Chương 27: Mê ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết vụ bao trùm đến đứng ngọ mới bắt đầu tan đi. Đường đi phía trước đã rất lâu không có người lui tới nên lối mòn cũng không còn, cỏ mọc um tùm cao ngang tới đầu người. Không biết từ lúc nào chuyến đi này vốn là đi tìm vong linh Ngô Xướng tạ tội, nay lại biến thành truy tìm Hoa Công Tử hàng yêu. Chỉ có điều Giang Đông nghĩ đi nghĩ lại vẫn không một chuyện. Nếu Hoa Công Tử là oán khí của những kĩ nam đã chết ở lầu Luyến Tâm năm đó, vậy thì có liên hệ gì tới linh hồn của Ngô Xướng hay không? Hoa Công Tử liệu có biết hồn phách của Ngô Xướng hiện giờ đang ở đâu hoặc như thế nào? Xem ra đến khi gặp người này thì không nên vội giết, điều tra tung tích của Ngô Xướng xong rồi ra tay thu phục cũng không muộn. Kế sách hoàn hảo, toàn vẹn đôi đường! Giang Đông tâm đắc liền gật gù tán thưởng.

Hắn tiếp tục lần mò trong đám cỏ khổng lồ, cả hai lỗ mũi đều sắp không thở nổi, vừa may nhìn thấy một gốc cây cổ thụ, bên dưới mọc rễ lồi lõm nên cỏ dại không thể lấn vào. Ngự Linh Quân đang đi phía trước thì bị người phía sau kéo lại.

Giang Đông sắc mặt tươi tắn, phủi phủi một tảng đá ở gần đó, ra bộ khách sáo mời Ngự Linh Quân ngồi trước:

"Còn không biết bao lâu nữa mới thoát khỏi đồng cỏ này, chi bằng chúng ta ngồi nghỉ một lát. Ngươi không thấy lưng ta ướt đẫm mồ hôi hết rồi sao?"

Giang Đông nói xong liền quay lưng ra dẫn chứng. Ngự Linh Quân nhìn thấy một sóng lưng ẩm ướt hiện ra rõ rệt sau lớp áo của Giang Đông, cổ họng chợt nuốt khan rồi tự mình đến tảng đá ngồi.

Giang Đông hí hửng cũng ngồi xuống bên cạnh. Một tay bắt đầu quạt quạt, hai mắt nhìn chằm chằm Ngự Linh Quân. Lúc này lại nhớ ra một chuyện, nói:

"Thật ra sáng nay, ta không chắc, có thể là đêm qua, trong một khoảnh khắc nào đó có thể là trong giấc mơ. Ta hình như mơ thấy Ngự Linh Cung. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hai chúng ta đã bỏ đi rất lâu rồi. Ngự Linh Cung không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Ở đó chỉ còn đám hung thi vô cảm của ngươi thôi, à, ngoài ra vẫn còn một tên hung hung thi không giống hung thi, Dương Trạch Vũ, còn cả Tiểu Dung nữa. Bọn họ không biết giờ thế nào rồi?"

Ngự Linh Quân khoanh tay ngồi thẳng, hai mắt nhắm hờ, đột nhiên nói:

"Tiểu Dung chết rồi."

Giang Đông nghe xong liền tái mặt xanh mày, cả người bật dậy nhảy khỏi tảng đá. Trong vài khoảnh khắc hắn không thể nào mở miệng, cứ nhìn Ngự Linh Quân rồi nghĩ ra đủ loại tình huống trong đầu. Một lúc sau không thấy Ngự Linh Quân nói tiếp mới nghi ngờ hỏi lại:

"Là gạt ta? Đùa giỡn như vậy không vui chút nào. Tiểu Dung dù gì cũng theo hầu hạ ngươi bấy lâu nay, ngươi cũng nên..."

Giang Đông còn chưa nói xong đã bị Ngự Linh Quân ngắt lời:

"Đêm qua hồn phách nàng ta tìm tới đây. Nhưng vừa tới gần thì đột nhiên biến mất."

Giang Đông trợn mắt, dù thế nào cũng thể không tin chuyện này.

"Biến mất? Ý ngươi nói giống như bị linh lực đánh cho tan biến?"

Ngự Linh Quân:

"Ừ"

Giang Đông tâm trạng rối bời cứ đi tới đi lui. Hắn thế nào cũng không thể thông suốt. Còn nhớ trước khi rời cung đã dặn dò Tiểu Dung cũng như những người còn lại không được rời cung nửa bước. Hơn nữa mối đe dọa từ Tam Dã sớm đã được Ngự Linh Quân giải quyết. Không lẽ bọn chúng vẫn còn mầm mống sống sót nên sau đó quay lại trả thù?

Giang Đông cau mày, nhìn xuống Ngự Linh Quân, hỏi tiếp:

"Hồn phách đó rời xác được bao lâu rồi?"

Ngự Linh Quân:

"Ba ngày."

Nếu Giang Đông hỏi một vị cao thủ nào khác thì câu trả lời đại loại chỉ là "không lâu", nhưng Ngự Linh Quân đối với hồn phách lại tuyệt đối hiểu biết, không thể sai lệch dù chỉ một ngày. Giang Đông không mảy may xem xét liền đinh ninh Tiểu Dung vừa chết được ba ngày. Có thể nàng ta tìm đến hai người để cảnh báo về một chuyện gì đó. Kẻ nào lại có thể ngang nhiên xông vào Ngự Linh Cung, lại còn dám giết người, chẳng phải cả gan dám xem thường Ngự Linh Quân rồi sao?

Ngự Linh Quân lắc đầu:

"Không kịp truy hỏi."

Giang Đông tức tối chỉ có thể đá vào gốc cây trút giận. Tuy nói kẻ đó xem thường Ngự Linh Quân, nhưng dù sao người cuối cùng rời khỏi Ngự Linh Cung vẫn là Giang Đông. Trước khi đi hắn đã bố trí rõ ràng, nhất định yên tâm không kẻ nào có thể xâm nhập. Chuyện xảy ra như vậy chẳng phải chính hắn mới là người có trách nhiệm sao? Gương mặt khờ khạo của Tiểu Dung lúc chia tay ở cửa Bắc, nhất mực gật đầu tin tưởng vào sự sắp xếp của hắn chợt hiện lên trong đầu.

Giang Đông đang tức giận thì chợt nhớ lại khoảng thời gian ba ngày mà Ngự Linh Quân vừa nói, chợt cảm thấy nghi ngờ:

"Chỉ mới ba ngày, hồn phách tại sao lại tan biến? Ngươi nói là bị đánh tan hồn phách sao?"

Ngự Linh Quân:

"Không sai."

Giang Đông nhìn mấy chiếc lá khô từ trên cành rơi xuống, ngẫm nghĩ. Hồn phách sau bảy bảy bốn mươi chín ngày nếu không tự nhiên tan biến sẽ trở thành hung linh. Còn hồn phách của Tiểu Dung là bị linh lực tác động làm cho tan biến. Giang Đông nhìn Ngự Linh Quân đang nhắm mắt định thần, hỏi tiếp:

"Lúc đó, ý ta là tối hôm qua, có xác định được là kẻ nào làm không?"

Ngự Linh Quân trả lời bình thản:

"Có."

Giang Đông không ngờ Ngự Linh Quân lại gật đầu, có hơi giật mình.

"Sao? Ngươi biết? Là ai? Tại sao nãy giờ không nói?"

Ngự Linh Quân đột nhiên đứng dậy.

"Nguyệt Vũ. Có thể là oán khí sau nhiều năm tích tụ trong điện ngọc đã áp bức hồn phách của Tiểu Dung."

Ngự Linh Quân nhìn thấy dáng vẻ Giang Đông như sắp nhào tới mắng mình, liền nói:

"Nhưng cần phân biệt. Hồn phách nàng ta là bị điện ngọc làm cho tiêu tán, nhưng không có nghĩa là Nguyệt Vũ là thủ phạm giết người."

Giang Đông thở phì ra một cái, nghiến răng trèo trẹo. Căn bản lúc này chỉ muốn mượn cớ đánh nhau với Ngự Linh Quân một trận.

Ngự Linh Quân quay người lại, tay chắp sau lưng bắt đầu đi tiếp, đồng thời nói vọng lại phía sau:

"Lo chuyện Ngô Xướng trước. Sau đó trở về Ngự Linh Cung điều tra."

Lớp cỏ cuối cùng bị tách đôi xuyên qua, hiện ra trước mắt chính là hồ Luyến Tâm. Nhưng trước khi đi tới đó Giang Đông có một chuyện cần phải làm rõ. Suốt từ lúc chia tay tiểu tà dung tới giờ, có bao nhiêu mảnh ký ức đều bị Giang Đông lật tung lên xem xét. Hắn chắc chắn đêm qua tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc sáng thức dậy liền thấy mình không có mặc áo. Quan trọng là trong tay nải của Ngự Linh Quân lại có áo của hắn, càng quái lạ hơn nữa là nó đã bị rách.

Giang Đông đột nhiên không đi nữa, giọng nói bao hàm một nội lực mạnh mẽ, từ trong bụi cỏ nói vọng ra ngoài:

"Áo của ta, ngươi rốt cuộc tối qua đã làm gì?"

Ngự Linh Quân không quay lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Giang Đông cũng hít lên một hơi, cảm thấy bị xem thường.

"Ngươi trước giờ luôn có ý hạ nhục ta. Hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này. Ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Ta làm gì cũng không khiến ngươi vừa mắt. Ta hôm nay không phải là chịu cực khổ đến đây tìm..."

Giang Đông còn chưa kịp nói xong đã bị Ngự Linh Quân ngắt lời.

"Nhất định làm rõ?"

Giang Đông hừ mạnh, gật đầu rất dứt khoát.

"Nhất định!"

Ngự Linh Quân:

"Tốt!"

Giang Đông bất giác cảm thấy ớn lạnh, cảm giác có thứ gì đó không an toàn sắp sửa lao tới vào cuộc đời mình.

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng, nói ngắn gọn:

"Tiếp nhận tà dung, mộng trung xuân tình."

Ngự Linh Quân nói xong thì đi tiếp, chỉ còn Giang Đông vẫn đứng nguyên tại chỗ, miệng lặp đi lặp lại bốn chữ "mộng trung xuân tình". Hóa ra bản thân mình chính là người hành sự, tự xé áo mình rồi cướp luôn áo của người kia. Trước mắt Giang Đông hiện ra một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ vừa đóng lại xung quanh đều tối hù. Trong bóng tối chợt vang lên tiếng nói:

"Nếu ngươi còn chút tự trọng thì trốn kĩ ở đây, vĩnh viễn đừng ra ngoài."

Tiếng nói đó vừa dứt thì tiếng nói của Ngự Linh Quân cũng đồng thời truyền tới, trầm trầm êm dịu làm rung động lòng người:

"Tới đây."

Giang Đông nghe tiếng gọi liền vội vàng đi tới. Trong lúc đi thì nhận ra xung quanh có dị biến khác thường. Đến khi trên trán mình chạm vào chóp mũi của Ngự Linh Quân mới giật mình dừng lại. Bàn tay cuồng loạn không ngừng thâm nhập vào trung y màu đen. Từ dưới lớp trung y, cảm giác tê cóng truyền ra khi bàn tay Giang Đông vừa chạm lên một tầng băng trắng lạnh. Giang Đông nhìn lớp trung y trước mặt chỉ hận không thể xé ra ném xuống. Đầu lưỡi đỏ hồng không biết từ lúc nào lại hư hỏng đặt lên hai bên điểm xuân đào của đối phương. Ngự Linh Quân một thân băng lãnh, từ dưới hạ thân truyền lên một cỗ nhiệt nóng bỏng. Nếu tên tiểu tử ở trước ngực hắn còn không chịu dừng lại, cỗ nhiệt kia sớm sẽ thiêu đốt cả hai tới trí loạn hồn mê. Dây thắt lưng của Ngự Linh Quân bất ngờ bị Giang Đông giật xuống. Ngự Linh Quân bây giờ càng trở nên kinh ngạc, ngay cả linh lực của mình cũng không thể thôi chuyển được nữa. Lại càng không hiểu tứ chi tại sao cũng không thể cử động, chỉ thấy từng đường gân xanh như rồng lượn từ dưới bụng kéo dài đến tận yết hầu. Nhìn thấy Giang Đông đang dần dần cúi người xuống, mặt tiến tới vị trí ban nãy của dây thắt lưng, Ngự Linh Quân cấp bách luân chuyển ngoại công, trấn áp cường đại ngọc hành phía dưới của mình liên tiếp ba lần, đồng thời điểm vào huyệt Nhân Trung dưới chóp mũi Giang Đông. Giang Đông choáng váng mới từ từ liệm đi, một khắc sau tinh thần mới từ từ khôi phục. Sau đó nhìn ra xung quanh lại không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy nơi chóp mũi có một chút tê rát.

Ngự Linh Quân đứng im lặng phía sau. Giang Đông quay lại nhìn thấy sắc diện Ngự Linh Quân có biểu hiện kỳ lạ. Tuy nhiên còn chưa kịp hỏi thì người này đã tiến lên đi trước. Giang Đông nhíu mày, bản thân tự nhủ từ nay trở đi nên giữ khoảng cách với tên quỷ vương biến thái này càng xa càng tốt.

Cánh hoa đỏ tươi như máu, cứ thấy hoa thì không thấy lá, bên bờ hồ Luyến Tâm giữ gìn hồi ức cho hàng trăm linh hồn. Màn sương mỏng trôi đi, bên bờ hồ hiện ra một căn nhà nhỏ, bên cạnh cửa sổ chất vài bó củi khô. Phía đối diện phơi một bộ quần áo, đúng lúc có gió thổi qua làm cả hai phồng lên. Nhưng xem ra quần và áo này lại không phải là cùng một bộ, một đỏ, một trắng, một mềm mại, một cứng thô. Ngọn gió vừa thổi qua thì tà áo và ống quần quấn vào nhau rất chặt.

Ngự Linh Quân hiện ra trước cửa. Cửa không đóng nhưng vẫn không thể nhìn thấy có thứ gì bên trong. Huyết vụ trên cao đã dần tan đi bớt, nhưng dường như lại kéo nhau tập trung hết vào trong căn nhà này. Giang Đông còn tưởng Ngự Linh Quân sẽ một mạch tiến vào trong, không ngờ sau đó chỉ nhìn sang phải, chính là phía mặt hồ. Hồ Luyến Tâm vẫn bình yên sóng lặng, mặt nước trong vắt phản chiếu mấy tầng mây. Giang Đông nhìn biểu hiện của Ngự Linh Quân liền đoán Hoa Công Tử có thể đang ẩn náu ở bên đó, sau đó đi tới đứng sau lưng Ngự Linh Quân, nhìn qua vai hắn, quan sát.

Đối với loại tình tiết ám muội kiểu này Giang Đông cảm thấy không thấy thoải mái. Cho dù là một trăm cỗ hung thi hầm hầm hố hố cùng nhau kéo tới, hay một trăm yêu thú cùng xông tới đi chăng nữa, hắn trái lại càng thoải mái hơn bây giờ. Tất nhiên trong đám yêu thú đó không nên có những con có lông tơ lởm chởm, càng không nên có, sâu bọ, rắn rết hay côn trùng.

Ngự Linh Quân đứng trước, nói:

"Còn chưa chịu xuất hiện?"

Giang Đông đang nhìn qua vai Ngự Linh Quân, nghe hỏi vậy thì có hơi giật mình. Ngón trỏ thon dài tự chỉ lên chóp mũi mình, hỏi:

"Ta? Có cần thiết không? Ngươi nhỏ mọn quá rồi đấy! Ta chỉ là muốn nhường cơ hội cho ngươi thể hiện, không cần phải..."

Đang lúc Giang Đông còn thao thao bất tuyệt, từ giữa mặt hồ đột nhiên khoét xuống một cái hố rất to. Hoa bỉ ngạn xung quanh tất cả đều lắc lư run rẩy. Trong xoáy nước tung tóe chợt hiện ra một người. Toàn thân mặc áo đỏ, tóc dài chấm ngang hông. Thời gian còn chưa qua hết một lần chớp mắt đã nhìn thấy người đó đứng lặng bên bờ hồ. So với hàn băng từ cơ thể Ngự Linh Quân tỏa ra thì nam nhân áo đỏ kia lại phát ra một cỗ nhiệt nóng bỏng.

Giang Đông kề tai Ngự Linh Quân, nói nhỏ:

"Hoa Công Tử!"

Ngự Linh Quân hai mắt không nhìn đối thủ nữa, mặt hơi quay ngang, "ừ" một tiếng với Giang Đông.

Hoa Công Tử có chút gượng gạo, bản thân bỗng dưng trở thành người vô hình, sau đó đành tự mình nói trước:

"Có thể thoát khỏi Mê Ái của ta, bản lĩnh không tầm thường."

Ngự Linh Quân nghe xong chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói.

Hoa Công Tử mi mục như sương, cánh môi mỏng nhếch lên cười khẽ:

"Thật hay! Mê Ái này chính là dựa vào giao cảm của đôi bên mà gia tăng trầm mê. Có thể khiến hai vị công tử đây hoan hoan ái ái đến như vậy, có phải Hoa Công Tử ta nên đổi thành Hoa Nguyệt Lão rồi chăng?"

Cái gì mà "hoan hoan ái ái"? Giang Đông nghe bốn chữ đó liền không thấy lọt tai. Nếu đem Hoa Công Tử so sánh với Ngự Linh Quân thì Ngự Linh Quân thỉnh thoảng còn có thể đặt vào mắt Giang Đông một chút tốt đẹp. Tên Hoa Công Tử kia rõ ràng rất đẹp, thậm chí mị lực còn kinh khủng hơn tiểu tà dung gấp mấy lần, nhưng đối với Giang Đông dù chỉ một chút cảm xúc cũng không hề gợn lên. Nếu có chăng thì chính là chán ghét.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Xuất khẩu cuồng ngôn! Yêu nghiệt muốn chết!"

Giang Đông mắng xong liền thấy xung quanh mình bốn mươi chín lá huyết phù không ngừng bay chấp chới. Thủ ấn vừa đưa lên, bốn mươi chín lá huyết phù theo lệnh Giang Đông tức tốc lao thẳng về phía Hoa Công Tử, hắn lúc này đã tiến ra giữa hồ.

Hoa Công Tử nhìn thấy bốn mươi chín đạo huyết phù cũng hất lên vạt áo, mặt nước dưới chân khẽ gợn sóng lăn tăn.

"Tứ Cửu Huyết Châu? Nhiếp Hồn tiên sinh đề cao Hoa Hoa này quá rồi."

Giang Đông đang bận rộn thúc động đám huyết phù, không rảnh nghe Hoa Công Tử hồ ngôn loạn ngữ. Tuy nhiên Ngự Linh Quân ở bên cạnh lại có chút bận tâm. Ngự Linh Quân cuối cùng lên tiếng:

"Ngươi là Ngô Xướng?"

Cùng là biểu tình kinh ngạc, nhưng nếu Hoa Công Tử đang vô cùng hả hê thì Giang Đông lại tối sầm mặt mũi. Nếu Hoa Công Tử kia chính là Ngô Xướng thì Giang Đông tuyệt đối không thể đắc tội. Mục đích của chuyến đi này là đến tạ tội với vong linh của Ngô Xướng. Tứ cửu huyết phù đang rung động kịch liệt giữa không trung giờ bắt đầu chậm lại. Trong lúc đó, từ phía giữa hồ bỗng truyền ra một đạo âm lực, chính là tiếng cười của Hoa Công Tử:

"Ha ha ha! Tại sao lại hỏi ta? Ngươi phải là người biết rõ nhất, Ngự Linh Quân. Gương mặt này, hình dáng này, còn chưa đủ rõ ràng? Nhưng ta lại có một thắc mắc, oán khí nặng nề tới mức đó, kẻ ra tay phải mang trong người thù hận tới cỡ nào? Thảm sát vào mười tám năm trước, có phải là vì hắn, Nhiếp Hồn?"

Giang Đông đứng chính giữa cứ nhìn qua nhìn lại, không tin Hoa Công Tử kia là ám chỉ tới mình.

Ngự Linh Quân sau đó không nhìn đối thủ nữa, ánh mắt từ lúc nào đã dời lên gương mặt của Giang Đông. Giang Đông nhìn qua nhìn lại, nhìn từ Ngự Linh Quân đến Hoa Công Tử, rồi từ Hoa Công Tử trở lại Ngự Linh Quân, nhìn nhiều tới nổi xương cổ chợt kêu lên răng rắc. Một cỗ nhiệt bức bách từ dưới bụng xông lên đỉnh đầu. Tứ cửu huyết phù lại nổi lên rung động, lần này còn kịch liệt hơn lần trước. Hoa Công Tử bị tứ cửu huyết phù áp sát thì lập tức rút lui. Mỗi lá huyết phù đều có thể đánh vào hồn phách của đối thủ. Nếu bị bốn mươi chín đạo huyết phù kéo vào trong huyết trận, Hoa Công Tử dù có hút tinh lực của hàng trăm nam nhân, dù có cường thịnh mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì hồn phách mỏng manh vẫn không sao chống đỡ. Tuy nhiên ngoại công của Hoa Công Tử lại không phải tầm thường, địa thế nơi này đối với hắn lại vô cùng thân thuộc. Tứ cửu huyết phù tạm thời không thể đuổi kịp. Giang Đông cũng tạm thời xem xét lại tình hình. Hoa Công Tử này là do oán khí kết thành. Đạo hạnh cũng chỉ hơn mấy cô hồn dã quỷ một chút. Cái lợi hại nhất của hắn chính là sức quyến rũ nam nhân. Tuy nhiên đối với Giang Đông bây giờ lại hầu như vô dụng.

Ngự Linh Quân lúc này lại có nhã hứng xem Giang Đông làm loạn, tạm thời chưa động thủ, nhìn bốn mươi chín lá huyết phù bay lượn vô cùng náo nhiệt dường như đang mỉm cười.

Giang Đông nhìn Hoa Công Tử như chim én bay lượn trên mặt nước, thân thủ nhẹ như không, còn bản thân mình lại không thể tiến ra đó, đứng từ xa rất khó khăn mới thúc động được tứ cửu huyết phù. Thế mà nhìn qua nhìn lại, lại nhìn thấy tên quỷ vương máu lạnh Ngự Linh Quân, một thân thẳng tắp, vẻ mặt ngây ngốc không biết là đang cười cái gì. Giang Đông đứng sát bên bờ hồ, hai chân cẩn thận tránh dẫm lên mấy cành hoa đỏ, sau đó quạy mặt lại, quát:

"Ngự Linh Quân, còn không mau đến giúp ta thu phục tà yêu? Ở đó mỉm cười là cho người ta biết ngươi cười đẹp hay gì?"

Nụ cười trên môi ai đó thoáng cái chợt thu liễm. Hoa bỉ ngạn dưới chân không biết từ lúc nào bị phủ một tầng băng.

Giang Đông còn chưa kịp quay lại thì phía hồ nước truyền ra một giọng nói.

"Hoa Hoa!"

Ở bờ hồ bên kia Hoa Công Tử không biết từ lúc nào đang dìu một nam nhân. Hóa ra người đó khi nãy đã đỡ cho Hoa Công Tử hết sáu đạo huyết phù. Đừng nói là phàm nhân không tu tập nội công, ngay cả tu chân giả đối với hồn phách còn phải tuyệt đối bảo hộ, thế mà nam nhân kia cùng lúc hứng chịu tới sáu đạo huyết phù. Giang Đông nhìn qua liền biết là phàm nhân, thủ ấn xoay chuyển lập tức thiêu hủy bốn mươi ba đạo huyết phù còn lại. Hắn định phi thân qua đó xem tình hình thế nào, Hoa Công Tử thoáng cái phất lên tà áo đỏ. Tưởng đâu cả hai đều chạy đến một nơi xa, nhưng sau đó lại hiện ra ở trước nhà, bên cạnh còn có Ngự Linh Quân. Hoa Công Tử ánh mắt nhìn Ngự Linh Quân, không hỏi cũng biết là hận thù quyết liệt. Nhưng nhất thời cả hai đều không còn động thủ.

Ngự Linh Quân:

"Cứ ở đây. Chăm sóc hắn trước đã."

Hoa Công Tử ôm nam nhân kia vào lòng, cảm thấy tay chân hắn có một chút cử động, lo lắng hỏi:

"Dã Nhi! Ngươi không sao chứ?"

Nhìn tình cảnh này không hiểu sao lại khiến Giang Đông cảm thấy chướng mắt. Hỏi như vậy chi bằng chửi thẳng vào mặt kẻ gây ra thương tích đó còn hơn. Linh hồn bị sáu đạo huyết phù đánh tan hết sáu phách, chỉ còn lại một phách thử hỏi còn sống được mấy phần? Đối với loại tình tiết kiểu này Giang Đông không phải chưa từng thấy qua. Đám người kia nhất định đang xem hắn như tội đồ, cố sát người vô tội, hơn nữa lại còn là phàm nhân. Giang Đông nhìn Ngự Linh Quân lông mày đều cau lại, ngẩng mặt về phía hắn, nghĩ thầm:

"Phàm nhân thì đã sao? Có quan hệ với tà yêu cũng không thể là hạng tốt lành gì. Ngươi có giỏi thì mở miệng mắng ta, cứ nhìn nhìn như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Còn ta đây nhìn ngươi tâm tình cũng không có chút nào vui vẻ."

Giang Đông không ngờ mình chỉ nói thầm mà Ngự Linh Quân lại phản ứng thật, bắt đầu bước về phía mình. Giang Đông bị áp sát cả người như hóa đá, miệng lắp bắp nói không thành lời:

"Ngươi, cái gì, làm sao, tóc của ta?"

Ngự Linh Quân đưa lên một ngón tay, vuốt lại mấy sợi tóc mai hai bên cho Giang Đông, sau đó không nói gì mà lẳng lặng đi vào nhà.

Căn nhà vì phải chứa tới bốn người nên bây giờ trông vô cùng chật hẹp. Nhà chỉ có một gian, cũng chỉ có đúng một phòng, chính giữa có một cái bàn, Ngự Linh Quân và Giang Đông hai người ngồi hai bên. Cách vài bước là một cái giường, kích thước vừa đủ cho hai người nằm. Hoa Công Tử ngồi bên cạnh giường, đỡ Dã Nhi nằm xuống. Trong lúc Hoa Công Tử bắt mạch cho Dã Nhi, Giang Đông quan sát thì ngạc nhiên trong lòng. Lúc này nhìn kỹ mới thấy Dã Nhi kia tướng mạo rất tốt, phải nói là rất rất tốt, vạn người chỉ có một. Dã Nhi không mặc áo, bên dưới chỉ mặc quần trắng rộng thùng thình, chất vải thô cứng nhìn vào càng trở nên to lớn. Tuy nhiên vẫn không thể lấn át được dáng dấp cường đại sung mãn của Dã Nhi kia. Giang Đông càng kinh ngạc khi đi tới gần y quan sát. Dã Nhi này vừa hứng chịu sáu đạo huyết phù của hắn, còn tưởng sáu phách đã bị mất đi, nhẹ thì bất tỉnh mấy ngày, nặng thì cả đời dần trở nên ngây ngốc, thế mà bây giờ hồn phách vẫn không hề suy suyển, xem ra vẫn chưa mất đi phách nào. Sáu đạo huyết phù của Giang Đông cuối cùng chỉ có thể khiến cho tên dã nhân này choáng váng một chút. Lần này đến lượt Giang Đông cảm thấy hơi choáng váng. Trên đời này hắn chưa từng gặp qua phàm nhân nào thể chất lại cường ngạnh đến vậy. Nếu trước đây Giang Đông luôn xem Ngự Linh Quân là quái thú khủng bố trong giới tu chân, thì nay trong dân gian lại có Dã Nhi làm tiêu biểu ngang hàng. Trong khoảnh khắc Giang Đông chợt nghĩ tới tình hướng nếu toàn bộ tứ cửu huyết phù của hắn đồng thời công kích Dã Nhi, liệu có thể hạ gục được tên này hay không?

Hoa Công Tử ngồi bên cạnh Dã Nhi, nét mặt trông hoàn toàn khó chịu. Thử hỏi bị một kẻ vừa mới đánh nhau với mình tưng bừng, chiêu nào chiêu nấy đều triệt để lấy mạng, vậy mà bây giờ lại lơ ngơ lớ ngớ, ở khoảng cách rất gần cứ tùy tiện nhìn ngó người của mình thì khó chịu tới cỡ nào? Hoa Công Tử đang ngồi thì đột nhiên nhổm dậy, hai tay kéo chăn đắp kín từ chân lên tới cổ cho Dã Nhi.

Giang Đông khịt mũi rồi tự động quay đi. Vừa ngồi xuống ghế liền khều mấy ngón tay của Ngự Linh Quân giống như muốn đùa giỡn.

"Tên đó không bình thường, nhưng chắc chắn không có linh lực, đúng không?"

Ngự Linh Quân gật đầu, sau đó cũng thu bàn tay lại.

Hoa Công Tử tiến tới.

"Hai vị, có thể cùng ta ra ngoài nói chuyện?"

Trời bên ngoài rất nhanh đã tối. Huyết vụ trên đầu kết tụ lại càng nhanh.

Hoa Công Tử đột nhiên cung tay cúi đầu:

"Đa tạ tha mạng!"

Giang Đông đứng cạnh Ngự Linh Quân, nghe vậy thì trước ngực có ưỡn lên một chút.

Hoa Công Tử tiếp tục:

"Ta biết hai vị đến đây là muốn tiêu diệt ta. Nhưng còn Dã Nhi, hắn chỉ là một người bình thường. Trước nay chỉ ở cùng ta, tuyệt đối chưa từng làm việc gì hại người."

Giang Đông nghe một hiểu mười, đại khái chuyện hắn quan tâm là phàm nhân Dã Nhi kia như thế nào lại ở cùng một tà yêu.

Hoa Công Tử:

"Cách đây vài năm ta bắt gặp Dã Nhi xuất hiện bên bờ hồ. Sau đó biết được hắn cùng gia đình đã sống ở khu rừng phía tây từ mười mấy năm trước. Phụ mẫu hắn từ khi hắn còn nhỏ đều đột ngột qua đời."

Từ hồ Luyến Tâm đi tiếp về phía tây khoảng hai mươi dặm, mười ba năm trước từng vang lên tiếng cười.

"Dã Nhi, mặc áo vào. Đừng chạy nghịch nữa!"

Dã Nhi ríu rít chạy quanh chân một người phụ nữ, vừa chạy vừa nhìn lên bà, mỉm cười.

"Mẫu thân, người hôm nay đừng bắt Dã Nhi mặc áo nữa được không? Thật sự không thoải mái! Trời lại còn rất nóng."

Mẹ của Dã Nhi cuối cùng đành chịu. Dã Nhi đi theo mẹ bước lên một căn nhà sàn.

Dã Nhi nhìn quanh nhà, đến hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc phụ thân hắn đi săn chưa về.

"Người nói phụ thân tại sao vẫn chưa về? Ta rất nhớ!"

Người phụ nữ kia hai tay đang dọn mấy thứ thức ăn ra giữa nhà, vừa nghe nhi tử hỏi chợt có hơi bất động.

"Chuyện đó, phụ thân ngươi, săn thú không dễ, phải thật sự dũng mãnh, kiên trì mới làm được."

Dã Nhi nghe mẫu thân trả lời cùng một câu như vậy đã rất nhiều ngày rồi, thầm nghĩ sau này lớn lên sẽ cùng cha hắn đi săn bắn.

Người phụ nữ ngồi nhìn nhi tử ăn ngon miệng, khóe mắt lại chảy xuống một dòng lệ. Hai hôm trước vừa chôn cất phu quân xong, đến bây giờ vẫn chưa biết phải nói thế nào với nhi tử. Nàng ta cùng phu quân là hai thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống ẩn cư trong rừng. Chuyện đi săn mấy năm gần đây không hiểu sao lại trùng trùng nguy hiểm. Không biết từ đâu lại xuất hiện rất nhiều trùng độc, thỉnh thoảng còn có yêu thú dữ tợn, người thường căn bản không thể nào đối phó. Phụ thân của Dã Nhi hai hôm trước bị trùng độc cắn chết. Ngay cả mẫu thân hắn cũng bị trùng độc cắn trong lúc chôn xác phu quân. Tuy nhiên trùng độc đó độc tố không phải dạng phát tác tức thời, mẹ của Dã Nhi gắng gượng đến hôm nay đã là ngày thứ ba.

Rồi mấy ngày sau Dã Nhi cũng thức dậy như thường lệ. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy mẹ hắn đâu. Hắn đi tới đi lui mấy vòng xung quanh nhà. Một đêm rồi lại một đêm. Dã Nhi co người ngồi chính giữa căn nhà hoàn toàn tối đen và trống rỗng. Cứ thế không biết là bao lâu, xung quanh đều không vang lên tiếng người, hai tiếng gọi "Dã Nhi" cũng dần dần trở nên xa lạ.

Dã Nhi leo xuống cầu gỗ, dưới ánh trăng cứ đi xuyên giữa rừng.

Ánh trăng mờ ảo không đủ sức xuyên qua mấy tầng sương lạnh. Hoa Công Tử quay người lại nhìn vào trong nhà. Tà áo đỏ giống như đang phát sáng.

"Ta nói nhiều như vậy chỉ xin hai vị tha cho Dã Nhi. Ta có thể sống đến hôm nay cũng cho là mãn nguyện. Có chết trong tay hai vị cũng không có gì luyến tiếc. Chỉ xin đừng để Dã Nhi phải chứng kiến cảnh này."

Giang Đông không đợi Ngự Linh Quân lên tiếng liền đẩy người qua một bên, bước tới. Sau khi nghe câu nói đó của Hoa Công Tử, bên tai hắn như bị đinh đóng vào. Hàm răng ngấu nghiến kiềm nén cớn nóng giận:

"Cái gì mà không cho hắn biết? Cha chết, mẹ chết, hắn cũng đều không biết. Như vậy còn chưa đủ thê thảm hay sao? Đến ngươi bây giờ cũng muốn bỏ hắn đi? Từ đầu tại sao không hút cạn tinh lực của hắn rồi giết luôn cho rồi? Như vậy xem như giúp hắn kết thúc cuộc đời cô độc."

Không chỉ Hoa Công Tử mà ngay cả Ngự Linh Quân nghe xong đều quay lại nhìn Giang Đông chằm chằm.

Giang Đông ngẩng mặt nhìn lại Ngự Linh Quân, hỏi:

"Ta nói gì sai?"

Ngự Linh Quân lắc đầu:

"Không sai."

Giang Đông nghe vậy mới có chút vui vẻ, quay lại nói tiếp với Hoa Công Tử:

"Ta không tin ngươi muốn bỏ hắn! Trước tiên cứ đánh với bọn ta một trận. Ngày mai tình hình có thế nào cũng phải cùng Dã Nhi hành sự."

Ngự Linh Quân ở bên cạnh nghe Giang Đông nói vậy lại cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa vội xem xét, cứ thuận theo ý hắn ngày mai phân định.

Vì trong nhà khá chật, cũng chỉ có duy nhất một cái giường. Giang Đông cùng Ngự Linh Quân như cũ tìm một gốc cây nào đó nghỉ ngơi. Giang Đông đề nghị tìm một nơi không quá xa, như vậy tiện việc theo dõi tình hình của Dã Nhi và Hoa Công Tử. Tuy nhiên Ngự Linh Quân trước sau đều lắc đầu. Cả hai đi tới một vách núi đá, vừa may thế núi tạo thành một mái hiên, có thể che sương chắn gió, lót thêm vài lớp lá thì xem như có thể ngủ ngon một đêm. Giang Đông ngồi xuống, miệng không ngớt làu bàu.

"Có gì đâu phải ngại? Ta dĩ nhiên biết hai người họ quan hệ thế nào. Nhưng ngươi thật sự không tò mò trong khung cảnh như vậy, hai người trên một cái giường thì có thể xảy ra chuyện gì sao? Ta lại có chút hứng thú muốn biết. Ngươi xem thường ta cũng được. Cứ coi như là mở rộng hiểu biết đi. Ngự Linh Quân, ta nói ngươi nghe. Ta xem ngươi dù đã quá tuổi thành thân, nhưng cho dù sau này có đồng sàn với một nữ nhân nào đó, những kiến thức như vậy tuy là không phù hợp nhưng tin rằng vẫn có chỗ hợp dùng."

Ngự Linh Quân lưng thẳng như núi, từ sớm đã nhắm mắt vận công, không muốn nghe chuyện bên ngoài.

Giang Đông thấy người kia như vậy lại càng muốn nói tiếp:

"Nếu ngươi không muốn thì ta đi một mình."

Ngự Linh Quân nghe xong thì đột nhiên mở mắt, không nhìn qua Giang Đông, chỉ nhìn bóng tối trước mặt, hỏi:

"Ngươi muốn biết?"

Giang Đông thành thật gật đầu.

"Phải. Muốn biết."

Ngự Linh Quân:

"Vậy có muốn thử?"

Giang Đông trong lòng muốn đánh trống thổi kèn, rất muốn phá lên cười nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Không hiểu sao hôm nay nghe tên quỷ vương kia nói mấy lời trơ trẽn lại cảm thấy đặc biệt phấn khích. Chỉ muốn tiến lại bún ngón tay vào da mặt trắng lạnh đó của Ngự Linh Quân, sờ lên vành tai của Ngự Linh Quân, đặt ngón tay lên sóng mũi của Ngự Linh Quân, thậm chí chèn ngón tay vào giữa hai cánh môi của Ngự Linh Quân rồi từng chút đút vào.

Ngự Linh Quân bị người khác sờ soạn thì giật mình mở mắt. Cũng giống như lần trước nhưng lần này tứ chi bị vô hiệu thời gian còn lâu hơn gấp đôi. Y phục từ vai xuống bụng của Ngự Linh Quân đều bị Giang Đông cởi xuống, làn da trắng lạnh tựa hồ mặt sông băng, so với ánh trăng còn sáng hơn mấy phần. Giang Đông lả lướt năm đầu móng tay trên những đường nét cơ thể của người đối diện, tới chỗ nào bị áo đen che phủ liền khó chịu hất ra. Mấy ngón tay khi tiến sâu xuống dưới càng trở nên gấp gáp. Đến khi phát hiện bàn tay mình vừa kéo ra một vật giống như con sâu róm cường đại thì trên trán đổ mồ hôi ướt đẫm. Cả người sau đó ngã ra sau sõng soài. Cùng lúc đó ở phía Ngự Linh Quân mới có thể cử động trở lại, hắn lập tức đứng dậy, rất nhanh tiến vào trong vùng tối.

Giang Đông ở bên này vừa ngồi dậy thì không thấy Ngự Linh Quân đâu nữa. Còn tưởng mình vừa ngủ được một giấc, nghĩ là tên quỷ vương kia chắc là trốn đi tiểu tiện ở đâu đó rồi.

Căn nhà nhỏ hơi nghiêng về phía hồ, bên trong vừa thắp lên một ánh nến le lói. Hoa Công Tử khép hờ cửa lại. Sau đó trở lại giường ngồi bên cạnh Dã Nhi. Dã Nhi bất tỉnh đã gần hai canh giờ. Thỉnh thoảng lại mê man gọi tên Hoa Công Tử.

"Hoa Hoa, Hoa Hoa!"

Hoa Công Tử ngồi xuống, tà áo đỏ phủ từ giường xuống đất, đáp khẽ:

"Ta đây."

Mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng nét mặt của Dã Nhi cứ liên tục nhăn nhó trông vô cùng hốt hoảng. Hoa Công Tử đặt hai ngón tay lên cổ tay của Dã Nhi, định bắt mạch cho hắn lần nữa. Còn chưa tìm thấy mạch tượng đã bị bàn tay của Dã Nhi bóp chặt. Hoa Công Tử nhìn lên phát hiện Dã Nhi đã mở mắt từ lúc nào, bây giờ cứ chằm chằm nhìn mình.

"Dã Nhi, ngươi tỉnh rồi! Không sao chứ? Tại sao lại trở về?"

Dã Nhi vừa ngồi dậy thì lung lay muốn ngã. Hoa Công Tử thấy vậy liền nhích tới đỡ y. Dã Nhi mặc kệ thái độ từ chối của Hoa Công Tử cứ quyết liệt ôm chặt eo hắn.

"Tại sao nhất định đuổi ta? Không muốn ở cùng ta? Ta không có nơi để đi. Ban đêm không ngủ được. Ban ngày chỉ muốn quay về. Ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi cần nên mới hút tinh lực nam nhân, cũng giống như ta đói phải vào rừng săn thú. Hay là ngươi muốn hút tinh lực của Dã Nhi bao lâu cũng được. Không ở cùng Hoa Hoa, Dã Nhi không là gì cả, không thể chịu đựng được. Ta một ngày không thể không ở với ngươi, Hoa Hoa."

Hoa Công Tử tuy dáng người cao ráo, so với Ngự Linh Quân hay Giang Đông đều không thua kém chút nào. Nhưng người trước mặt lại là Dã Nhi, thân thể cường kiện, to lớn sung mãn. Hoa Công Tử dù có mị lực mê hồn, so với tiểu tà dung còn cao hơn một bậc. Vậy mà ở trước mặt Dã Nhi, bản thân ngược lại còn dâng lên ham muốn.

Dã Nhi nói xong thì bất ngờ xoay người lại, còn Hoa Công Tử lúc này bị hắn đè xuống giường. Áo đỏ xộc xệch hở ra nhiều mảng da thịt. Hoa Công Tử kinh hoảng, một tay bấu vào bắp đùi to lớn của Dã Nhi, tay kia giơ lên đẩy mạnh vào khuôn ngực như đá tảng của đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được khối dục hỏa trong lòng của hai người.

Bờ môi bị xâm chiếm Hoa Công Tử muốn nói cũng không nói được. Quyết liệt phản kháng thế nào cũng không thể tách rời. Sau đó đành tiếp nhận thứ kia tiến sâu vào trong khoang họng. Quả nhiên được một lúc thì cơ thể Dã Nhi dịu lại. Hoa Công Tử nhân cơ hội liền đẩy Dã Nhi ra. Dã Nhi vừa bị đẩy ra thì bàn tay đột nhiên tự cào lên ngực mình. Trước đây cứ mỗi lần Hoa Công Tử không chịu đáp ứng Dã Nhi đều tự hành hạ cơ thể mình như vậy. Hoa Công Tử mỗi lần nhìn Dã Nhi như vậy lại không thể cầm lòng. Thế nhưng hôm nay phải xuất thủ điểm lên huyệt đạo của Dã Nhi. Dã Nhi bị điểm huyệt thì trở nên bất động.

Hoa Công Tử định mặc áo lại nhưng tà áo đang bị đầu gối của Dã Nhi đè xuống. Hoa Công Tử đành tiếp tục nằm dưới, nhìn lên Dã Nhi, nói giọng yếu ớt:

"Hôm nay không được. Ngươi cũng thấy hai kẻ ban nãy mới tới đây."

Dã Nhi dù không cử động được nhưng vẫn có thể nói:

"Đạo sĩ? Ngươi trước đây ngươi đều đối phó được bọn chúng mà. Hơn nữa đều bị ngươi hút cạn tinh lực không phải sao?"

Hoa Công Tử:

"Lần này khác. Bọn họ đều là cao thủ thượng thặng. Ta không phải đối thủ."

Dã Nhi nghe vậy thì có hơi kinh ngạc, gương mặt góc cạnh chảy xuống một dòng mồ hôi.

"Vậy ngươi liền hút tinh lực của ta. Ngươi không phải nói ta cơ thể rất đặc biệt, tinh lực dồi dào gấp trăm lần người thường sao? Hút của ta gia tăng linh lực rồi đi đối phó bọn chúng."

Điều Dã Nhi nói hoàn toàn là sự thật. Chính Hoa Công Tử khi lần đầu tiếp cận Dã Nhi đã cảm thấy khác thường. Tinh lực của một người bình thường chỉ có thể giúp tà yêu duy trì nhục thể, đạo hạnh nội công cũng không mấy gia tăng. Nhưng nếu là Dã Nhi thì có tác dụng phi thường đột biến, đạo hạnh gia tăng tương đương gần mười năm tu luyện. Tuy nhiên có điểm khác biệt là đối với những nam nhân bình thường, Hoa Công Tử chỉ đơn giản là hút cạn tinh lực rồi giết, còn đối với Dã Nhi thì lần nào chính bản thân hắn cũng không tự chủ được mà rơi vào hoan ái. Vì không muốn Dã Nhi quá hao tổn tinh lực cũng như thể chất, dù đã sống cùng nhau hơn ba năm nay nhưng số lần hút tinh lực lại không quá ba mươi lần.

Hai cánh môi của Hoa Công Tử vốn đỏ hồng như máu, giờ lại bị Dã Nhi tung hoành gặp cắn đến tứa máu lại càng đỏ hơn. Dã Nhi cảm nhận được mùi máu lại càng không thể dừng lại.

Một luồng sáng màu lam dần hiện ra thành thực thể, hướng từ miệng Dã Nhi truyền sang miệng của Hoa Công Tử. Chiếc giường gỗ bị hai người nằm bên trên rung động, xô đẩy kịch liệt kéo dài gần nửa canh giờ, cũng đồng nghĩa Dã Nhi bị hút tinh lực liên tục trong suốt khoảng thời gian đó. Nếu là người bình thường thì sớm đã trở thành một bộ da khô. Nhưng Dã Nhi đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. Hoa Công Tử bị xô ngã về phía trước, bụng nhỏ phía dưới cảm thấy căng cứng theo từng đợt công kích cuồng bạo từ người phía sau đâm vào. Trong một khoảnh khắc dòng lam quang giữa hai người đột nhiên đứt đoạn. Dã Nhi vội vàng cúi xuống, tiếp tục cuồng loạn trên hai cánh sen hồng của Hoa Công Tử, dòng lam quang từ đó mới trở lại bình thường.

Hoa Công Tử bị bẻ cong tấm lưng sương ngọc, bên trong cơ thể liên tiếp bị dị vật cường đại tiến vào, lúc này chỉ có thể rên lên vài tiếng yếu ớt. Sau đó phải hít thở rất cật lực mới tranh thủ nói được một câu:

"Tại sao lại cố chấp?"

Dã Nhi kéo mạnh eo của Hoa Công Tử lên, sau đó áp tấm lưng của y thật sát vào ngực mình, miệng kề vào tai, thổi gió vù vù rồi nói:

"Vậy còn ngươi, lần đầu tiên tại sao không hút cạn tinh lực của ta, cũng không giết ta giống như những người khác?"

Hoa Công Tử hai mắt nhắm nghiền, cả người rung lắc điên cuồng, chỉ nói được bốn chữ:

"Muốn là của ta."

Hai cánh tay to lớn của Dã Nhi càng gắt gao ôm chặt vòng eo của Hoa Công Tử, từng thớ cơ đều nổi lên cường ngạnh.

Dã Nhi vừa gặm cắn vành tai cứng giòn của đối phương, vừa nói:

"Còn ta, chỉ là của ngươi. Vô phương tách rời."

Cơ thể Hoa Công Tử dần lắc lư đến cực hạn, nước chảy hoa trôi đổ ngập vào bụng hang. Sau đó lại xuất hiện di biến, hàng trăm tia lam quang từ dưới da thịt Hoa Công Tử chợt bắn ra tứ phía. Căn nhà ban đầu chỉ le lói trong ánh nến chợt sáng lên bừng bừng. Trong lúc đó Ngự Linh Quân không ngờ lại xuất hiện ở trước sân, trên tay vừa thu lại Nguyệt Vũ, cửa trước và nóc nhà sau đó đều đồng loạt vỡ tung.

Hoa Công Tử thân thủ như mây. Một tay vuốt má Dã Nhi, ra lệnh cho hắn buông mình ra, sau đó cũng thu lại xiêm y mặc vào.

Không đợi Ngự Linh Quân bước vào, Hoa Công Tử trong chớp mắt xuất hiện ở trước cửa. Hoa bỉ ngạn quanh hồ vẫn xòe cánh đỏ rực như muốn hấp thụ ánh trăng.

Hoa Công Tử nhìn Ngự Linh Quân, bờ môi mỏng còn vương vài giọt máu.

"Thật đúng lúc nha! Ngươi và thần binh Nhiếp Hồn kia không phải vẫn còn đang bận rộn lắm sao?"

Đáy mắt Ngự Linh Quân chợt phát ra tử quang, dù là nhìn về phía đối phương nhưng hoàn toàn không chú tâm vào đầu, nói:

"Khẩu khí rất lớn, dâm khẩu còn lớn hơn? Xem ra người bên trong chịu hao tổn không ít."

Dã Nhi ở trên giường chỉ mặc một chiếc quần cụt, có hơi nhúc nhích khi nghe người bên ngoài nhắc tới mình.

Hoa Công Tử giơ tay ra hiệu, hàm ý bảo Dã Nhi cứ ở yên, không cần thiết động thủ.

Hoa Công Tử sau khi hút rất nhiều tinh lực của Dã Nhi, nội công quả thực cực đại tăng tiến, tương đương không dưới ba mươi năm tu luyện thông thường. Ngạo khí cao như vậy cũng không phải vô cớ.

Ngự Linh Quân đối với tà yêu trước mặt vẫn không để vào mắt. Hắc y vừa vặn mặc trên người, đứng dưới nguyệt quang càng thanh cao thoát tục.

Hai bên không ai nói gì nữa liền tức thời động thủ, chỉ mới ra mấy chiêu mà kịch liệt kinh người. Giao đấu trong giới tu chân thường trải qua một số giai đoạn nhất định. Trước tiên đôi bên chỉ tung ra những chiêu thức thăm dò, sau đó thì càng lúc càng gia tăng mức độ lợi hại, tuyệt chiêu cuối vẫn phải giữ cho khoảnh khắc quyết định sau cùng. Nhưng đối với Ngự Linh Quân và Hoa Công Tử thì không còn cần thiết. Chỉ tóm gọn trong một chữ chính là "Giết!" mà đồ sát nhau liên hoàn.

Hoa Công Tử khinh công thuần thục, toàn thân nhẹ hẫng bay lượn nhanh như chim. Mỗi lần áo đỏ lướt qua Ngự Linh Quân đều nhích nguời né tránh. Thứ trong áo ngoài kịch độc còn có thể là gì? Hoa Công Tử từ nãy giờ không ngừng xuất ra linh lực, không cần dùng thủ đoạn hay trận thế lập mưu, chỉ trực tiếp đánh thẳng vào Ngự Linh Quân nhằm tuyệt đối trấn áp. Tuy nhiên Ngự Linh Quân vẫn chỉ chắp tay sau lưng bình thản, chỉ cần dịch chuyển né tránh rồi tùy lúc xuất Nguyệt Vũ đi, sau đó để cho pháp bảo tự ý tung hoành. Song luân Nguyệt Vũ dưới ánh trăng càng trở nên lạnh lẽo. Vừa mới xuất thủ đã tỏa ra sát khí nặng nề. Nếu tinh thần không vững có thể bị nó áp bức, còn chưa lâm trận đã sợ hãi xin hàng. Nguyệt Vũ hai vòng cắt chém điên cuồng trong huyết vụ. Tà áo đỏ có lúc bay qua liền bị Nguyệt Vũ cắt rơi mấy phần. Dã Nhi ở bên dưới vừa kịp bắt được một mảnh vải, trong lòng không thể giấu đi chấn động. Từ trong huyết vụ, giọng của Hoa Công Tử lại truyền xuống trấn an Dã Nhi:

"Ở yên đó, xử lý hắn xong, đêm nay để mặc ngươi xử lý ta trên giường."

Thêm ba mươi năm công lực đó của Hoa Công Tử quả thật rất đáng sợ, sát chiêu tung về phía Ngự Linh Quân như sao chổi lao mình. Tuy nhiên tình hình cũng gần như đã rõ. Hoa Công Tử biết mình vẫn không phải đối thủ của Ngự Linh Quân. Lúc này chỉ có thể ẩn mình trong mấy tầng huyết vụ rồi tìm thời đối phó.

Ngự Linh Quân nghe mấy lời thô bỉ của Hoa Công Tử tinh thần chợt có hơi dao động. Hoa Công Tử dường như cũng nắm được điểm yếu này. Từ trong huyết vụ càng hoa ngôn xảo ngữ:

"Dã Nhi, ta kể ngươi nghe. Mười tám năm trước có đôi nam nam tình tình ý ý xông vào Luyến Tâm Các. Nước chảy hoa trôi khiến mây gió cũng điên loạn vẫy vùng. Lại nói cho ngươi biết ta đây so với Nhiếp Hồn kia hổ thẹn không dám sánh. Nhiếp Hồn năm đó một thân bất tỉnh, thân thể để cho đám nam nhân mười mấy người trong tửu lầu cùng cưỡi ngựa hái hoa. Còn vị tiên gia cao cao tại thượng đây chỉ có thể từ xa thưởng thức ái cảnh. Dã Nhi, ngươi nói xem, chuyện phòng the của hai chúng ta có phải so hai vị tiên gia đây còn tẻ nhạt kém xa, có đúng không?"

Mặc dù chuyện năm đó Ngô Xướng không trực tiếp can dự, nhưng có lẽ ẩn nấp ở đâu đó đã chứng kiến hết sự tình. Hoa Công Tử lại chính là mô phỏng dung mạo của Ngô Xướng để hình thành nhục thể, ký ức của các kĩ nam năm xưa, và kể cả của Ngô Xướng thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu.

Ngự Linh Quân hít lên một luồng hơi lạnh. Toàn thân rung động vừa bất ngờ phi thăng lên trời, lúc này xuất hiện trở lại đã thấy hắn ngự trên Nguyệt Vũ.

Hoa Công Tử nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ Nguyệt Vũ thì chấn động tinh thần. Tà áo đỏ thu lại rồi liên tục xoay chuyển. Lướt nhẹ một cách đã đi xa một đoạn. Huyết vụ vừa tản ra không ngờ đã nhìn thấy Ngự Linh Quân xuất hiện ở ngay trước mặt mình. Hoa Công Tử còn chưa kịp thôi động linh lực đã bị Nguyệt Vũ đâm sâu vào trước bụng. Nhưng linh lực của Hoa Công Tử ngay sau đó cũng kịp thời thôi động, đánh bật Nguyệt Vũ kia ra. Hoa Công Tử toàn thân chao đảo, lập tức hạ người xuống đất. Dã Nhi vừa thấy người tiếp đất thì nhào tới muốn ôm. Nhưng Dã Nhi còn chưa chạy tới đã bị Hoa Công Tử tung ra một chưởng, đẩy hắn ngược trở về.

"Ở yên đó! Đêm nay, ta còn chưa xong với ngươi đâu. Về giường, nằm đợi ta!"

Hoa Công Tử hai tay ôm bụng vẫn không ngăn được dòng máu tuôn xối xả. Là toàn thân đẫm máu hay là sắc đỏ của xiêm y cũng đều không thể phân biệt nữa rồi.

Dã Nhi liên tục gào thét nhưng lại bị lực đạo vừa rồi Hoa Công Tử trói giữ:

"Hút tinh lực của ta, bao nhiêu cũng được, giết hết bọn chúng, để nơi này trở lại như xưa, chỉ có hai chúng ta thôi."

Hoa Công Tử khóe môi còn vương lại tinh huyết, nhìn Dã Nhi rồi tự nhiên mỉm cười, chỉ nói lại một câu:

"Ta nhớ!"

Sau đó tà áo đỏ bỗng phất lên giữa trời, mảnh trăng trắng lạnh cũng bị che đi mất. Hoa Công Tử cả người bay lên không, xuyên vào tầng huyết vụ. Huyết lệ tuôn rơi, bỉ ngạn ưu sầu. Mảnh trăng trên cao bị vấy lên một trận mưa máu.

Ngự Linh Quân bị huyết lực cực hạn của Hoa Công Tử tấn công, lập tức thôi động Nguyệt Vũ cùng với huyền hỏa kết hợp chống đỡ. Tuy có chút chao đảo nhưng căn bản vẫn nắm giữ tình hình. Nhục thể của Hoa Công Tử theo sát chiêu lúc nãy đã tan thành trăm mảnh. Nguyên thần còn chưa kịp bay đi đã bị Ngự Linh Quân dùng huyền hỏa thiêu rụi đến tan hình mất dạng.

Cùng lúc đó ở phía Dã Nhi không còn bị linh lực trói giữ nữa, lập tức lao tới vung một đấm về phía Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân không tránh cứ để cho Dã Nhi trút giận, nhưng không ngờ Giang Đông lại bất ngờ xuất hiện đỡ lấy một đấm này. Dã Nhi tuy không có nội công thâm hậu nhưng ngoại lực đã đạt tới cảnh giới cực hạn siêu phàm. Một đấm đó nói không ngoa là sánh ngang với thiên địa lao mình. Giang Đông bị đấm vào giữa ngực trên miệng liền phun ra một bụm máu. Ngự Linh Quân ở phía sau liền ôm lấy hắn, hai người cùng dịch chuyển rất nhanh, sau đó xuất hiện ở một chỗ cách xa.

Toàn thân Giang Đông vô lực chỉ có thể dựa vào Ngự Linh Quân mà đứng, lúc này phải thở ra hùng hục mới duy trì được hô hấp, mắt liếc lên nhìn Ngự Linh Quân, đầu lưỡi đỏ hồng đang thè ra liếm máu.

"Ngươi giỏi lắm! Ra tay luôn tàn nhẫn như vậy. Còn ta lần này xem như vì Ngô Xướng, để mặc cho Dã Nhi trút giận. Buông ra!"

Ngự Linh Quân vẫn nhất định không buông. Dã Nhi từ xa lại điên cuồng xông tới. Mỗi một đấm là ví như phiên thiên địa chuyển.

Dã Nhi đang bộc phát cuồng bạo thì đột nhiên dừng lại. Bên tai dường như vang lên giọng nói của Hoa Công Tử như thì thầm với mình.

"Dã Nhi! Ta đêm nay vẫn chưa xong với ngươi đâu."

Dã Nhi hai mắt cứ láo liên tìm kiếm, sau đó thẩn thờ bước đi về phía hồ. Cứ như vậy càng đi càng nghe rõ tiếng của Hoa Công Tử, chỉ có những người xung quanh là không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đi được một lúc thì mặt nước đã dâng lên tới ngực. Dã Nhi tiếp tục đi về phía giữa hồ. Tuy nhiên sau đó thì không thể đứng được nữa, cơ thể dần ngã ra sau rồi chìm xuống làn nước đỏ, cũng chính là màu áo của người vẫn luôn bảo với hắn phải chờ y trở về.

Ta ở đây, lại tiếp tục chờ ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro