Chương 19: Cưỡng bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các con phố dần thắp lên đèn lồng. Người qua kẻ lại càng tấp nập đông đúc. Ai cũng buôn buôn bán bán rất nhiều thứ đồ ăn thức uống mà Giang Đông chưa từng biết bao giờ. Hắn nghĩ thầm nếu Ngự Linh Cung có thể dời về Biên Trấn thì hay biết mấy. Nhưng đến khi nhìn qua nét mặt của Ngự Linh Quân thì tự khắc lắc đầu.

Cả hai đang đi qua một nơi có sáng lung linh. Mặt tiền treo đèn lồng nối tiếp nhau tít tắp, xanh xanh đỏ đỏ đủ bảy sắc cầu vồng. Đứng trước cửa là ba nam nhân dáng người thanh mảnh, trên mặt có lớp trang điểm khá nổi bật, cả ba vừa nhìn thấy Giang Đông và Ngự Linh Quân đi qua, dĩ nhiên không bỏ lỡ liền ùa ra chào đón.

Một thiếu nam từ xa ùa tới, bỏ qua mặc vẻ sợ hãi của Giang Đông mà cứ bám vào vai hắn. Mỹ thiếu nam này trang điểm không quá lòe loẹt, nét hoạ băng sương rất thu hút ánh nhìn.

Mỹ thiếu nam giọng nói nhẹ nhàng:

"Nhị vị công tử có nhã hứng xin mời vào trong đối ẩm, gảy đàn ngâm thơ, thưởng thức Cung Đế Tửu."

Giang Đông nghe nhắc tới Cung Đế Tửu thì bất chợt nhớ ra. Sáng nay hắn đi mấy vòng quanh trấn có nhìn thấy người ta bày bán loại rượu này rất nhiều, không biết là có gì đặc biệt?

Giang Đông háo hức nhìn qua Ngự Linh Quân, định rủ hắn uống thử thì nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm.

Ngự Linh Quân mặt lạnh như băng. Ba mỹ thiếu nam vừa nhìn tới hắn, một lúc sau đều cuống chân chạy hết vào trong quán, giống như nhìn thấy tà.

Ngự Linh Quân nhìn qua Giang Đông, ánh mắt tuy có phần dịu lại nhưng vẫn là nét uy hiếp:

"Ngươi vẫn còn tâm trạng uống rượu?"

Giang Đông nghe xong liền trợn mắt giương mày, không ngờ tự vả mình một cái, nhanh tới mức Ngự Linh Quân cũng không kịp ngăn cản. Hắn tát xong liền mắng:

"Khốn kiếp! Ngươi giờ này còn nghĩ tới chuyện đó được sao? Huynh đệ họ Thẩm là do ngươi làm lạc mất. Tìm hai tiểu tử đó xong ta nhất định ở trong phòng sám hối ba ngày."

Ngự Linh Quân nghe xong cũng không có phản ứng gì, lại nói:

"Bọn chúng không đi lạc. Đây là quê hương của chúng, tuyệt đối không có chuyện không biết đường về nhà."

Nghe nói tới đó Giang Đông mới sững người sực nhớ. Hắn từ nãy giờ chưa hỏi Ngự Linh Quân làm sao biết Thẩm Dư, Thẩm Di là bị bắt cóc, muốn hỏi y đã tới Thâm phủ tìm thử chưa?

Ngự Linh Quân: "Đã tới. Không có."

Giang Đông: "..."

Ngự Linh Quân: "Đi, nhà kho ở cuối đường."

Hai người rẽ vào một hẻm nhỏ. Cuối đường quả thật có một nhà kho cũ nát, bên trong hoàn toàn tối om.

Giang Đông đứng trước cửa, cố gắng nhìn vào trong, hạ giọng hỏi:

"Nhà vô chủ? Ngươi có chắc không?"

Không ngờ vừa hỏi xong bên trong liền phát ra một tiếng động, nghe như tiếng rên rỉ bị nén lại. Toàn thân Giang Đông như bốc lửa, không nói không rằng liền nhảy xộc vào nhà.

Hai mắt sau đó cần một ít thời giam làm quen với bóng tối. Từ ngoài song cửa có ánh trắng chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy trên nền nhà rất nhiều rơm rạ, cuối cùng chính là là Thẩm Dư, Thẩm Di bị trói chụm vào nhau, trong miệng nhét đầy vải không cách nào lên tiếng, quần áo đều bị xé rách rất thê thảm. Trên tay và trước ngực hiện ra nhiều vết cào xước máu rỉ còn đỏ tươi.

Hai mắt Giang Đông như sáng lên ánh lửa, phát hiện có hai tên giang hồ đứng chụm đầu vào nhau ở bên kia góc nhà.

"Cút ra đây!"

Hai tên giang hồ trông thấy hai tu sĩ mới xuất hiện giống như chuột thấy hổ. Tay chân co quắp đánh rơi luôn vũ khí. Còn chưa kịp van xin tha mạng, huyết phù trên tay Giang Đông đã nhìn thấy ánh đỏ nhá lên. Hai tên giang hồ chỉ kịp rướn người lên còn chưa kịp la hét, trước cổ bị tét ra một đường, máu từ đó tứa ra xối xả.

Ngự Linh Quân cũng đồng thời hất tay làm nổi lên cơn gió, hai tên giang hồ giờ chỉ là hai cái xác tái xanh bị đẩy lùi trở lại góc nhà.

Ngự Linh Quân hơi liếc qua Giang Đông, khóe mắt càng sắc sảo, hỏi:

"Lần này sao không gọi thú linh?"

Giang Đông lườm qua Ngự Linh Quân.

"Dơ bẩn! Không xứng!"

Thẩm Di trước đó đã ngất đi rồi, Thẩm Dư thì mơ mơ màng màng vẫn cố gắng chống cự lại hai tên giang hồ, nhưng bị trúng mê hương quá nặng, sức lực cũng không còn bao nhiêu.

Giang Đông quỳ xuống bên cạnh hai đứa trẻ, ôm hết hai huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di vào lòng. Lúc này không rõ nét mặt Giang Đông như thế nào, từ bên cạnh nhìn thấy xương quai hàm nghiến lên rất chặt.

Hai người cõng hai huynh đệ họ Thẩm trở về quán trọ bọn họ ở lúc chiều. Vừa bước vào cửa thì bị những tiếng quát làm cho dừng lại. Dưới chân hai người xuất hiện một thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, không biết thế nào lại ngã ra sóng soài.

Sáng nay Giang Đông đã từng thấy nó. Thằng bé làm tiểu nhị trong quán, nhưng nhìn sơ qua lại không giống chút nào. Tiểu nhị trong quán y phục dù sờn cũ, nhưng ít ra vẫn gọn gàng sạch sẽ. Tiểu tử này mặt mũi lấm lem, quần áo chỗ vá chỗ hổng, trước sau đều không kín.

Thấy Ngự Linh Quân sớm đã cõng Thẩm Dư lên lầu, Giang Đông không nhìn tiểu tử kia nữa cũng vội vàng lên theo.

Khung cửa lộng giấy đan xen những hoa văn vừa được khép lại. Thẩm Dư trước đó được Ngự Linh Quân nhẹ nhàng đặt xuống giường. Giang Đông loay hoay một lúc cũng hạ được Thẩm Di xuống, nằm bên cạnh Thẩm Dư.

Giang Đông đi tới bàn ngồi cạnh Ngự Linh Quân, thấy tách trà Ngự Linh Quân mớt rót ra liền tiện tay nâng lên uống. Uống trà xong vẫn không thấy hết khát, nhưng thấy Ngự Linh Quân chưa rót tiếp tách thứ hai nên chỉ ngồi thẩn thờ.

Giang Đông ngồi một lúc thì nhớ lại chuyện trong nhà kho. Bây giờ chỉ muốn nghe Ngự Linh Quân mắng mình.

Ngự Linh Quân rót tiếp trà mới nhưng chờ mãi vẫn không thấy người kia cướp lấy. Hắn nhìn qua, chỉ nhìn thấy một cặp mắt long lanh, mi mắt cong vuốt chầm chậm đưa lên rồi hạ xuống, từng khắc từng khắc, hắn đều nhìn rất rõ.

Nửa canh giờ sau Giang Đông vẫn ngồi yên như tượng, mắt hướng về phía Thẩm Dư, Thẩm Di đang ngủ say trên giường. Ngự Linh Quân cũng đang ở đó truyền linh lực điều hòa cho bọn chúng.

Thẩm Dư thể lực tốt hơn, một năm gần đây bắt đầu tu tập ngoại công, tiến triển cũng rất tốt, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn nhiều. Chỉ có Thẩm Di từ lúc mới sinh cơ thể đã yếu ớt. Đó cũng chính là lý do Thẩm Dư một bước cũng muốn rời đệ đệ mình.

Giang Đông ngồi đối diện, nhìn thấy Thẩm Dư vừa mở mắt ra, bờ môi mấp máy, hắn rất muốn đi tới, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi yên một chỗ.

Ngự Linh Quân nói, không nhìn thẳng người:

"Không có gì muốn nói sao?"

Giang Đông: "..."

Ngự Linh Quân cuối cùng quay lại, nhìn tượng gỗ Giang Đông một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đặt tay lên định mở cửa thì Giang Đông gọi lại:

"Khoan đã. Cứ ở trong này. Đừng đi."

Ngự Linh Quân nhất thời đứng yên.

Thẩm Dư ở trên giường bây giờ mới từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi nhìn qua đệ đệ Thẩm Di, gọi:

"Tiểu Di, Tiểu Di"

Thẩm Dư tuy còn nhỏ nhưng lại rất tinh ý, cảm nhận bầu không khí có dường như hơi căng thẳng. Hắn nhìn tới Giang Đông lại rồi nhìn Ngự Linh Quân. Một người như tượng đá, một người như tượng gỗ. Một người ngồi bên bàn, một người đứng nhìn cửa, không ai nói với ai câu gì. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu giải thích.

"Lúc đó ta và Tiểu Di vẫn đi theo Giang công tử xem đám người mãi võ. Đến khi quay lại thì thấy Tiểu Di quay lưng về phía mình. Nhất thời gấp gáp chỉ biết liền đuổi theo, quên mất phải báo cho Giang công tử. Đang chạy đi thì bị một bàn tay từ sau đập tới. Sau đó thì bị trúng thuốc mê. Khi mở mắt dậy đã nghe tiếng Tiểu Di ở bên cạnh gào khóc. Lúc đó cả hai mới nhận ra đều bị nhốt ở trong nhà kho."

Giang Đông nghe đến đây hàm răng lại nghiến chặt, hỏi: "Rồi sau đó?"

Thẩm Dư ngập ngừng, không rõ là việc gì mà dường như khó nói.

"Bọn chúng bắt giữ chúng ta là để báo thù. Phụ thân trước đây có lần bắt giam trừng trị bọn chúng một thời gian. Sáng nay nhìn thấy bọn ta nên âm thầm theo dõi. Bọn ta bị trói, lại không nhìn thấy gì, sau đó bị bọn chúng xông vào đánh. Rồi sau đó, sau đó Tiểu Di..."

Giang Đông liền hỏi: "Tiểu Di làm sao?"

Thâm Dư nhìn xuống thấy đệ đệ vẫn còn đang ngủ say.

Khi ấy trong nhà kho rất tối tăm ẩm thấp. Thẩm Di sợ hãi rúc vào lòng ca ca, lắp bắp gọi không ngừng.

"Ca ca, đệ, đệ chảy máu rồi."

Thẩm Dư nghe vậy liền cuống lên kiểm tra. Đang loay hoay vì cả người bị trói thì bất ngờ bị ai đó đạp mạnh vào giữa ngực, cả người bật ra sau, đập mạnh vào vách tường. Thẩm Di bên cạnh càng gào to hơn nữa. Hai tiếng "ca ca" không ngừng vang dội trong phòng, âm thanh vang dội càng mạnh hơn khi ở trong lồng ngực của Thẩm Dư.

Trong khi Thẩm Dư vẫn bị tên giang hồ kia đạp mạnh lên người, Thẩm Di cũng bị trói gô như khúc gỗ, không thể nhìn thấy hay chạm vào ca ca hắn, chỉ lờ mờ nhìn thấy một gương mặt xương nhọn, hơi thở của kẻ đó không ngừng phà lên mặt mình. Tên giang hồ đó quan sát gương mặt trắng nõn của Thẩm Di một lúc, không ngờ lại phun ra một đống dịch đàm.

Hắn cất giọng the thé, lúc nói lúc cười, âm thanh lẫn lộn:

"Ngươi có trách thì trách cha ngươi thích quản chuyện thiên hạ. Bọn ta chỉ là thỉnh thoảng vào nhà người khác lấy chút tiền tiêu xài, thấy vài cô nương xinh đẹp thì muốn lên giường cho khuây khỏa. Có đả động gì tới tổ tông nhà các ngươi đâu chứ?"

Tên giang hồ bên cạnh bộ dạng cũng dơ bẩn không kém. Hắn vén tay áo lên lộ ra mấy vết thẹo lồi lõm, rồi đặt tay lên má Thẩm Dư vuốt ve, vừa vuốt vừa phun nước miếng lên gương mặt trắng nõn của Thẩm Dư.

"Còn ngươi chắc là Thẩm đại thiếu gia? Cha ngươi thích bên vực nữ nhân như thế, ta đây cũng không muốn động vào nữ nhân nữa. Thôi thì để Thẩm đại thiếu gia và Thẩm nhị thiếu gia đây phục vụ bọn ta thay thế cũng được."

Cả hai nói xong liền túm lấy y phục của Thẩm Dư, Thẩm Di giật mạnh, trung y bên trong vừa lộ ra cũng bị bọn chúng điên cuồng xé rách. Thẩm Dư, Thẩm Di cố ra sức vùng vẫy, nhưng càng làm dây trói lại càng siết chặt vào người. Trước ngực Thẩm Di bị xé ra một mảng. Tên giang hồ kia một lần nữa lại nhổ nước miếng lên. Thẩm Di gào thét một lúc không ngờ lại có thể vùng đứng dậy, liền húc đầu vào cằm một trong hai tên giang hồ. Tên giang hồ tức giận vung tay tán vào mặt Thẩm Di một cái, Thẩm Di bị tán đến hoa mày chóng mặt, nôn ra một bụm máu. Nhìn thấy đệ đệ Thẩm Di nằm gục dưới chân tên giang hồ, toàn thân lại không còn cử động, Thẩm Dư ở bên này khóe mắt như tứa máu. Hắn vùng dậy, không ngờ lần này lại bứt được dây trói, lao vào đấm đá hai tên giang hồ liên hoàn. Hai tên này trộm gà trộm chó, xem như cũng chút võ công. Cả hai hợp lực cuối cùng khóa được tay chân Thẩm Dư trói lại. Sau đó thay phiên nhau trêu ghẹo trên thân thể Thẩm Dư suốt nửa canh giờ. Khí tức công tâm, Thẩm Dư uất ức phải hộc ra một bụm máu lớn, sau đó cả người cũng ngã xuống, lịm dần.

Từ chính giữa phòng trọ vang lên tiếng chấn động. Bốn chân bàn rung rinh vì bị Giang Đông dọng nắm đấm lên mặt bàn. Giang Đông không nói gì nữa liền đi ra đạp tung cánh cửa, đẩy Ngự Linh Quân sang bên rồi bước sộc ra ngoài.

Thẩm Dư cố rướn người theo nhưng Ngự Linh Quân bảo hắn nằm xuống. Cả ba sau đó chỉ ở trong phòng, chờ Giang Đông trở về.

Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ Giang Đông lại hiện ra trước cửa. Tiếng "cộc cộc" hai cái vang lên, hiện ra trước cửa một nam nhân tuấn mỹ, nét mặt thật thà nhưng đôi mắt lại sắc lạnh âm tà.

Ngự Linh Quân như cũ vẫn uống trà nhìn bàn, hỏi:

"Cưỡng chế gọi hồn?"

Giang Đông bước vào, ngồi xuống bên cạnh Ngự Linh Quân, hơi hất cằm lên, nói: "Phải."

Ngự Linh Quân tiếp tục nhìn bàn: "Đánh tan hồn phách?"

Giang Đông cướp lấy tách trà trên tay Ngự Linh Quân đang uống dở, nâng lên uống cạn: "Không còn một phách!"

Ngự Linh Quân: "Giỏi!"

Giang Đông sắc mặt vẫn không thay đổi: "Còn phải chờ ngươi khen?"

Cửa phòng đóng lại, Thẩm Dư, Thẩm Di ở lại phòng nghỉ ngơi. Giang Đông đứng bên ngoài, hai mắt liếc xéo, nhìn sống mũi thẳng dài của Ngự Linh Quân.

"Ngươi có ý gì? Khách điếm rộng lớn như vậy, chỉ mới giờ Tuất chẳng lý nào hết phòng."

Ngự Linh Quân hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lan can, đáp:

"Chỉ còn đúng một phòng. Nếu không thích mời xuống bàn ăn ngủ tạm."

Mấy lời đó vừa chạm đến tai, khí tức trong người Giang Đông cũng dồn lên tới óc. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể giẫm chân rầm rập, sau đó hú hét gọi chủ quán đang dọn dẹp ở dưới lầu:

"Người đâu, chủ quán, tiểu nhị, đầu bếp! Ra hết đây cho ta!"

Giang Đông chẳng qua là cố tình làm loạn, Ngự Linh Quân không có ý định ngăn cản, sau đó cứ vậy một mạch bỏ đi.

Giang Đông thấy vậy cũng muốn thi gan với Ngự Linh Quân, cứ tiếp tục la lối ồn ào. Không ngờ từ dưới lầu phát lên một tiếng quát.

"Súc sinh! Những thứ này có thể cho người ăn được sao?"

Chủ quán hai tay vái lạy mấy vị khách đang vô cùng giận dữ.

"Bốn vị đại nhân xin thứ lỗi. Chỉ là tiểu tử phụ bếp làm ăn cẩu thả. Bốn vị đại nhân rộng lượng, xin bỏ qua cho."

Tên thứ hai trong đám vẫn hung hăng lớn tiếng:

"Bữa ăn này xem như không tính."

Chủ quán méo mặt nhìn số lượng món ăn cùng rất nhiều bình Cung Đế Tửu nằm lăn lóc trên bàn. Hai mắt chủ quán liền tính toán thiệt hơn. Không biết tính toán thế nào, sau đó cúi người xuống chắp tay lần nữa.

"Đại nhân thương tình. Chỗ chúng ta chỉ là một khách điếm hèn mọn. Chỉ dựa vào những thứ này kiếm sống qua ngày. Đại nhân thương tình xin chi thêm cho một chút."

Chủ quán vừa nói xong không bị bốn tên kia hất tung hết bàn ghế. Thức ăn cùng chén dĩa rơi tứ tung ầm ầm. Chủ quán kinh hãi bị một tên xách ngược cổ áo, tên này sau đó lại quát lên trấn áp:

"Tiền? Ngươi muốn tiền sao? Lão đại nhân đây cũng muốn. Đi, chúng ta đi lấy tiền."

Tên giang hồ vừa nói vừa kéo lê chủ quán dưới chân. Hai tiểu nhị gần đó sợ đến mức đều chui hết xuống gầm bàn.

Gã chủ quán bị lôi đến quầy tính tiền. Giang Đông từ trên lầu mới mon men đi xuống. Từ phía sau nhìn thấy trong số chúng có một tên không mặc áo, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không hề cân đối với dáng người. Trên lưng có một dấu ấn khá lớn. Giang Đông nhìn nhìn một hồi mới đọc ra là chữ "Dã".

Tên cơ bắp ngoác miệng cười ha hả, vừa cười vừa quơ tay vét hết mấy chục thỏi bạc từ trong hộp đừng tiền. Hốt bạc xong thì quay lưng định đi, nhưng không ngờ đồng bọn của hắn cũng đứng sát phía sau, tên cơ bắp giật mình, nghiêng trái ngã phải thế nào đỗ nhào tới trước, tứ chi thô kệch ngã đèn đúng lên người Giang Đông. Trọng lượng tên này cũng mấp mé một tạ. Giang Đông bị đè đến tím xanh mặt mày.

Bốn tên giang hồ vội vàng kéo tên cơ bắp đứng dậy. Giang Đông sau đó cũng bật người đứng lên. Bốn tên giang hồ còn chưa kịp phồng mang trợn má, Giang Đông nhanh như sóc đã chạy vút ra ngoài đường.

Lúc này đang là giờ Hợi, đường xá tối thui không còn một bóng người. Giang Đông chạy rất nhanh tới nấp trong một con hẻm. Tiếng la quang quác của bốn tên giang hồ đang ùa tới rất gần.

Một mình đứng trong bóng tối, Giang Đông loay hoay chỉn chu lại y phục. Nhận thấy y trang cùng đầu tóc đều tươm tất gọn gàng, lúc này mới thong thả bước ra.

"Súc sinh tìm ta?"

Tên cơ bắp trả lời trước nhất: "Phải, ra đây cho ta."

Giang Đông một tay để lửng trước ngực, tay kia áp vào bụng, há miệng cười ha hả.

"Ngoan! Ta tới đây súc sinh."

Tên cơ bắp phát hiện mình bị trêu ghẹo, không nói gì nữa liền vung đao chém trước. Ánh đao trắng lạnh lấp loáng dưới ánh trăng. Giang Đông lách người né được khiến tên cơ bắp phải trượt chân nhào té. Ba tên kia sau đó cũng đồng loạt xông tới. Ánh đao lấp loáng nhưng vô cùng hỗn loạn. Giang Đông có chút thất vọng với khả năng của đối thủ nên muốn kết thúc nhanh chuyện này. Linh phù tung lên đỡ mấy nhát đao chan chát. Sức chém mạnh là thế nhưng khi chạm vào linh phù đều tóe lửa rung rinh.

Giang Đông không đùa giỡn nữa, hai mắt trắng dã nhìn lướt qua đám giang hồ.

"Nói! Sào huyệt Tam Dã ở đâu?"

Bốn tên kia nghe vậy thì biết mình đụng phải cao nhân, dường như người này có huyết hận thâm thù với Tam Dã, liền đổi giọng quỳ xuống.

"Chúng ta không biết Tam Dã nào hết. Xin đại nhân tha mạng!"

Giang Đông nhìn tên cơ bắp đang dập đầu dưới chân mình, miệng lại không ngừng nói dối, định giơ chân lên đạp một cái thì trước ngực đột nhiên bị chấn động. Tiếp theo là tay trái mất hoàn toàn cảm giác. Một trong ba tên phía dau nhân lúc Giang Đông không để ý đã ám toán độc châm.

Tên cơ bắp lại xách lên đại đao, hướng thẳng đầu Giang Đông, dốc toàn lực chém xuống. Giang Đông nhìn qua tay phải nhưng cánh tay này cũng trơ ra như đứt rời. Đại đao ngàn cân đã chạm tới đỉnh đầu. Linh phù giữa hai ngón tay Giang Đông trong khoảnh khắc bỗng tự mình thoát ly, lập tức lao tới đỡ thanh đại đao suýt soát trong gang tấc. Đại đao chém trúng linh phù thì bị hất ngược trở lại. Linh phù sau đó không có người tiếp tục sai sử cũng tự cháy thành tro.

Giang Đông tứ chi tê liệt chỉ có thể giương mắt nhìn bốn thanh đao sắp đâm về phía mình.

"Soạt!"

Lưỡi đao vừa rút ra ngậm đầy một mảng máu. Giang Đông bị đâm ở trước ngực, cả người cũng tự nhiên giật lùi. Đầu óc choáng váng sắp không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy máu ở giữa ngực cứ không ngừng tuôn ra, tiếng máu rơi xuống đất truyền đến tai nghe rất nặng nề.

Đám thuộc hạ Tam Dã bây giờ mới bật cười sảng khoái.

"Còn tưởng là tiên gia phương nào. Hóa ra cũng chỉ là như vậy. Ta khinh!"

Không gian yên ắng bỗng rộ lên xào xạc. Lá cây hai bên đường dù còn rất xanh nhưng không hiểu sao cứ liên tục rơi rụng.

Giang Đông ngước nhìn lên, nhìn thấy trên mái nhà đối diện xuất hiện một bóng đen đang từ từ hạ xuống. Hai bên người đó còn có hai người nữa. Hai người này chỉ mặc toàn màu trắng. Đầu tóc xả rối. Bàn tay thô kệch, to gấp đôi người thường.

Đám thuộc hạ Tam Dã không hiểu sao vừa nhìn thấy ba người đó đều kinh hãi hét lên: "Quỷ!"

Giang Đông không nghi ngờ gì nữa, hai kẻ mặc áo trắng chính là hai hung thi. Vậy thì người đứng trên kia còn có thể là ai khác?

Ngự Linh Quân.

Giang Đông định nhìn lên mái nhà lần nữa thì từ phía sau chợt phát lên tiếng nói.

"Chờ xem."

Đám thuộc hạ Tam Dã vẫn gào lên thảm thiết. Tiếng hét càng to thì ở trước bụng bọn chúng ruột bị lôi ra càng nhiều.

Hai tên hung thi mặt lạnh như chủ, thản nhiên thọc mạnh hai bàn tay khổng lồ xuyên thẳng vào giữa bụng đám người Tam Dã, từ từ moi hết ruột của bọn chúng ra ngoài. Tuy nhiên không hiểu sao lại bỏ qua tên cơ bắp.

Giang Đông có chút kinh tởm muốn quay đi chỗ khác, tên cơ bắp sau đó cũng vùng dậy chạy đi. Giang Đông định đuổi theo thì bị Ngự Linh Quân kéo lại.

"Để hắn đi."

Giang Đông trừng mắt. Ngự Linh Quân vẫn lặp lại như cũ:

"Để hắn đi."

Giang Đông không còn sức hỏi gì nữa, nếu không có Ngự Linh Quân đỡ lấy thì e rằng đã ngã xuống đất.

Ngự Linh Quân đặt Giang Đông ra phía trước, từ từ áp tay lên ngực hắn, hút ra được ba cây châm nhỏ.

Không còn độc châm trong người hai cánh tay Giang Đông cũng từ từ có cảm giác trở lại. Hơn nữa số độc trong người cũng hầu như được hóa giải, chỉ là giữa lòng bàn tay Ngự Linh Quân xuất hiện một chấm nhỏ màu đen.

Giang Đông kéo lấy bàn tay Ngự Linh Quân nhất quyết kiểm tra cho bằng được. Đặt bàn tay Ngự Linh Quân lên tay mình, xoa xoa ấn ấn, sau đó thì không ngừng kêu ca:

"Ta đây bị trúng ám khí hung hiểm như thế, cơ thể một chút sức lực cũng không còn, lại phải chịu của bọn chúng một đao. Ngươi chỉ có một chấm đen này thì to tát gì chứ? Đừng mong ta sẽ biết ơn, hay có thể thay đổi suy nghĩ về ngươi."

Ngự Linh Quân nghe xong thì có hơi nghiên đầu, hỏi:

"Vậy còn Ngự Linh Cung?"

Giang Đông há miệng chữ "khẩu": "Ngự Linh Cung làm sao?"

Ngự Linh Quân: "Ta cần có thê tử giúp trông coi mọi việc."

Giang Đông lập tức ném bàn tay Ngự Linh Quân đi một cách thô bạo. Cả người cứng đơ rồi từ từ thở ra, lông mi đen cong cũng từ từ khép lại. Sau đó bình tĩnh một chút mới từ từ nói:

"Không nghe, không thấy, không biết. Ta là người tu hành."

Ngự Linh Quân nhíu mày.

Cả hai sau đó đi vòng qua đám thi thể nát vụn, theo dấu tên cơ bắp dẫn đường đến địa bàn của Tam Dã.

Tên cơ bắp kia dù là nội công hay ngoại công đều rất kém, so với Giang Đông đã kém, so với Ngự Linh Quân lại như đất với trời. Giang Đông và Ngự Linh Quân rất ung dung, vừa bám theo vừa nói chuyện tán gẫu.

Giang Đông hỏi: "Ngươi giết người đều ra tay tàn nhẫn như vậy sao?"

Ngự Linh Quân: "So với cưỡng chế triệu hồn, đánh tan hồn phách thì vẫn còn kém xa."

Giang Đông liếc xéo. Hắn cảm thấy mìn cả đời ăn ngay nói thẳng, nhìn cũng thẳng, mọi thứ đều rất thẳng. Chỉ có từ khi gặp tên quỷ vương vô liêm sỉ Ngự Linh Quân thì đồng tử phải xéo đi rất nhiều. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chỉ sợ rằng mắt hắn sớm muộn cũng có ngày bị lác.

Cả hai men theo đường rừng nhỏ hẹp, vừa ngoằn ngoèo lại nhiều đá sỏi. Ánh trăng trắng lạnh dõi theo trên đầu. Thú rừng lúc này đều ở trong hang ngủ kỹ. Nếu có thứ gì xuất hiện chỉ có thể là yêu tà.

Tên cơ bắp đang chạy hì hục thì đột nhiên dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện hai ngã đường.

Giang Đông kề tai Ngự Linh Quân, nói nhỏ:

"Hắn lạc đường sao?"

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông: "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Cơ thể thì có chút đẹp đấy, nhưng mà..."

Giang Đông vừa nói vừa lắc đầu, không nhận ra ở bên cạnh có một tia tím nhạt vừa loé lên như sấm chớp. Giang Đông nhìn qua không hiểu Ngự Linh Quân muốn làm gì mình. Ngự Linh Quân dường như định bước tới trước, nhưng sau đó lại rút chân về.

Tên cơ bắp suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định rẽ trái.

Giang Đông và Ngự Linh Quân tiếp tục bám theo, tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách đủ xa. Đi thêm một đoạn thì phía trước lóe lên một đốm sáng màu xanh lục.

Ban đầu Giang Đông chỉ nghĩ là côn trùng hoặc đom đóm bình thường, nhưng khi tiến thêm vài bước thì phát hiện Ngự Linh Quân không còn ở bên cạnh.

Giang Đông quay đầu nhìn, lông mày hơi nhíu lại, ý hỏi Ngự Linh Quân muốn gì.

Ngự Linh Quân sau đó chỉ đáp lại hai tiếng: "Bên phải.", sau đó quay người đi theo đốm sáng kia.

Ngự Linh Quân: "Chính là hồn phách của Thẩm phu nhân."

Giang Đông kinh ngạc: "Làm sao biết được?"

Ngự Linh Quân: "Là U tinh."

Giang Đông lẩm nhẩm vẫn không hiểu "U tinh" là gì. Hắn xưa nay thông thạo phù chú, vong linh thần thú cũng sai sử rất nhiều, ngay cả hồn phách con người cũng vài lần thử qua. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là thông qua huyết phù mà triệu gọi.

Ngự Linh Quân: "Sinh mệnh có tam hồn thất phách. Thai quang, Sảng linh, U tinh chính là tam hồn. Đốm sáng kia chỉ là một U tinh. Còn Thai quang và Sảng linh có lẽ tiêu tán từ mấy ngày trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro