Chương 20: Tương linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông lẩm nhẩm một lúc thứ gọi là "U tinh" vẫn không hiểu là gì. Hắn xưa nay thông thạo phù chú, vong linh thần thú sai sử cũng rất nhiều, ngay cả hồn phách con người cũng vài lần thử qua. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là gián tiếp thông qua huyết phù mà sai khiển, còn đối với bản chất của hồn phách thì không hoàn toàn hiểu rõ.

Ngự Linh Quân:

"Sinh mệnh có tam hồn thất phách. Tam hồn gốm có Thai quang, Sảng linh, U tinh. Đốm sáng kia chỉ là một U tinh. Thai quang và Sảng linh có lẽ tiêu tán từ mấy ngày trước."

Giang Đông nhìn U tinh màu xanh lục bay lờn vờn trước mặt, quyết định dùng huyết phù tương linh với U tinh này. Nhưng thử mấy lần cũng đều không có phản ứng.

Ngự Linh Quân: "Huyết phù và yêu ngữ chỉ có thể sai sử được thú linh. Đối với hồn phách con người lại hoàn toàn vô dụng."

Giang Đông ban đầu có hơi ngạc nhiên vì Ngự Linh Quân cũng biết về yêu ngữ, sau đó còn định hỏi hắn làm sao biết được những kiến thức đó, nhưng sau đó lại chuyển thành chán ghét, trách Ngự Linh Quân bao đồng nhiều chuyện.

Cả hai tiếp tục đi theo U tinh kia thêm một đoạn thì Ngự Linh Quân đột nhiên đứng lại. Một lúc lâu vẫn không thấy Giang Đông ở bên cạnh có phản ứng gì, Ngự Linh Quân có hơi nhíu mày, nói:

"U tinh này là cố tình xuất hiện trước mặt chúng ta, hơn nữa oán niệm lại rất nặng. Ta khi nãy đứng lại chính là để U tinh nhập vào người. Những gì nhìn thấy được thông qua U tinh chính là ký ức của Thẩm phu nhân."

Giang Đông hơi sững người. Tuy nhiên sau đó lại cảm thấy khó chịu, quay qua Ngự Linh Quân không ngừng trách mắng:

"Nhập hồn? Ngươi cho U tinh đó nhập vào người? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Bà ta đoạt xá ngươi thì làm thế nào? Ngươi có thể bất cẩn như vậy được sao?"

Ngự Linh Quân nghe hỏi nhiều như vậy nét mặt cũng không rõ là vui hay buồn. Chỉ nhìn thấy hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Đến khi bên tai không còn vang lên tiếng nói, Ngự Linh Quân mới quay lại, từng bước từng bước, giống như một cơn bão ập vào người Giang Đông. Giang Đông bị ép vào một gốc cây gần đó, mặt nghiêng qua một bên vì không muốn đụng phải ánh mắt âm tà của Ngự Linh Quân.

Giang Đông nhắm nghiền mắt, quyết định dồn sức đấm thật mạnh về trước. Nắm đấm còn chưa kịp chạm tới tà áo của Ngự Linh Quân đã nằm gọn trong lòng bàn tay y.

Ngự Linh Quân sau đó càng áp sát hơn nữa, kề tai Giang Đông, nói giọng thì thầm. Cả người Giang Đông cũng tự nhiên co lại.

"Ta bị đoạt xá, tệ hơn là chết. Người nghiễm nhiên trở thành Ngự Linh phu nhân, giúp ta cai quản Ngự Linh Cung, như vậy không tốt sao?"

Giang Đông đến lần này thực sự chịu không nổi nữa, ba tiếng quát lên làm rung động cả đất trời: "Ngự Vô Sỉ!"

Hắn quát xong liền quay người chạy đi. Một mình đuổi theo U tinh bỏ lại Ngự Linh Quân ở phía sau bất động.

Chạy được một đoạn thì chuyển sang đi bộ, tốc độ vẫn nhanh hơn bình thường một chút. Gặp phải thứ gì chướng ngại trên đường đều dồn sức đá tung.

"Ngự Vô Sỉ! Ta cũng tự hỏi ngươi tại sao vẫn còn chưa chết? Còn Ngự Linh Cung ngươi cứ tự giữ cho mình. Năm lần bảy lượt đều cố ý hạ thấp ta, làm nhục ta. Ai thèm làm nương tử của ngươi? Ngự Linh Quân, ta có chết một trăm lần cũng không muốn có ngươi ở bên cạnh."

Giang Đông kịch liệt quát tháo mặc kệ là U tinh phía trước hay tên cơ bắp ở đâu đó có thể nghe thấy.

Hai hàm còn đang nghiến trèo trẹo thì bất ngờ bị một giọng nói từ phía sau làm cho giật mình.

"Đến rồi."

Giang Đông dù đã thấy trước mặt là tòa thành Tam Dã nhưng vẫn cố tình đi tiếp không đếm xỉa tới người phía sau. Đi thêm mấy chục bước nữa mới chịu dừng lại.

Tòa thành Tam Dã thế dựa vào vách núi. Trước cổng thành có sáu tên lính canh gác. Xung quanh thành cũng có lính cầm đuốc đi tuần.

Giang Đông nhìn cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy ngứa ngáy.

"Các ngươi xây thành nhiều như vậy là chờ lão Giang gia tới đốt hết đúng không?"

Hắn nói xong, vừa định xông tới thì bị Ngự Linh Quân chặn lại.

"Cứ nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai sẽ hành động."

Giang Đông nhìn tòa thành với đám người vai u thịch bắp đứng canh gác lúc nhúc, lại nhớ tới cảnh tượng Thẩm Dư, Thẩm Di bị hai tên giang hồ hành hạ đến giờ vẫn chưa có chỗ trút giận. Nhưng quả thật bây giờ sức lực cũng không còn. Vừa nãy có thử triệu hồi thú linh nhưng tương linh rất yếu.

U tinh của Thẩm phu nhân không biết đã biến mất từ lúc nào. Giang Đông và Ngự Linh Quân tìm tới một gốc cây. Chỗ này cách tòa thành của Tam Dã không quá gần, có thể cho hai người nghỉ ngơi mà không bị phát hiện.

Giang Đông bước tới chỗ Ngự Linh Quân, nhìn thấy dưới chân là một khoảng đất sạch sẽ. Tuy nhiên nhìn qua nhìn lại vẫn là rất sơ sài. Nếu là trước đây có lẽ ngay lập tức bị Giang Đông mắng cho một trận. Nhưng cở thể Giang Đông lúc này đều không nghe lời hắn nữa. Sau đó không nói gì chỉ ngồi xuống vận công, lưng tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

...

Tuy nói là nghỉ ngơi đợi trời sáng mới hành động, nhưng chỉ vỏn vẹn chưa đầy một canh giờ Ngự Linh Quân đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ thành Tam Dã. Giang Đông lúc đó vẫn còn thiêu thiêu ngủ, đầu ngọ ngoạy, cạ cạ gò má vì cảm thấy chỗ đó vừa mềm mại lại ấm áp, cực kì thoải mái. Hai bàn tay ôm vào ở trước ngực. Khóe miệng bất giác nhoẻn lên cười mãn nguyện.

"Ngự Vô Sỉ!"

Giang Đông mắng xong mới giật mình thức dậy. Không biết khi nãy là mơ thấy gì?

Khung cảnh trước mặt so với lúc trời tối có một chút khác lạ. Giang Đôn uốn éo người một lúc rồi lò mò ngồi dậy, lúc nhìn xuống mông thấy lót bên dưới là một lớp áo choàng. Lật tới lật lui nhìn thấy có đến hai lớp áo, thầm nghĩ:

"Nếu Ngự Linh Quân để lại áo của hắn cho mình đắp tối qua thì giờ này chẳng lẽ hắn chỉ có trung y trên người?"

Giang Đông vừa nghĩ tới cảnh tượng đó cổ họng bỗng tự nhiên mắc nghẹn.

Sau đó từ từ ngồi dậy, gom áo của Ngự Linh Quân xếp lại gọn gàng. Xếp áo xong thì ôm ra trước ngực, lúc này vẫn đứng dưới gốc cây nhìn ngó xung quanh. Đến khi nhìn về phía tòa thành Tam Dã mới phát hiện khói đen đang bốc lên nghi ngút ở đó.

Giang Đông mở mắt tròn đen, ôm áo của Ngự Linh Quân chạy một mạch về phía tòa thành. Khi vừa đến nơi liền nhìn thấy xác người nằm la liệt. Người sống thì không còn nhưng hung thi bước đi khập khiễng thì tới gần cả trăm. Tòa thành rộng lớn bị lửa nuốt chửng không còn thấy hình dạng. Lúc này từ trong lửa bước ra một bóng người áo trắng.

Nói là áo trắng nhưng thật ra chỉ là trung y. Nam nhân áo trắng đi tới trước mặt Giang Đông, không nói gì chỉ đưa tay lấy lại những thứ người kia mang tới.

Giang Đông còn chưa kịp phản ứng thế nào, Ngự Linh Quân không ngờ lại nói hai tiếng: "Cảm ơn!"

Sau đó thì bước qua nam nhân tượng gỗ, đi trở lại gốc cây, mặc lại áo quần.

Đến một lúc sau tượng gỗ Giang Đông mới hoàn hồn tỉnh giấc, vội vàng đuổi theo Ngự Linh Quân. Vừa tới nơi liền lấy tay che mắt. Giọng điệu luống cuống, nhưng vẫn không quên trách mắng:

"Ngươi làm sao có thể cởi đồ ở chỗ này? Lại còn cởi hết quần áo cứ vậy đi vào thành Tam Dã? Bọn chúng thấy hết của người rồi đúng không? Hai chữ tiết tháo ngươi còn biết viết như thế nào không vậy?"

Ngự Linh Quân buột lại thắt lưng, nói:

"Ta là đang mặc vào, không phải là cởi ra."

Giang Đông tuy lấy tay che mắt nhưng ở giữa mấy ngón tay vẫn lộ ra kẽ hở có thể nhìn loáng thoáng bên ngoài. Thấy Ngự Linh Quân y phục đã chỉn chu tươm tất Giang Đông mới bỏ tay xuống, quay mặt về phía toà thành.

"Ngươi hành động sao lại không gọi ta?"

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông vẫn cực kỳ tiếc nuối.

"Thật sự chết hết rồi sao?"

Ngự Linh Quân: "Phải"

Giang Đông nghĩ ngợi một lúc, ban đầu có ý định đi vào thành xem thử, nhưng nghĩ lại nếu người ra tay là quỷ vương diệt chủng Ngự Linh Quân thì không cần phải kiểm định nữa.

Hai người sau đó quay trở về Biên Trấn. Trên đường đi vẫn nhìn thấy cột khói từ tòa thành Tam Dã bốc lên.

Hai bên đường có nhiều nhà dân sinh sống, thỉnh thoảng lại có nông phu kéo trâu dê ra đồng. Giang Đông nhìn khung cảnh đơn sơ mà hữu tình thi vị, quay qua nhìn Ngự Linh Quân, khóe mắt chợt hiện lên ý cười.

"Ngự Linh Quân, ngươi xem nông phu kia thật tự do tự tại. Buổi sáng dắt trâu ra đồng, buổi tối lại về nhà ăn cơm. Sơn thủy như hoạ luôn có sẵn mỗi ngày. Thật khác với chúng ta."

Ngự Linh Quân nhìn về phía chân trời đỏ rực, bỗng nhiên dừng lại.

"Thế thì dừng ở đây. Ta dựng một căn nhà, cùng với ngươi ở đây không về Ngự Linh Cung nữa."

Giang Đông: "..."

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông: "..."

Ngự Linh Quân: "..."

Phải đến khi gã nông phu dắt trâu đi được một đoạn khá xa, con trâu đó không biết trái tính trái nết thế nào lại kêu lên "ụm bò" một cái, hai nam nhân kia mới bắt đầu đi tiếp.

Giang Đông đi trước, Ngự Linh Quân đi sau.

Trên đường đi Giang Đông thỉnh thoảng lại ngắm trời ngắm đất, có khi huýt gió chọc ghẹo mấy thôn nữ hái rau. Mấy thôn nữ hái rau trông thấy Giang Đông không những không e thẹn mà còn vô cùng phấn khích. Sau đó lại đi ngang một nhóm thanh niên đang cuốc đất đào ao. Cơ thể người nào cũng rám nắng cường tráng, đường nét cơ bắp co giật theo mỗi lần cuốc vung. Đám thanh niên nhìn thấy trên đường có hai người đi qua. Người đi trước dáng vẻ thanh thoát, gương mặt trắng trẻo, khóe miệng cười rất tươi. Người đi sau tướng mạo bất phàm, phong thần tuấn lãng, xung quanh người dường như tỏa ra ánh hào quang màu tím. Nhìn vào liền bị thu hút nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rùng mình. Cho nên kết cục dù cho người đi trước có vui vẻ tìm mọi cách bắt chuyện thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn đến người phía sau thì không ai dám trả lời.

Mấy nam nhân cuốc đất nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Giang Đông tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn, rồi hỏi Ngự Linh Quân:

"Người dân ở đây tính cách thật lạ. Suốt từ nãy tới giờ không ai chịu nói chuyện với chúng ta. Ngươi xem có phải họ bị câm hết rồi không?"

Ngự Linh Quân chỉ im lặng đi tiếp.

Đi thêm một đoạn, Giang Đông chợt nhớ tới U tinh của Thẩm phu nhân, nói:

"Ngay cả ở trong thành Tam Dã cũng không thể tìm ra hồn phách của các Đô thống hay U Tinh của Thẩm phu nhân. Ngươi định như thế nào? Thật sự không cách nào tìm lại được sao?"

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng.

"Cứ đi thêm một đoạn."

Giang Đông không hiểu ý, chỉ hiểu rằng tên quỷ vương bên cạnh trời sinh không sợ buồn chán, bởi vì bản thân hắn ta chưa từng biết vui là gì.

Đi chưa hết một đoạn Giang Đông phát hiện linh phù của mình vẫn không thể sai sử.

"Ngự Linh Quân. Linh phù của ta đến giờ vẫn không triệu hồi được thú linh. Hay là linh lực của ta chưa hồi phục? Nhưng không đúng, ta rõ ràng vẫn có thể thôi chuyển linh lực trong người."

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông lại nhớ ra một chuyện liền đút tay xuống dưới mấy lớp áo, sờ sờ lên ngực.

"Ngự Linh Quân, vết thương này đã liền lại rồi. Nhanh thật đấy. Không hiểu sao lại nhanh như vậy. Không có tí sẹo nào luôn."

Ngự Linh Quân nhìn sau lưng Giang Đông, vẫn không có vẻ gì là sắp nói.

Giang Đông: "Ngư Linh Quân, à không, ta không nói nữa, nhưng tới rồi, là cổng thành Biên Trấn."

Nắng buông trên đỉnh đầu. Thời tiết cực kỳ oi bức. Lưng áo Giang Đông đều ướt đẫm mồ hôi. Dù bên ngoài mặc tới hai ba lớp áo, nhưng đều bị mồ hôi làm cho thít sát vào cơ thể, tổng quan trước mắt hiện lên một chữ "Mỹ".

Ngự Linh Quân tiếp tục nhìn người trước mặt, đám đông xung quanh đều trở nên vô hình.

Giang Đông quạy lại nhìn hắn, hỏi:

"Ngươi làm sao đó? Sao lại không đi tiếp?"

Giang Đông nói xong, không ngờ nhìn thấy hầu kết của Ngự Linh Quân vừa nẩy lên họ sặc. Sau đó lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Ngự Linh Quân giơ một tay ra trước, mấy ngón tay khẽ nhúc nhích lên xuống. Giang Đông tròn mắt nhìn hành động kì quái đó, một lúc sau mới từ từ tiến lại, đưa bàn tay đặt úp lên bàn tay của Ngự Linh Quân. Giang Đông còn định nói mấy lời thô tục chọc tức hắn, nhưng khi bàn tay của hai người áp sát vào nhau, trong đầu hắn liền hiện lên rất nhiều cảnh tượng.

Trước mắt lúc này là những mỏm đá ẩm ướt nhô lên lồi lõm, xung quanh cũng toàn là đá. Ánh trăng phản chiếu trên vách đá khẽ dao động lăn tăn. Cả hai chân Giang Đông không biết tại sao đều tê rần, cảm giác căng cứng từ chân lan tới bụng. Cơ thể không ngừng bị nâng lên hạ xuống, mồ hôi tiết ra rất nhiều, càng làm cho da thịt khi ma sát vào nhau làm phát ra những tiếng kêu "bạch bạch" rất lớn. Không gian chật hẹp ở đây đều hừng hực tinh vị của nam nhân.

Một cơn đau mãnh liệt bất chợt từ chân truyền tới bụng. Giang Đông không kiềm chế được phải cắn vào ngón tay của người mà hắn từ nãy giờ vẫn gắt gao ôm chặt. Người này dường như không để ý tới chuyện đó, từ đầu tới giờ chỉ chăm chú nhìn gương mặt có lúc đau đớn, có lúc lại thỏa mãn của Giang Đông.

Xung quanh vọng tới nhiều tiếng ồn náo nhiệt. Giang Đông mơ hồ nghe thấy giọng người bán kẹo hồ lô đang muốn mời mình mua hàng. Ánh sáng chiếu vào mắt vẫn cảm thấy rất chói. Từ không trung bỗng hiện ra một dây roi óng vàng. Người cầm roi chính là Ngự Linh Quân. Không thể nhìn ra Ngự Linh Quân đang cầm roi quất ai, nhưng cứ mỗi lần quất xuống cả người Giang Đông đều giãy lên đau buốt.

Giang Đông rùng mình mở mắt, từ từ nhận ra mình đã trở về thực tại.

Ngự Linh Quân đứng trước mặt hắn chỉ lẳng lặng cau mày. Giang Đông lấy cổ tay xoa trán, vừa xoa vừa liếc lên nhìn Ngự Linh Quân.

"Ngươi nhìn cái gì? Rốt cục cái đó là sao? Sao ta lại nhìn thấy như vậy?"

Ngự Linh Quân có chút nghi hoặc.

"Ngươi nhìn thấy gì?"

Giang Đông hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng chính Ngự Linh Quân cố tình để mình nhìn thấy những cảnh tượng đó. Suy nghĩ một lúc cảm thấy tạm thời không nên nói tiếp. Lúc này mới chuyển qua đề tài triệu hồi thú linh.

Ngự Linh Quân bảo hắn thử lại lần nữa. Giang Đông không muốn triệu hồi thú linh ở đây vì không muốn làm mọi người hoảng sợ. Thế nhưng quả thật cảm giác liên kết với thú linh bây giờ đã rõ hơn rất nhiều.

Ngự Linh Quân: "Xung quanh thành Tam Dã bố trí nhiều địa hình, hoặc có thể là địa thế tự nhiên vốn đã là như vậy. Địa hình này vô tình trùng khớp hóa giải được thuật tương linh. Tương linh với hồn phách con người hay thú yêu đều sẽ bị nó hóa giải."

Giang Đông nghe xong cũng hiểu ra gật đầu.

"Thảo nào chúng ta vừa rời khỏi đó, vào tới Biên Trấn liền thoát khỏi kiềm hãm, bây giờ có thể tương linh được rồi. Thật ra Tam Dã vốn không có bản lĩnh đó, may mắn tìm được vùng đất khắc chế tương linh, nhờ vậy mà bấy lâu mới dám nổi lên làm càn."

Lại nói về chuyện vì sao kể cả Giang Đông và Ngự Linh Quân lúc còn ở trong cung đều không thể triệu hồn các đô thống. Hồn phách của bọn họ khi đó bị giam giữ trong thành Tam Dã. Người bên ngoài tất nhiên đều không thể triệu hồi.

Giang Đông chợt nhìn qua Ngự Linh Quân, lúc này trong lòng mới có chút đề cao.

Hắn cứ như vậy dù đi giữa dòng người xuôi ngược, hai mắt chỉ cần nhìn theo Ngự Linh Quân thì không lo bị ai đụng trúng. Thế nhưng, lần này lại là có người cố tình muốn va vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro