vừa đủ ngồi hết các bàn.

Ngự Linh Quân trả tiền xong thì ra cửa trước đứng chờ. Một lúc lâu sau mới thấy Giang Đông xuất hiện. Giang Đông bình thường tuy cao hơn người khác rất nhiều, nhưng đứng với Ngự Linh Quân đỉnh đầu cũng ngang tầm mắt hắn.

Giang Đông nhìn Ngự Linh Quân, nét mặt rõ ràng là chuẩn bị chê bai.

"Ngươi giàu có lắm sao? Ngươi ta thối tiền tại sao lại không nhận? Hào phóng như vậy tiểu nhị sẽ có thiện cảm với ngươi chắc? Đi thôi, chỗ tiền thừa đó ta đổi lấy ít màn thầu, lương khô, cất hết vào đây rồi."

Giang Đông quảy tay nải lên vai, tiêu sái băng qua trước mặt Ngự Linh Quân, cố tình quẹt qua vai người kia một cái.

"Đi thôi!"

Giang Đông đi một lúc mới nhớ ra mình không biết đường. Hắn vừa quay người lại không ngờ liền úp mặt vào ngực người phía sau. Mồm huyên miệng náo nhảy giật lên la lối:

"Theo sát ta như vậy làm gì? U đầu ta rồi!"

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông vẫn là quá quen với thái độ mặt chai mày đá của Ngự Linh Quân, một bước lùi ra sau, nói:

"Mời đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro