Chương 21: Sương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước một tửu lầu đề hai chữ "Tĩnh Dạ", lúc này không nhìn thấy kỹ nam, kỹ nữ đứng chào khách như mọi ngày, thay vào đó là một gã ăn mày trên tay cầm bình rượu. Gã khi nãy bị mấy tên nô bộc trong quán đánh một trận nhừ tử rồi đạp ra ngoài vì tội uống say làm loạn, chọc phá kĩ nữ, chửi mắng kĩ nam, lại còn ăn uống không trả tiền.

Gã ăn mày phun phèo phèo nước miếng, đang rống cổ lên chửi thì đột nhiên khựng lại, hai mắt nhạy bén trông thấy hai vị công tử khôi ngô tuấn tú, tiên khí bất phàm từ xa đi tới. Trên tay gã ăn mày cầm bình rượu như thể đó là một thứ tài sản quý giá, hai mắt rưng rưng, điệu bộ khắc khổ lao tới hai người kia, không ngờ vừa chạm vào y phục sạch sẽ của hai vị công tử đó xong liền thay đổi sắc mặt, chuyển thành nói nói cười cười.

"Hai vị tiên gia chắc từ xa mới tới. Chỗ ăn chỗ chơi ở Biên Trần này không thiếu thứ gì, chỉ là hai vị nên tránh cái tửu lầu chết tiệt này càng xa càng tốt. Nơi này phong thủy rất tệ, hoàn toàn không xứng với hai vị tiên gia đây."

Giang Đông bị gã người lạ kia chặn lại thì có hơi giật mình, hỏi:

"Tiên gia? Ngươi gọi hai chúng ta sao?"

Giang Đông hỏi xong thì liếc qua Ngự Linh Quân, cảm thán. Trên đời này quả là cái gì cũng có thể xảy ra. Nếu người như Ngự Linh Quân lại có thể là tiên gia thì Giang Đông hắn đây cũng dám làm thần tiên từ mấy kiếp rồi.

Ngự Linh Quân không để ý gã ăn mày, định đi tiếp nhưng khi ngoái lại, nhìn thấy Giang Đông vẫn còn đang cùng gã ta tán gẫu.

"Là chỗ này sao?" – Giang Đông vừa hỏi vừa nhìn lên bảng hiệu tửu lầu.

Hắn nhớ ra đây chính là nơi tối qua có mấy tiểu mỹ nam tụ tập. Nhưng bây giờ trước cửa lại không có ai, chỉ thỉnh thoảng có vài khách ra vào.

Gã ăn mày thấy Giang Đông có vẻ hứng thú nên niềm nở nói tiếp:

"Nơi này làm ăn rất tốt. Các tiểu cô nương nổi tiếng xinh đẹp rất nhiều, Cung Đế tửu lại đặc biệt thơm ngon hơn những nơi khác. Chúng ta vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát, uống một chút rượu nói chuyện. Tiên gia thấy thế nào?"

Giang Đông hơi ngạc nhiên về độ trở mặt của gã ăn mày, rồi phóng mắt nhìn vào trong tửu lầu, hớn hở nói:

"Là tiểu cô nương sao? Ta còn tưởng là các tiểu sinh thi thơ đối tửu?"

Gã ăn mày nghe nhắc tới kĩ nam sắc mặt liền tối sầm. Hắn liếc nhìn Giang Đông từ trên xuống dưới, sau đó cũng nhìn tới Ngự Linh Quân.

Giang Đông vừa định hỏi tiếp thì không thấy gã ăn mày đâu nữa, quay lại mới thấy gã ta không biết từ lúc nào đã đi tới nói chuyện với Ngự Linh Quân.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" – Giang Đông đi tới, hỏi.

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng, vẫn là kiên nhẫn chờ Giang Đông đi tiếp, còn đối với gã ăn mày kia vốn chỉ xem như vô hình.

Gã ăn mày định nói tiếp nhưng nhìn xuống bầu rượu, lắc lên mấy cái chỉ cảm thấy nhẹ hẫng.

"Hay là mời hai vị tiên gia vào trong. Chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Chuyện của Tĩnh Dạ lầu này lão biết cũng không ít."

Giang Đông xem gã ăn mày này tuy mặt dày mày dạn, nhưng đối với mấy tiểu sinh trong quán cũng tò mò muốn xem. Hắn cứ vậy tiêu sái đi vào, mặc kệ Ngự Linh Quân bị bỏ lại như tượng đá cũng chẳng sao.

"Chúng ta vào thôi. Ta cũng muốn thưởng thức Cung Đế tửu."

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng tới cuối con đường tấp nập.

"Hạ tiện!"

Giang Đông còn chưa kịp đặt chân qua bậc cửa, vừa nghe tiếng Ngự Linh Quân liền quay đầu lại nhìn, hất cằm lên hỏi:

"Ngươi khó chịu chuyện gì? Chúng ta bây giờ có gấp đi đâu? Ta biết gã ta chỉ là muốn uống chút rượu, nhưng mặc kệ đi. Bụng ta từ hôm qua tới giờ thật sự rất đói."

Ngự Linh Quân nghe tới đó liền đổi ý bước vào, còn nhanh hơn cả Giang Đông.

Gã ăn mày điệu bộ luồng cúi, chọn một bàn có góc nhìn tốt có thể quan sát trọn vẹn sân khấu phía trước.

"Hai vị tiên gia, mời ngồi."

Tiểu nhị ở gần đó trông thấy gã ăn mày liền trừng mắt khó chịu, còn tưởng gã ta lại vào quậy phá, định chạy tới mắng cho một trận. Khi đến nơi nhìn thấy hai vị khách đi cùng mới vội vàng lui lại. Tiểu nhị nhỏ bé nhìn thấy Giang Đông và Ngự Linh Quân, không hiểu sao lại tự nhiên đỏ mặt, bộ dạng cũng trở nên nhút nhát, thưa:

"Hai vị công tử, xin hỏi dùng gì?"

Giang Đông đang mãi dõi mắt tìm mấy tiểu sinh hôm trước. Ngự Linh Quân như cũ vẫn chung thuỷ nhìn xuống mặt bàn, người ngoài nhìn vào còn sợ mặt bàn sắp bị ánh mắt của y xuyên thủng một lỗ. Cuối cùng chỉ có gã ăn mày lo liệu sắp xếp. Hắn gọi món xong còn dặn thêm ba bình Cung Đế tửu. Tiểu nhị nhìn gã ăn mày, miễn cưỡng nghe lời hắn đi vào trong chuẩn bị.

Gã ăn mày thấy chỉ có Giang Đông là có vẻ hứng thú, liền nhích ghế tới gần.

"Cung Đế tửu vốn là rượu trong hoàng cung. Xưa kia do một vị Hoàng quý phi xuất thân dân dã nấu ra. Sau này vào cung liền được Hoàng đế ưa thích. Thời thế loạn lạc, hậu cung tranh giành, Hoàng quý phi bị kẻ gian vu oan hãm hại. Cung Đế tửu vì thế cũng bị trục xuất khỏi cung, nhờ vậy mà dân gian mới được thưởng thức loại rượu hoàng cung này."

Giang Đông nghe xong thì có hơi thương cảm. Hắn quay qua Ngự Linh Quân, nhìn nét mặt y đang có vẻ trầm ngâm, mới nói:

"Hồng nhan bạc phận! Người có sắc đẹp vốn đã là một thiệt thòi. Ngự Linh Quân, ngươi thấy có đúng không?"

Ngự Linh Quân: "..."

Gã ăn mày ngồi bên cạnh thấy Giang Đông cứ nhìn ngang ngó dọc, hắn dường như hiểu ý liền sang sảng gọi tới một tên tiểu nhị khác. Tiểu nhị cúi xuống, nghe dặn một hồi thì cắn môi suy nghĩ. Lúc này ở ngoài cửa đang bước vào một thiếu phụ ăn mặc nổi bật. Gương mặt hiện nhiều nếp nhăn nhưng tướng đi và giọng nói vẫn uyển chuyển, ngọt ngào. Tú bà Tĩnh Dạ nghe tiểu nhị nói xong liền lách người đi qua đám đông một cách thuần thục, nhanh chóng tiến tới bám vào vai Ngự Linh Quân. Giang Đông nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng hít lên một hơi kinh hãi, sau đó cứ giữ như vậy mà không dám thở ra. Hắn từ từ liếc lên xem sắc mặt Ngự Linh Quân như thế nào, chỉ sợ cái bàn trước mặt có thể bất ngờ bị đánh sập, còn tú bà kia sẽ bị hấc ra xa rồi hộc máu chết tươi.

Trước khi sự thể quá muộn Giang Đông liền vội vàng đứng dậy, chồm người về phía Ngự Linh Quân, vô tình lại ôm đầu Ngự Linh Quân vào lòng. Giang Đông nháy mắt với tú bà ra hiệu, mồm miệng tía lia nói cho chuyện qua nhanh:

"À, à, không có gì. Chỉ là chúng ta muốn xem các tiểu sinh ở đây biểu diễn kỹ nghệ."

Tú bà nhìn hai vị khách quan này tuy hành động kỳ quặc, nhưng bù lại dáng vóc tuấn mỹ, bà ta nhìn một hồi miệng cứ tươi cười không ngớt.

"Đương nhiên rồi. Hai vị công tử chờ một chút. Tiểu nương vào bảo họ chuẩn bị ngay đây."

Tú bà nói xong vẫn cứ không chịu đi. Hai mắt long lanh chớp lên chớp xuống, đến khi tiểu nhị nói gì đó vào tai đến lần thứ ba mới giật mình gậc đầu.

Phía bên này Giang Đông vẫn còn chuyện phải xử lý. Ngự Linh Quân từ lúc bị hắn ôm đầu tới giờ cứ nhìn đối phương chằm chằm. Cũng may sau đó trên sân khấu có mấy tiểu sinh xuất hiện Giang Đông mới có thể thay đổi đề tài.

Kỹ nam ở đây được đào tạo rất bài bản, ai nấy đều có thể gảy đàn ngâm thơ, ngoài ra còn có thể ca múa rất chuyên nghiệp.

Trong khi Giang Đông hết lòng vẫy tay với mấy tiểu sinh mặt hoa da phấn, gã ăn mày ở bên cạnh không hiểu sao sắc mặt lại đỏ bừng.

Tiếng đàn ngâng nga nghe du dương trầm bổng. Trước mắt gã ăn mày bỗng tái hiện khung cảnh Tĩnh Dạ lầu cách đây mười tám năm.

"Ngô đại ca, ngươi lâu rồi không ghé chỗ bọn ta."

Nữ nhân vừa nói da mặt trang điểm kỹ càng, tuy nhiên y phục lại thiếu trước hụt sau. Nàng ta ôm Ngô Điền gắt gao như rắn quấn, dáng điệu ỏng ẹo trông lại càng thân thiết mặn nồng.

Ngô Điền rất lâu không ghé Tĩnh Dạ lầu cũng là có lý do. Hôm nay tâm trạng lại không tốt. Cơm có thể không ăn nhưng sòng bài thì đều ghé mỗi ngày, nhưng đỏ đâu không thấy chỉ thấy toàn vận đen. Đến hôm nay lại bị bọn giang hồ ở đó đánh cho một trận. Đang không biết đi đâu thì ghé vào Tĩnh Dạ lầu.

Ngô Điền ở nhà có mảnh ruộng làm nông, ở cùng một người vợ và đứa con trai năm nay mười bốn tuổi. Tiền bạc cả nhà kiếm được đều phải đưa cho hắn. Vợ con hắn ở nhà ăn cơm thì ít mà ăn đòn của hắn thì nhiều.

Kĩ nữ ngồi bên cạnh Ngô Điền nét mặt sắc sảo, mi thanh mục tú sớm đã nuốt chửng tâm trí của Ngô Điền.

"Ngô đại ca, huynh xem ta có chỗ nào thua kém hơn thê tử nhà huynh đâu? Huynh thậm chí còn lo lắng cho bọn họ hơn cả ta nữa."

Kĩ nữ xuân sắc trên mi vừa nhỏ xuống một giọt lệ. Ngô Điền ngồi bên cạnh tay ôm tay vuốt, hồn vía từ lâu đã bay vút lên chín tầng trời.

"Đừng nhắc tới ả già nua đó nữa. Ta xưa nay chưa từng công nhận ả ta. Chỉ là ngày trước do cha mẹ sắp đặt. Ta không làm khác được. Hơn nữa lúc đó ta vẫn chưa gặp nàng."

Kĩ nữ toàn thân nồng nặc hương hoa và rượu, bỗng chốc thay đổi sắc mặt, vụt tay đập lên bàn.

"Muội không tin! Huynh lập tức bán nhà, đuổi ả ta đi. Huynh rốt cục chỉ lo cho cái gia đình đó thôi."

Ngô Điền nghe nhắc tới chuyện nhà cửa liền sa sầm nét mặt, nhấc lên bình rượu một hơi liền uống cạn.

"Nàng đừng nhắc tới. Căn nhà đó thậm chí đã đem cầm cố rồi."

Kỹ nữ mặc yếm hồng thả lơi ở trước ngực, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi:

"Cái gì? Cả nhà cũng không còn?"

Ngô Điền lúc này mới biết mình lỡ miệng.

"Nàng nhỏ tiếng một chút."

Kĩ nữ sau đó chợt đổi thành nghiêm trang, hai tay chỉn chu lại quần áo.

"Ngươi lại đi đánh bạc? Bây giờ một xu dính túi cũng không còn?"

Ngô Điền từ nãy giờ uống say ngà ngà, nghe nhắc tới chuyện đánh bạc liền tức giận ném vụt đi bình rượu.

"Tiện nhân, câm miệng cho ta!"

Kỹ nữ kia bị mắng thì đỏ mặt lên bừng bừng, vừa định quay đi thì bị Ngô Điền kéo lại. Nàng ta không kịp trở tay, sức lực nói chung vẫn yếu hơn Ngô Điền, rất nhanh sau đó bị hắn đè lên bàn trong tư thế nằm ngửa. Ngô Điền thô bạo hôn lên khắp người nàng kĩ nữ. Sau đó với tay chụp lấy một bình Cung Đế tửu, tu một ngụm rồi trợn mắt lên, không ngờ phun hết xuống mặt nàng ta. Nàng kĩ nữ chỉ có thể giẫy la. Một lúc sau có hai tên thuộc hạ chạy tới. Ngô Điền bị hai tên đó giữ lại. Nàng kĩ nữ sau khi được giải thoát, một tay túm áo che thân trước loã lồ, tay kia vung lên tát vào mặt Ngô Điền, hai tên thuộc hạ kia cũng không ngừng đấm vào bụng hắn. Ngô Điền vốn đã say mèm, bị đấm mấy cái liền không còn sức lực, miệng ói ra chỉ toàn là nước dãi.

Lúc đó ở trước cửa chợt ré lên một tiếng gọi.

"Cha!"

Ngô Xướng chạy tới quỳ dưới chân đám người đang hành hung cha mình.

"Đừng đánh, đừng đánh nữa."

Ngô Xướng dáng người mảnh khảnh, lao vào đỡ cho cha mấy cú đấm, toàn thân cũng trở nên mềm nhũn. Tú bà Tĩnh Dạ đợi cho đám thuộc hạ đánh mỏi tay rồi bây giờ mới xuất hiện. Một tay cầm quạt lông đứng phất lên phất xuống.

"Cha ngươi ăn uống không trả tiền. Trước đây đều phải ghi sổ nợ. Hôm nay cả gan dám làm loạn đập phá quán ta, lại còn đánh người của ta. Thôi, ta không nhiều lời với ngươi. Về bảo mẹ ngươi đem tiền tới, sớm bao nhiêu thì cha của ngươi ít bị đánh bấy nhiêu."

Tú bà nói xong hai tên thuộc hạ lại xông vào đánh tiếp. Ngô Điền chỉ biết nằm dưới đất ôm đầu, có lẽ say quá nên không còn biết gì nữa. Phía trên là Ngô Xướng vẫn nằm úp lên che chắn cho cha hắn.

Ngô Xướng sau đó vẫn kiên trì chịu trận, nhất quyết không chịu về nhà tìm mẹ. Tú bà Tĩnh Dạ đi tới đi lui, ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra một chuyện. Bờ môi cong cớn, vừa lắc đầu vừa nói:

"Ta quên mất. Mẹ của ngươi a... Có cũng bằng không. Thật sự hết cách rồi sao?"

Ngô Xướng nghe nhắc tới mẹ thì tự nhiên bật khóc. Tú bà Tĩnh Dạ ngồi xuống quan sát diện mạo của Ngô Xướng một lúc. Sau đó đứng dậy, bảo bọn thuộc hạ ném Ngô Điền ra ngoài. Ngô Xướng định chạy theo cha thì bị mấy người kia bắt lại.

Tú bà Tĩnh Dạ: "Cha mẹ ngươi đều không thể trả nợ, bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được họ thôi."

Ngô Xướng nghe qua thì cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên nghĩ lại thì không biết mình phải trả nợ bằng cách nào. Tú bà Tĩnh Dạ sai tiểu nhị dẫn Ngô Xướng lên lầu, đưa hắn vào một phòng, bên trong để sẵn một bồn tắm ngập khói.

Giang Đông đặt Cung Đế tử xuống bàn, rất nhanh sau đó lại nâng lên uống tiếp. Ngự Linh Quân ngồi bên cạnh còn chưa uống hết một bình, nhìn qua chỗ Giang Đông đã không đếm nổi số lượng.

Giang Đông bây giờ mới phát hiện tửu lượng mình khá tốt. Cung Đế tửu này lại hợp ý hắn vô cùng, càng uống tinh thần càng sảng khoái, xem các kĩ nam trên sân khấu biểu diễn lại càng thêm thăng hoa. Hắn vừa cười cười với một tiểu sinh xong, quay qua nhìn Ngô Điền, vỗ lên vai hắn, nói:

"Nơi này thật sự rất tốt nha. Ngươi nhất định sau này lại đưa ta tới nữa. Nhưng lúc nãy ngươi nói sao? Con trai ngươi sao lại là vận xui?"

Ngô Điền lại nốc cạn một bình Cung Đế tửu. Gương mặt đỏ bừng, không rõ là do rượu hay do nhắc tới chuyện con trai hắn, Ngô Xướng.

"Tên nghịch tử đó làm bại hoại gia phong. Nói ra chỉ càng thêm xấu hổ. Giang đạo trưởng có điều không biết. Tên nghịch tử đó cũng là một kĩ nam."

Ngô Điền nói xong thì chỉ tay về phía sân khấu.

...

"Mẹ, mẹ, mẹ!"

Ngô Xướng bị xô ngã xuống đất. Trong căn nhà chật hẹp chỉ còn lại một mình hắn. Mẹ hắn vừa quải đồ lên vai, dẫn đường phía trước là một người đàn ông áo thêu rồng phượng.

Căn phòng tối tăm bỗng phát ra một tiếng đập cửa.

"Tiện nhân, dâm phụ, mau ra đây cho ta!"

Ngô Điền say khướt, đứng bên ngoài đập cửa đùng đùng. Ngô Xướng nghe tiếng cha liền chạy ra mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng hai mắt bỗng sụp xuống tối sầm, năm dấu tay của cha hắn vừa tát còn in hằn trên mặt. Ngô Xướng không dám khóc, sau đó lui cui chạy xuống bếp nấu cơm.

Ngô Điền ngồi xuống cái bàn vốn là tài sản duy nhất trong nhà. Ngồi lảo đảo thế nào lại ngã lăn ra đất.

"Ra đây cho ta! Ngươi cũng giống con tiện nhân kia, tất cả đều cút hết cho ta."

Ngô Xướng bất ngờ bị cha mình đè xuống, cổ họng bị bóp nghẹn, hai má không ngừng bị tát rất đau. Nhưng hôm nay hắn không khóc nữa, chỉ nghiến răng chịu đựng.

Thấy Ngô Xướng hôm nay không la không hét, Ngô Điền lại càng nổi máu điên. Hắn vừa đánh vừa xé hết quần áo trên người Ngô Xướng.

"Dâm phụ, tiện nhân, ngươi thích đàn ông thế sao?"

Tới lúc này Ngô Xướng không thể chịu được nữa. Nước mắt hòa với máu, quát lên:

"Cha! Không phải, là con đây mà. Con là Ngô Xướng mà."

Ngô Điền căn bản đã say mèm, Ngô Xướng có nói gì hắn cũng đều không nghe thấy, trước mắt chỉ nhìn ra gương mặt một phụ nữ dâm loàn.

Ngô Xướng rùng mình mở mắt thức dậy, trở về với thực tại. Hắn lúc này đang ở Tĩnh Dạ Lầu, toàn thân ngâm trong nước ấm nổi bồng bềnh hoa hồng. Tiểu nhị sau khi dẫn Ngô Xướng vào phòng thì căn dặn hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ có người tới gặp. Ngô Xướng không biết phải làm thế nào, cơ thể cũng rất mệt. Nhìn trên bàn sẵn có mấy cái màn thầu, hắn ăn xong rồi bước vào bồn tắm, cảm giác ấm ấp làm cho ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Từ phía trước chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ngô Xướng giật mình mở mắt ra, còn chưa nhìn ra quần áo mình đang treo ở chỗ nào, cửa phòng bất ngờ bị đẩy vô. Ánh sáng tràn vào dẫn theo hai người phụ nữ. Một người là tú bà Tĩnh Dạ, còn người kia, trông dáng vẻ cũng có thể đoán ra là làm nghề gì.

"Ta sực nhớ tới Luyến Tâm Các của muội. Tên tiểu tử này tuy nhỏ tuổi nhưng tướng mạo cao ráo hơn người, lại khôi ngô tuấn tú, làn da đặc biệt rất trắng. Muội nhất định hài lòng."

Tú bà Luyến Tâm môi mọng nhếch lên, tay cầm khăn mỏng phất lên mấy cái.

"Luyến Tâm Các của muội mới mở, mọi sự đều phải trông cậy vào tỷ tỷ đây chiếu cố."

Tú bà Tĩnh Dạ vẫy vẫy quạt lông.

"Muội yên tâm. Hai chúng ta đều là hảo tỷ muội. Khách của muội cũng là khách của ta. Khách mua vui mà, đến chỗ muội rồi cũng đến chỗ ta, từ chỗ ta rồi lại đến chỗ muội. Sẽ không chán, không chán!"

Tú bà Luyến Tâm không khách sáo nữa, tiến tới xem hàng. Ngô Xướng từ nãy giờ kinh hãi không biết làm thế nào. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy quần áo của mình đâu. Lúc này chỉ còn biết ẩn mình xuống nước nhiều nhất có thể, thế nhưng xương quai xanh sâu hoắm vẫn không thể giấu đi. Tú bà Luyến Tâm vừa nhìn thấy Ngô Xướng hai mắt liền sáng rỡ, lập tức bảo hắn đứng dậy. Ngô Xướng thấy trước mặt là hai người phụ nữ đều đã lớn tuổi, thậm chí còn lớn hơn cả cha mẹ mình. Tình huống thế này hắn không biết phải làm thế nào. Tú bà Luyến Tâm quả thật không hổ danh sành sỏi. Nhìn thấy Ngô Xướng rụt rè liền mạnh dạn bước tới, luồng tay qua nách hắn kéo ra khỏi bồn nước.

Tú bà Luyến Tâm: "Thật sự rất trắng. Khung xương cũng rất đẹp. Hai chân rất thon. Môi mỏng, mắt to, đuôi mắt lại cong dài. Mông, mông lại tự nhiên đỏ hồng thế này sao?"

Tú bà Tĩnh Dạ: "Ta không gạt muội, đúng không?"

Tú bà Luyến Tâm: "Tốt! Tốt! Đa tạ tỷ tỷ!"

Tú bà Tĩnh Dạ đưa quạt lên che miệng: "Muội muội tốt, chắc sẽ không để tỷ tỷ đây thiệt thòi."

Tú bà Luyến Tâm dường như rất quen thuộc chuyện này, liền nói: "Nợ của cha hắn, lại thêm 20 lượng."

Tú bà Tĩnh Dạ: "Muội muội tốt, ta chỉ nói một lần thôi. Nợ của cha hắn, lại thêm 50 lượng."

Tú bà Luyến Tâm quắc mắt lên nhìn tú bà Tĩnh Dạ, rồi nhìn qua Ngô Xướng, nghĩ nghĩ một lúc mới đồng ý gật đầu.

Ngô Xướng được mặc lại quần áo. Một tên thuộc hạ theo sau tú bà Luyến Tâm áp chế hắn kéo đi.

"Ta không muốn. Các người đưa ta đi đâu?"

Ở trước cửa Tĩnh Dạ Lầu Ngô Xướng la hét um xùm, tú bà Luyến Tâm đi tới trừng mắt với hắn, nhưng rất nhanh sau đó lại nhỏ nhẹ dịu dàng.

"Bọn ta chính là giúp ngươi trả nợ cho cha. Ngươi yên tâm. Người của ta đã báo với cha ngươi rồi. Ngươi đi cùng ta, đến Luyến Tâm Các, ở đó học nghệ, rèn luyện lễ nghi, sau này tiến cung làm thân cận hộ vệ cho các Quý phi, Hoàng quý phi trong triều đình, giàu sang phú quý, cả họ được nhờ. Cha của ngươi vài ngày nữa vẫn có thể đến thăm ngươi."

Ngô Xướng bị kéo đi rất nhanh, không kịp nhìn lại căn nhà cũ nát đã che chở cho hắn suốt mười bốn năm trời.

Giang Đông ngẩng cổ lên, hầu kết nhô cao cứ di chuyển lên xuống, bình Cung Đế tửu một hơi bị uống cạn. Ngự Linh Quân ngồi bên cạnh, không biết là mùi rượu hay mùi cơ thể của Giang Đông đưa sang, hắn một lúc phải nhắm mắt ngưng thần.

Bình rượu của Giang Đông không ngờ bị đập vỡ trên bàn.

Giang Đông sắc mặt hồng hào, cảm giác hơi say, lớn tiếng hỏi:

"Cứ như vậy mà bị bắt đi sao? Có thể tin được bọn người Luyến Tâm Các đó sao?"

Ngồ Điền gắp một chút thức ăn đưa vào chén của Giang Đông, rồi đến chén của Ngự Linh Quân, cuối cùng đến mình lại chỉ khui thêm một bình Cung Đế tửu.

"Ta tỉnh dậy chỉ nhìn thấy một lá thư trên bàn. Trong thư viết A Xướng được tuyển đi huấn luyện làm thị vệ ở Luyến Tâm Các. Một năm sau hết hạn huấn luyện mới có thể đến thăm."

Ngô Điền mấy ngày sau không ngày nào là không bị người ta đánh, không vì thua bạc cũng vì ăn quỵt không trả tiền. Lúc này trong nhà không có ai, nhìn cảnh tượng lạnh lẽo liền nổi điên đập phá. Căn nhà duy nhất cuối cùng bị hắn đốt thành một đống tro tàn.

"Đánh!"

Hai ba tên giang hồ trông coi sòng đang bạc đuổi theo Ngô Điền. Hắn vừa chạy vừa đưa tay che một mắt thâm tím. Quả thật trời không phụ lòng người, nhưng "người" ở đây lại là mấy tên giang hồ kia.

Ngô Điền chạy một hồi lại đâm đầu vào một nhà kho cũ. Vừa chạy vào trong chỉ nhìn thấy bóng tối và mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên.

Mấy tên giang hồ lao vào điên cuồng đánh Ngô Điền một trận. Ngô Điền bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ có thể la lên oai oái nhưng cũng không có ai nghe.

Ngô Điền mặc dù bị đánh đến không còn xác định được phương hướng, vẫn cố gắng tuỳ tiện quỳ xuống một hướng, dập đầu xin tha:

"Các vị đại nhân xin tha mạng. Con trai ta, Ngô Xướng đang làm thị vệ ở Luyến Tâm Các, sau này được tiến cử vào cung. Ta sẽ xin nó trả tiền cho các vị."

Thực ra mấy tên giang hồ này xử lý Ngô Điền cũng vì được chủ nhân ra lệnh. Đối với bọn chúng thì Ngô Điền này không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, đánh nhiều đến chán. Đánh cũng đã đánh xong, cũng nên chừa cho hắn một mạng đi tìm con trai hắn trả nợ.

Ngô Điền lần mò bò ra bậc cửa, vừa đứng lên liền phun nhổ nước miếng, tiếp tục mắng con trai mình.

"Nghịch tử! Ngươi cứ vậy bỏ đi, đến đó được ăn sung mặc sướng, bỏ ta ở lại đây bị người ta ức hiếp. Ngươi sau này phải trả lại ta cho bằng hết."

Ngô Điền mắng xong, lôi thôi lếch thếch đi về phía cổng thành.

Phiên An Trấn không nổi tiếng giàu có nhưng lại nức danh là chốn ăn chơi trụy lạc, ngay cả Biên Trấn cũng không thể sánh bằng. Ngô Điền đi bộ mấy ngày trời, không quá khó khăn cũng tìm được tới đây.

"Cướp!"

Ngô Điền chạy thục mạng chui vào một con hẻm, trên tay lỉnh kỉnh ôm mấy cái màn thầu. Đang nhai ngốn nghiến thì nhìn thấy một người đi qua.

Ngô Điền: "Vị huynh đệ này, Luyến Tâm Các, ngươi có thể chỉ ta đến không?"

Người kia nghe hỏi về Luyến Tâm Các thì nhìn Ngô Điền chằm chằm, một lúc sau mới chỉ đường cho hắn.

Luyến Tâm Các nằm xa về phía Tây của Phiên An Trấn, bị cô lập bởi một cánh rừng bao quanh. Tuy là khu vực ít người sinh sống nhưng khách tìm đến lại đều đặn mỗi ngày.

Ngô Điền đứng trước cửa Luyến Tâm Các, nhìn thấy khung cảnh tráng lệ xa hoa, vui mừng nghĩ con trai mình nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Hắn còn đang cân nhắc có nên chuyển đến gần đây sống để tiện xin tiền Ngô Xướng, lúc đó từ bên trong chợt vang lên tiếng nhạc.

Trên sân khấu mỹ lệ hoàn mỹ, dây đàn đánh lên từ những ngón tay trắng mướt thon dài, tuy nhiên tất cả đều là kỹ nam. Ngô Điền cau mày, vừa thất vọng lại vừa có ý khinh bỉ.

"Tạp chủng! Dơ bẩn!"

Hắn nhận ra đây là lầu xanh nam nhân. Khách tới đây đa số là các quý bà mệnh phụ. Tuy nhiên sau đó cũng nhìn thấy có vài nam nhân lần lượt bước vào, những người này sau đó không ngồi lại bàn ăn hay xem trình diễn kỹ nghệ mà được tiểu nhị trực tiếp dẫn lên lầu, đối đãi rất nồng hậu. Ngô Điền có linh cảm không tốt, nhìn thấy một tiểu tư chạy qua liền giật áo kéo lại, hỏi:

"Này, chỗ này của các ngươi..."

Ngô Điền còn đang lúng túng chưa biết phải hỏi thế nào, tiểu tư mặt mày sáng sủa, làn da trắng tươi liền hiểu ý nói luôn.

"Cúc Hoa tửu?"

Ngô Điền còn đang phân vân, hắn chưa từng nghe qua loại rượu này, sau đó không ngờ bị tiểu tư kéo lên lầu. Tiểu tư trắng trẻo chờ Ngô Điền ngồi xuống giường, miệng không ngừng nói về Cúc Hoa tửu.

"Khách quan cứ yên tâm. Ở đây rất kín đáo. Người có thể yên tâm thưởng thức Cúc Hoa tửu. Hơn nữa dạo gần đây có một loại rượu mới phải gọi là cực phẩm, đánh đàn, ngâm thơ, đối tửu, chính xác là tiên tử giáng phàm."

Tiểu tư dọn dẹp bàn ghế xong thì lui ra đóng cửa. Ngô Điền nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tiểu tư đó là đang nói về rượu hay thứ gì. Thôi thì cứ ăn uống trước đã, Ngô Xướng đang làm thị vệ ở đây cũng không sợ không có tiền. Ngô Điền tuy toàn thân bốc mùi nhưng dáng dấp tướng mạo vẫn có chút khí thế. Tiểu tư ban nãy cũng vì vậy mà xem hắn là khách quý nên đối đãi thiện tình.

Ngô Điền ở trong phòng đi tới đi lui, vừa nhìn ra cửa sổ thì thấy đổ tới hai bóng người. Hai người này vừa đúng đi vào căn phòng ở ngay bên cạnh. Ngô Điền còn tưởng là tiểu tư ban nãy dẫn thêm khách mới, muốn chạy ra hỏi rượu thịt của mình đã chuẩn bị tới đâu rồi. Không ngờ vừa hé cửa ra liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Nắm tay Ngô Điền tự nhiên siết lại. Chờ hai người kia bước vào phòng rồi, Ngô Điền bước theo, cúi thấp người tới nấp bên cửa sổ. Từ trong phòng vang lên một giọng nói trầm trầm, có vẻ rất quyền thế.

"Hoa công tử, ngươi cuối cùng đã chịu gặp ta?"

Người được gọi là "Hoa công tử" không trả lời.

Người kia nói tiếp: "Ta hết lòng trân trọng ngươi."

Hoa công tử vẫn không trả lời.

Người kia đập mạnh lên bàn.

"Vứt cây đàn của ngươi đi. Y phục của ngươi, cởi ra!"

Hoa công tử cuối cùng lên tiếng:

"Như thế gọi là trân trọng ta?"

Ngô Điền đứng nấp bên ngoài hai mắt đều trợn trắng.

Cổ cầm bị xô ngã. Ngô Xướng trừng mắt nhìn theo đàn. Cả người sau đó bị đè xuống giường. Vải lụa trên người bị bàn tay thô bạo của kẻ quyền thế kia xốc tung lên cởi bỏ.

...

Cung Đế tửu trên bàn bị Giang Đông đập nát.

"Còn không mau xông vào đánh cho lão cẩu đó một trận?"

Ngô Điền lại nốc một ngụm rượu, hai mắt đỏ rực không khác gì mười bốn năm trước.

...

Cửa phòng bị Ngô Điền đạp vào gần như muốn sập. Ngô Xướng nhìn thấy cha vừa bất ngờ lại vừa kinh hãi.

Quần áo Ngô Xướng bị xé rách vứt lung tung lên bàn. Ngô Điền xông vào không cần nói gì liền tát vào mặt Ngô Xướng, sau đó lôi hắn xuống giường rồi ra sức dẫm đạp. Vị khách kia tướng mạo to lớn, Ngô Điền nhìn hắn xong, không thể làm gì lại quay xuống đánh con.

"Tạp chủng dơ bẩn! Ta để ngươi đến đây là để làm những trò bại hoại này sao? Ngươi học cái thứ này từ con tiện tì trắc nết lăng loàn mẹ của ngươi hay sao?"

Hắn nói một tiếng lại dẫm một cái. Làn da mỏng manh của Ngô Xướng rất nhanh bị tét ra tứa máu. Người khách kia cũng trạc tuổi Ngô Điền, nhưng cao lớn hơn hắn gấp rưỡi, mình vẫn còn chưa mặc lại quần áo, trên tay cầm một túi tiền lớn ném vào mặt Ngô Điền.

"Cút!"

Ngô Điền từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy nhiều vàng đến vậy, nắm đấm đang siết chặt cũng tự nhiên buông ra. Ngô Xướng hai mắt đỏ hoe, gương mặt sắc sảo vốn không cần son phấn, nước mắt phủ lên càng tăng thêm vẻ mong manh.

"Cha!"

Ngô Điền quay lưng đi, nghe Ngô Xướng gọi thì có hơi khựng lại, nhưng sau đó chỉ phun ra nước miếng.

Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Người khách kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Xướng khóc.

Ngô Điền đi trên hành lang, sắp sửa bước xuống cầu thang thì đột nhiên hét lên rồi cuống cuồng quay lại.

"Ra đây!"

Cửa phòng một lần nữa bị đạp vào.

Vị khách kia một thân cao lớn, đứng che trước Ngô Xướng, bây giờ cả hai đều trần truồng: "Chuyện gì?"

Ngô Điền từ bên ngoài không thể nhìn thấy con trai, tùi vàng cầm trên tay đã thấm mồ hôi ướt sũng.

"Nghịch tử! Ngươi, ta, từ nay không còn dính líu. Không cần ngươi trả nợ cho ta! Cứ cút đi là được!"

...

Giang Đông quay qua nhìn Ngô Điền, nếu Ngự Linh Quân không giữ tay hắn lại, Ngô Điền có lẽ đã ăn thêm một trận no đòn.

"Ngươi cứ thế bỏ đi sao? Còn Ngô Xướng thì sao?"

Ngô Điền gục đầu xuống bàn, nửa say nửa tỉnh tiếp tục chửi Ngô Xướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro