Chương 28: Xảo ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá khô xào xạc vang lên.

Giang Đông thức dậy, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời chưa phân định được bây giờ là lúc nào. Một tay đưa lên xoa trán, tay kia chống đất gượng đứng dậy. Sau đó phát hiện vết thương trên ngực hầu như đã không còn. Nhớ lại hôm qua phải hứng chịu mấy đòn chí mạng từ Dã Nhi, bản thân Giang Đông cho dù có thể sử dụng nội đan hộ thủ tuy nhiên lại cố tình bỏ qua. Hôm nay lẽ ra phải nằm liệt giường. Chỉ mới qua một đêm không thể nào tự khỏi nhanh như vậy.

Ngự Linh Quân từ xa đi tới, trên tay cầm theo tay nải quen thuộc, bên trong căng phồng nhiều trái cây to tròn. Vừa nhìn thấy Ngự Linh Quân, Giang Đông liền quay mặt bỏ đi. Ngự Linh Quân đứng im lặng phía sau, túi trái cây trên tay cũng tự nhiên rơi xuống.

Giang Đông đi được mấy bước thì dừng lại, mặt vẫn nhìn phía trước, nói:

"Không phiền ngươi nữa. Chúng ta nên dừng lại ở đây. Ngươi từ nay muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, làm gì cứ theo sở thích của ngươi mà làm. Ta tuyệt đối không quan tâm, bất cứ gì liên quan đến ngươi đều không can dự đến ta nữa. Giữa hai chúng ta, xem như chưa từng gặp."

Giang Đông nói xong thì trên trời cũng bắn lên hỏa pháo, chính là hoả tự của Ngự Linh Cung. Tâm trạng Giang Đông như thái sơn đè nặng, lại thêm hoả pháo kia lung linh như chọc tức, cảm thấy không cam tâm chỉ muốn thổ huyết ngay lúc này.

"Pháo, pháo, pháo! Hay lắm! Cả Ngự Linh Cung các ngươi, chắc là đang ăn mừng ta với chủ nhân các ngươi chia tay. Thôi được, ta đi, đi cho các ngươi vừa lòng."

Người phía trước rất nhanh chẳng mấy chốc mất dạng, chỉ còn lại Ngự Linh Quân như tượng gỗ đứng phía sau. Túi trái cây nằm lăn lóc trên mặt đất cũng bị cát bụi phủ lên một tầng.

Ngự Linh Quân mày cau mắt nhắm, rất lâu sau cũng chưa thấy bỏ đi.

Hỏa pháo bắn lên dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy lại càng khó giải thích. Người của Ngự Linh Cung tại sao lại xuất hiện ở hồ Luyến Tâm?

Từ lối mòn mấy hôm trước Giang Đông cùng Ngự Linh Quân tìm tới hồ Luyến Tâm, đi tiếp mười dặm về phía nam, Thẩm Di đang thiu thiu ngủ thì mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt lờ mờ hiện ra bốn chân người. Cũng như mấy đêm trước hắn bắt đầu theo dõi. Chỉ có điều lần này trời mới chạng vạng sáng, thậm chí mặt trăng vẫn còn hiện ra lờ mờ. Thẩm Di dụi mắt để nhìn cho thật kỹ, không muốn để mất dấu hai người đi phía trước, cũng chính là hai kẻ mà mấy ngày trước hắn phải tìm đủ mọi cách mới có thể đi cùng.

Xung quanh là đồng cỏ cháy khô, có lẽ đã rất lâu không có ai canh tác.

Hai người đi phía trước tướng mạo có vài phần đặc biệt. Một trong hai người là hòa thượng xuất gia, gương mặt rất trẻ. Hòa thượng này mặc tăng bào màu nâu đỏ, áo lệch từ vai trái xuống tới ngang xương sườn bên phải. Mặc dù chỉ lộ ra vài đường nét cơ thể nhưng tất cả đều hoàn mỹ săn chắc, chứng tỏ ngoại công tu tập không phải hạng thông thường. Trên tay y cầm một loại pháp bảo mà mười tám năm trước, ngay cả Ngự Linh Quân đứng ở trước nó cũng phải hành lễ cúi đầu.

Mười tám năm trước, nhân gian mạt thế, Ngự Linh Cung từng có ý định san bằng một ngôi chùa gọi là Liên Hoa Tự. Trụ trì Liên Hoa Tự, Phổ Diệu đại sư lại không giống phàm nhân, đem so với đám người tu chân ô hợp mà Ngự Linh Quân từng giết càng không thể so sánh. Ngự Linh Quân nhìn trụ trì cao tuổi, lại nhìn thấy chuỗi Phật châu trên tay người thì càng thêm kinh ngạc. Hắn xưa nay chạm trán không biết bao nhiêu đối thủ, pháp bảo trong giới huyền môn hay Phật giáo đều thấy qua rất nhiều. Riêng chuỗi Phật châu này lại bí hiểm thâm trầm, chắc chắn không phải loại tầm thường, tuy nhiên lợi hại bao nhiêu thì ngay cả Ngự Linh Quân cũng không thể biết được. Thế nhưng người sở hữu nó chỉ là một hòa thượng tu hành Phật pháp, không tu tập nội công. Có thể sở hữu thứ pháp bảo thượng thặng như vậy, quả thật khiến người ta vừa kinh ngạc cũng vừa tò mò.

Ở trước cổng chùa, Ngự Linh Quân hành lễ với trụ trì Liên Hoa Tự xong thì từ tốn hỏi:

"Vãn bối hiểu biết nông cạn. Xin hỏi đại sư, Phật châu này có phải là pháp bảo tông truyền?"

Phổ Diệu đại sư đeo chuỗi hạt trên tay, khẽ cúi đầu, nói:

"A Di Đà Phật! Đại Bi Phật Châu, chín hạt này chỉ mong giúp nhân gian thu nhận hết phiền não. Đối với người tu hành thì chính là pháp bảo."

Phổ Diệu tránh né không trả lời, Ngự Linh Quân cũng không hỏi nữa. Tuy nhiên qua đó lại hiểu được phần nào. Phổ Diệu tuy là trụ trì Liên Hoa Tự, nắm giữ Đại Bi Phật Châu, nhưng xem ra được truyền lại nhằm mục đích giữ gìn, đối với huyền cơ của Phật châu lại hoàn toàn không nắm bắt. Ngự Linh Quân chợt nghĩ nếu có một ngày phải đối đầu với thứ pháp bảo Phật môn này, trong lòng chẳng những không lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích.

Mười tám năm sau, Đại Bi Phật Châu tái xuất, lại ở trên tay một vị hòa thượng trẻ tuổi. Đi bên cạnh y là một nam nhân áo đen, nhưng so với y phục của Ngự Linh Quân thì mềm mại và nhạt màu hơn nhiều. Bên hông nam nhân áo đen đeo một thanh đoản kiếm trông rất bình dị. Pháp bảo đó tuy không có gì đặc sắc, nhưng chủ nhân của nó lại khiến người ta không thể rời mắt ngắm nhìn. Nam nhân áo đen nét mặt tươi cười, nụ cười lộ khóe luôn nở trên môi. Nam nhân áo đen đang đi thì đột nhiên dừng lại. Hòa thượng trẻ tuổi đi bên cạnh cũng dừng lại theo. Cả hai đứng dưới một gốc cây bắt đầu nói chuyện. Thẩm Di theo phía sau cũng tìm được một chỗ ẩn nấp, có thể đại khái nghe thấy hai người kia nói gì.

Hai mắt Thẩm Di chỉ nhướng lên vừa đủ, cả người tuyệt đối không dám nhúc nhích tránh gây ra tiếng động.

Nam nhân áo đen nói trước:

"Tiểu tử họ Thẩm mấy hôm nay đi theo chúng ta, ngươi thấy có gì khác thường không?"

Hòa thượng trẻ tuổi hai mắt nhìn thẳng, trả lời:

"Có."

Nam nhân áo đen đáy mắt như có nước, vẻ ngạc nhiên:

"Ngươi biết rồi sao? Từ khi nào?"

Hòa thượng trẻ tuổi:

"Từ lúc rời khỏi Biên Trấn, mỗi đêm đều như vậy."

Nam nhân áo đen liền thay đổi nét mặt.

"Lâu như vậy sao? Phổ Huyền, ngươi xem, hai chúng ta lại có thể bị một tên tiểu tử qua mặt. Ngay cả mấy lời này của ta chắc cũng đang bị hắn nghe thấy cả rồi."

Thẩm Di đang nấp sau tảng đá sắc mặt bỗng tái nhợt. Biết mình bị phát hiện, không còn cách nào đành liều mạng chạy đi. Nam nhân áo đen nhìn thấy Thẩm Di bỏ chạy chỉ nhếch mép cười khinh. Phổ Huyền ở bên cạnh thân thủ nhanh như chớp, sau đó liền lao đi. Thẩm Di vừa chạy được ba bước, ở phía sau nghe truyền tới một giọng nói quen thuộc. Nhưng giọng nói ấy lại khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Không phải Thẩm Di, mà là ca ca hắn, Thẩm Dư bước đến gần nam nhân áo đen, vốn dĩ đã quen biết từ trước nên chào hỏi:

"Lục công tử. Ta mấy hôm nay đi tìm các ngươi. Đệ đệ Thẩm Di của ta đâu rồi?"

Thẩm Di nghe tiếng ca ca thì vừa mừng vừa sợ, hai mắt không kiềm được cũng bắt đầu rưng rưng. Trong nước mắt lại hàm chứa uất nghẹn lẫn trách hờn.

Thẩm Dư nhìn thấy đệ đệ Thẩm Di đang bị bắt giữ, lại nhìn thấy biểu hiện của nam nhân áo đen cùng với tên hòa thượng kia thì hiểu ra sự tình. Miệng vừa quát lên ba tiếng: "Lục Thụ Phàm!", sau đó rất nhanh phóng ra hỏa pháo từ trong tay áo. Trước đó Thẩm Di toàn thân bị trói chặt, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy thủ ấn quen thuộc của ca ca, biết là hoả pháo nhưng không kịp ngăn lại.

Thẩm Di biết ca ca hắn chính là muốn cầu cứu Ngự Linh Cung. Nhưng khu vực này xưa nay không có người của Ngự Linh Cung cai quản, hơn nữa nam nhân áo đen cùng với Phổ Huyền tới đây chính là vì Ngự Linh Quân. Cả hai trước đó đã âm mưu dẫn dụ Ngự Linh Quân vào bẫy. Cho nên hỏa pháo của Thẩm Dư không khác nào gián tiếp đưa Ngự Linh Quân sa lưới.

Thẩm Dư nhìn đệ đệ bị trói đến bầm da tím thịt, gương mặt hắn vốn luôn cương trực lúc này lại xuất hiện vài giọt nước mắt. Đến khi nhớ lại mấy hôm trước ở Thẩm phủ đã không cương quyết đưa Thẩm Di đi chung với mình, hôm nay rơi vào tình cảnh này thì không ngừng tự trách.

Thẩm phủ. Mấy hôm trước Lục Thụ Phàm cùng Phổ Huyền vừa tới Biên Trấn, hai người ở trước cửa Thẩm phủ vẫn chưa vội gõ cửa.

Lục Thụ Phạm sóng lưng thẳng tắp, trong làn gió hiu hiu càng tăng thêm phần thướt tha. Hắn quan sát một lúc thấy không có người qua lại, quay sang nói với Phổ Huyền:

"Ngươi tìm một nhà trọ gần đây chờ ta. Ngươi dù sao cũng là người tu hành, có những chuyện không nên trực tiếp lộ diện."

Phổ Huyền căn bản không quan tâm nhiều chuyện. Hắn ban đầu đi theo Lục Thụ Phàm là muốn giúp đỡ y. Những chuyện thị phi chốn huyền môn tuyệt đối không có hứng can dự. Nghe Lục Thụ Phàm sắp xếp như vậy thì cứ theo như vậy, sau đó chỉ gật đầu rồi lạnh lùng quay đi.

Cổng vào Thẩm phủ cao lớn, phát lên âm thanh trầm vang khi được người bên trong kéo vào. Lục Thụ Phàm nhìn thấy nô tài mở cửa liền mạnh dạn kéo y về phía mình, cử chỉ có hơi thân mật, hỏi:

"Vị huynh đệ thịt non da trắng này, ta thật sự rất gấp. Chuyện này liên quan đến Ngự Linh Cung. Ta không thiết mạng sống mới chạy được tới đây bẩm báo."

Ngự Linh cung chủ rời cung đã lâu. Tin tức dù không cố ý truyền ra nhưng theo mây theo gió cũng truyền đi tứ hướng. Nô tài trong Thẩm phủ biết được cũng không ít chuyện. Nay lại nghe kẻ lạ mặt kia cấp báo tình hình Ngự Linh Cung như vậy, không cần hỏi gì thêm liền để người đi vào.

Lục Thụ Phạm được mời vào chờ ở một gian nhà rộng. Hai bên sắp hai dãy ghế sáu cái, phía trên là hai chiếc ghế kiểu dáng cầu kỳ dành cho Đô thống và Đô thống phu nhân. Lục Thụ Phàm thong thả nhìn ngắm nội thất trong nhà, hai mắt láo liên nhìn qua mấy đồ vật liền biết có giá trị.

Từ lối đi bên phải có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Lục Thụ Phàm từ trên ghế Đô Thống liền nhảy xuống, ngồi bẹp trên mặt đất, nét mặt thu lại, chỉ còn nhìn thấy một vẻ lo âu nặng nề.

Thẩm Dư, Thẩm Di sau khi hành lễ tối thiểu với Lục Thụ Phàm thì đỡ hắn lên ngồi ghế, liền nói vào chuyện chính:

"Ngự Linh Cung tình hình thế nào? Ngự Linh Quân rời cung đã lâu, hai chúng ta đến nay còn chưa có dịp diện kiến."

Lục Thụ Phàm mồm mép linh hoạt, dùng thanh giọng run run mà kể lại ngọn ngành.

"Nô tài như thường lệ, sáng sớm ra quét dọn ngự hoa viên. Sau đó đột nhiên nghe tiếng người gào thét. Vừa chạy đến Triệu Linh Điện liền thấy một đám hòa thượng từ trong điện điên cuồng xông ra. Mấy cung nữ còn chưa kịp chạy thoát đã bị chúng giết sạch. Nô tài nhân lúc còn chưa bị phát hiện liền tìm đường chạy thoát."

Lục Thụ Phàm nói xong liền vén lên tà áo, ở trước mặt Thẩm Dư và Thẩm Di cho hai người xem vết thương trên bụng mình. Vết thương này giống như bị mấy đầu nhọn cào lên, chính xác có tổng cộng năm vết có kích thước và độ sâu khác nhau, hơn nữa lúc này đều có dấu hiệu thối rữa. Thẩm Dư cúi xuống nhìn lại một lần nữa, quan sát xong thì liếc nhìn qua Thẩm Di, ánh mắt có vài tia quái dị.

Thẩm Dư, Thẩm Di sau đó đi về chỗ ngồi.

Thẩm Dư:

"Ngươi yên tâm. Vết thương này tuy bề ngoài đáng sợ, nhưng chỗ chúng ta có thuốc đặc trị, nhất định chữa khỏi."

Lục Thụ Phàm ban đầu không trông đợi tới Thẩm phủ trị thương, hơn nữa ở bên cạnh hắn vẫn có Phổ Huyền, đối với chuyện này không thật sự lo lắng. Nhưng không ngờ Thẩm phủ lại có thuốc đặc trị, đỡ cho hắn làm phiền đến Phổ Huyền đang tạm ẩn bên ngoài.

Lục Thụ Phàm tiếng trước tiếng sau lại cung tay cúi đầu:

"Đa tạ Thẩm Đô thống! Đa tạ Thẩm nhị công tử! Chuyện của Ngự Linh Cung vô cùng cấp bách. Chỉ xin Thẩm Đô thống truyền đến các vị Đô thống khác cùng nhau giải quyết đám hòa thượng kia."

Thẩm Dư sau đó sắp xếp chỗ ở cho Lục Thụ Phàm, cũng sai người đi chuẩn bị thuốc cho hắn.

Cửa phòng vừa đóng lại, Lục Thụ Phàm liền phóng thẳng lên giường nằm, vẻ mặt đắc ý nhìn lên trần nhà.

Ở bên ngoài, Thẩm Dư, Thẩm Di vừa bước qua khỏi nguyệt môn. Thẩm Di đang đi thì đột nhiên va vào lưng ca ca, liền hỏi:

"Huynh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Thẩm Dư nhìn bao quát xung quanh, thấy không có ai mới nói:

"Đệ không thấy lạ sao?"

Thâm Di ngẫm nghĩ một hồi, căn bản không phát hiện có chuyện gì bất thường. Nếu Thẩm Dư là đang nói về Lục Thụ Phàm thì hắn chỉ có một chữ để nói: "Đẹp!". Còn ngoài ra, nếu thật sự muốn tìm ra một điểm khác lạ thì chỉ có ở ca ca hắn. Lục Thụ Phàm dù sao cũng chỉ là một tài bé nhỏ ở Ngự Linh Cung, ca ca hắn thế mà lại sắp cho y một phòng cao cấp vốn chỉ dành cho chức vị Đô thống. Phải chăng là trịnh trọng quá rồi?

Thẩm Dư gật đầu.

"Chính là như vậy. Ta cố tình đưa hắn vào phòng cao cấp. Hắn chẳng những không ngạc nhiên, lại còn rất thoải mái đi vào. Đừng nói nô tài ở Thẩm phủ chúng ta, người của Ngự Linh Cung lễ nghi tuyệt đối được huấn luyện kỹ càng. Còn tên Lục Thụ Phàm này lại dường như không biết những điều đó."

Thẩm Di lúc này mới gật đầu đồng tình, lại hỏi:

"Huynh nghi ngờ hắn sao? Vậy còn vết thương kia, lẽ nào cũng là giả?"

Thẩm Dư lắc đầu:

"Vết thương là thật. Nhưng nếu nói là do đệ tử Phật môn gây ra thì ta lại cảm thấy không đúng. Chắc chắn năm vết cào trên bụng hắn là do bàn tay của một hung thi cào lên. Biểu hiện lở loét hết tám phần chính là do thi biến."

Thẩm phủ vốn là thuộc hạ của Ngự Linh Cung, lẽ dĩ nhiên ít nhiều cũng có kiến thức về hung thi. Những lời Thẩm Dư nói cũng rất đáng tin cậy. Tuy nhiên để nói Lục Thụ Phàm có âm mưu mờ ám thì chỉ sợ là chủ quan suy đoán. Hơn nữa từ khi phụ mẫu mất đi, một mình Thẩm Dư lo toan mọi việc, tính đa nghi cẩn thận so với số độ tuổi lại còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa đối với Lục Thụ Phàm, Thẩm Di không hiểu sao lại có cảm tình đặc biệt, nhất thời vẫn khá tin tưởng con người này.

Gà vừa gáy sáng thì giọng của Thẩm Di cũng cùng lúc vang lên:

"Lục ca ca, ngươi thức dậy đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng."

Lục Thụ Phàm đêm qua ngủ rất ngon. Vừa tỉnh dậy liền sờ vào vết thương dưới bụng. Da ở đó đã liền lại, cũng không còn dấu hiệu thối. Hắn nhếch mép thầm nghĩ sau này tìm cơ hội trộm một ít thứ thần dược của Thẩm phủ. Có thể trị thương công hiệu như vậy, giá cả bán ra nhất định không hề thấp.

Lục Thụ Phàm mở cửa ra, khóe môi liền kéo lên thành nụ cười.

"Thẩm nhị Đô thống! Người mới sáng đã đến tìm ta?"

Thẩm Di nghe xưng hô như vậy liền xua tay lắc đầu:

"Cứ gọi như bình thường. Bây giờ đi thôi, ngươi cùng ta ăn sáng, sẵn tiện kiểm tra vết thương cho ngươi."

Lục Thụ Phàm được mời ăn liền vui vẻ gật đầu:

"Đa tạ Thẩm nhị công tử! Thần dược của Thẩm phủ thật sự rất công hiệu. Ta ngày xưa có một chút hiểu biết về y thuật, thật không đáng kể ra. Nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, muốn nhìn qua thứ dược liệu thần kỳ đó."

Thẩm Di nghe Lục Thụ Phàm tâng bốc thuốc trị thi biến của nhà mình thì cảm thấy không nhịn được cười. Chỉ vì từ nhỏ quen sống trong gia tộc huyền môn, những thứ như thi biến hay dược liệu chữa trị căn bản đối với hắn không có gì cao siêu. Thấy Lục Thụ Phàm nhiệt tình như vậy, cũng tiện đường nên đồng ý dẫn hắn đi xem.

Hai người đi một lúc thì rẽ vào một lối hẹp. Ở cuối đường có một căn nhà nhỏ. Dù vẫn còn khá xa nhưng có thể ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng trong không khí. Lục Thụ Phàm vừa đi vừa cố gắng ghi nhớ phương hướng. Thẩm Di vừa mở cửa, Lục Phụ Liền không đợi mời đã nhanh chóng chen vào. Căn phòng này cũng giống như Thảo Thiện Viên ở Ngự Linh Cung, chuyên lo chuyện thuốc thang cho Thẩm phủ, chỉ là nhỏ hơn và cũng không có nhiều người trông coi. Lúc này bên trong chỉ có một nô tài đang sắp xếp lại các loại cây cỏ, chính là Tiểu Dương, tiểu tư trước đây được Giang Đông cứu từ quán trọ về.

Thật ra lúc đầu khi Tiểu Dương mới vào phủ Thẩm Di rất thích hắn, sau đó mỗi ngày đều tìm hắn tán gẫu. Nhưng sau đó không hiểu sao ca ca hắn lại lệnh cho Tiểu Dương xuống coi sóc y phòng. Thẩm Di thấy Tiểu Dương cả ngày đều bận rộn nên không muốn làm phiền hắn nữa. Lâu dần càng trở nên xa cách.

Lục Thụ Phàm xem qua các thứ trong y phòng, không bao lâu thì bước trở ra. Thẩm Di thấy hắn nhanh như vậy đã xong, còn định bảo cứ thong thả tham quan. Nhưng Lục Thụ Phàm thực chất không hiểu biết gì về y thuật, có xem thêm một ngày cũng không ghi được vào đầu.

Hai người sau đó đi đến phòng ăn sáng. Thẩm Dư đã có mặt ở đó, vừa thấy Thẩm Di bước vào, liền hỏi:

"Ngươi đi đâu giờ này mới tới? Chúng ta ăn xong liền đi Ngự Linh Cung."

Thẩm Dư hỏi xong mới nhận ra sự có mặt của Lục Thụ Phàm, hắn hơn nữa còn đang nắm tay Thẩm Di rất chặt. Thẩm Di kéo Lục Thụ Phàm ngồi xuống bên cạnh, nói:

"Ban nãy đệ dẫn Lục ca ca đi tham quan một chút."

"Lục ca ca?", "tham quan?" – Thẩm Dư nghĩ thầm.

Trước ngực Thẩm Dư lại tự dưng phát nóng. Nếu không kiềm được có lẽ đã lớn tiếng hạch hỏi ra hai câu vừa rồi. Hắn cũng không muốn làm Thẩm Di mất mặt, đành thuận ý mời Lục Thụ Phàm ngồi cùng. Lễ nghi phép tắc đối với Đô thống Thẩm Dư chẳng qua cũng không qua được vẻ ngây thơ tiểu mỹ của đệ đệ mình. Ngoài mặt thì đệ đệ Thẩm Di luôn phải ngước nhìn lên ca ca, nhưng thực chất ca ca hắn Thẩm Dư từ lâu đã bị hắn khuất phục vô điều kiện.

Thẩm Di gắp thức ăn cho Lục Thụ Phàm, sau đó quay qua hỏi Thẩm Dư:

"Đi ngay hôm nay sao?"

Thẩm Di hỏi xong nét mặt lại có chút phân vân. Lúc này Thẩm Dư cũng ăn xong, buông đũa, nói:

"Khi nãy hơi nóng giận nên nói vậy. Còn đợi hai vị Đô thống vùng lân cận tụ họp rồi mới xuất phát. Thẩm phủ chúng ta vẫn gần Ngự Linh Cung nhất. Sáng sớm mai liền có thể khởi hành."

Lục Thụ Phàm đang lùa cơm vào miệng thì đột nhiên phì cười. Tuy đã cố gắng kiềm nén những vẫn không thể giấu được. Chỉ có điều hai người bên cạnh còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện vui gì lại khiến một tên nô tài đến từ Ngự Linh Cung có thể hành xử vô lễ như vậy?

Thẩm Di cũng biết ca ca hắn không thể hành động gấp gáp. Còn nhớ trước kia Ngự Linh Quân căn dặn, có việc gì cũng nên tham khảo ý kiến của các vị Đô thống khác. Cho nên dời đến ngày mai hành sự cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều:

"Ban nãy huynh nói nóng giận, rốt cuộc là chuyện gì?"

Thẩm Dư không trả lời, sau đó chỉ nghiêm mặt đứng lên, nhìn Lục Thụ Phàm gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong.

Thẩm Di thấy ca ca lần đầu hành xử như vậy thì có hơi ngạc nhiên. Sau đó lại cùng Lục Thụ Phàm tán gẫu.

Lục Thụ Phàm như cũ khóe miệng cười rất tươi. Thẩm Di nhìn hắn cười đẹp đến mức quên luôn gắp thức ăn vào miệng.

Lục Thụ Phàm:

"Thẩm nhị công tử với Thẩm Đô thống tình cảm thật đặc biệt. Người ngoài nhìn vào thật khó nhìn ra là huynh đệ ruột thịt."

Thẩm Di nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên:

"Thật sao? Ta cũng thấy như vậy. Huynh ấy đối với ta vô cùng đặc biệt. Ta không biết những huynh đệ khác thế nào. Nhưng huynh ấy hầu như không rời ta nửa bước. Huynh ấy dù đã tới tuổi lập thê, nhưng không hiểu sao ta lại có chút không muốn. Nhưng gần đây huynh ấy không còn như vậy nữa rồi."

Thẩm Di nói tới đây thì buông đũa rầu rĩ. Lục Thụ Phàm tò mò khơi gợi:

"Thẩm Đô thống có người để mắt rồi sao? Muốn lập thê tử?"

Thẩm Di nghe xong đột nhiên trợn mắt, đập bàn:

"Huynh ấy dám? Huynh ấy nhất định vẫn không có ai. Chỉ là" Thẩm Di hạ giọng, "từ ngày nhận chức Đô thống, công việc rất nhiều, không còn ngày đêm ở bên cạnh ta như trước. Ta nhiều lúc muốn ăn chung tắm chung với huynh ấy như trước cũng không được."

Lục Thụ Phàm nghe xong thì tủm tỉm mỉm cười. Nói gương mặt hắn rạng rỡ như hoa cũng không phải không đúng.

Lục Thụ Phàm cả ngày đều bám theo Thẩm Di tán gẫu. Thẩm Di đối với Lục Thụ Phàm lại càng thêm yêu thích. Lục Thụ Phàm câu trước câu sau đểu hiểu ý Thẩm Di. Hai người nói chuyện rất hợp ý, rồi cùng nhau dạo chơi khắp nơi trong phủ.

Cả hai dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắt ngang qua hồ sen. Thẩm Di tựa lưng vào thành cầu, ôm bụng cười khanh khách.

"Phàm ca ca, ngươi thật sự làm ta đau bụng chết đi mất. Đi lạc vào chùa, nhìn hòa thượng tắm, rồi còn vô tình lấy đồ của người ta, khiến người ta không mặc gì chạy khắp nơi tìm ngươi. Ngươi đang kể chuyện hài đấy sao?"

Thẩm Di đang vui vẻ thì bắt gặp ánh mắt Lục Thụ Phàm đượm buồn. Hắn từ lúc biết Lục Thụ Phàm đến giờ cứ mặc định con người này như đóa hoa xinh đẹp, chỉ có thể rạng rỡ chứ không hề có cảm xúc nào khác. Bây giờ nhìn thấy Lục Thụ Phàm u uất như vậy thì có chút xót xa.

"Ngươi lo lắng việc gì sao?"

Lục Thụ Phàm cánh môi hé mở, ngồi tựa lên thành cầu, trước mắt là chân trời đỏ thẫm, nói:

"Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ. May mắn được Ngự Linh Quân cứu giúp đưa vào cung. Tuy chưa từng được người để mắt tới, nhưng chỉ cần đứng từ xa hầu hạ người cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc là bây giờ người ở đâu ta còn không rõ. Ngự Linh Cung lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thân là nô tài lại không giúp được gì. Cảm thấy không dám nhìn mặt Ngự Linh Quân nữa."

Thẩm Di nghe Lục Thụ Phàm nói cũng mồ côi cha mẹ, bất giác lại nhớ về phụ mẫu mình vừa mới mất không lâu, hai chân tự nhiên đi tới đứng bên cạnh Lục Thụ Phàm, nắm lấy tay hắn, an ủi:

"Ta cũng vậy, từ nay không thể nào gặp lại phụ mẫu. Còn Ngự Linh Quân đối với Thẩm gia ơn sâu như bể. Ta và ca ca đều rất lo lắng cho người, lần cuối cùng gặp người đã hơn một tháng trước. Tuy nhiên Ngự Linh Quân hành tung bí ẩn, bọn chúng ta năng lực kém cõi, chỉ ở thể ở đây chờ người trở về."

Lục Thụ Phàm nghe xong thì hít lên một hơi, ánh mắt nhìn Thẩm Di tha thiết, hỏi:

"Một tháng trước Thẩm nhị công tử đã gặp Ngự Linh Quân sao? Người lúc đó có nói là sẽ đi đâu không?"

Thẩm Di lắc đầu:

"Không rõ lắm. Chỉ nghe qua Ngự Linh Quân cùng với Giang công tử có lẽ là đi Phiên An Trấn. Thương thế Ngự Linh Quân như vậy nên bọn ta càng lo lắng không yên."

Lục Thụ Phàm nghe xong, hai bên quầng mắt bỗng nhiên đều tối sầm. Thẩm Di chờ một lúc không thấy Lục Thụ Phàm nói gì nữa, định bảo hắn đi tiếp. Còn chưa kịp nhấc chân lên thì lại bị người phía sau níu tay kéo về.

"Thẩm nhị công tử, người nói vị Giang công tử kia, có phải là nam nhân nổi tiếng bên cạnh Ngự Linh Quân, mười tám năm trước cùng Ngự Linh Quân đối đầu tu chân giới, Nhiếp Hồn?"

Thẩm Di bị Lục Thụ Phàm thô lỗ kéo tay thì có chút kinh ngạc. Hắn dù gì cũng là nhị công tử của Thẩm gia, hơn nữa Thẩm Xương cha hắn xưa kia là Đô thống thân cận với Ngự Linh Quân nhất. Đừng nói tới những người ở Biên Trấn này, ai nhìn thấy Thẩm Di đều cúi đầu hành lễ, ngay cả các Đô thống khác đối với hắn cũng hết sức cưng chiều. Tuy nhiên Thẩm Di cũng không định xét nét. Thế nhưng lại nghe họ Lục kia nói mấy chuyện kì lạ. Hắn thân là nô tài ở Ngự Linh Cung sao lại không biết về Giang công tử, người rất mực thân cận với Ngự Linh Quân? Lại còn nhắc tới chuyện mười tám năm trước, rồi lại nhắc về một người nào đó tên là Nhiếp Hồn. Thẩm Di nhất thời cho rằng mình sinh sau thời kỳ mạt thế, có nhiều chuyện không biết nên tự nhủ không cần ngạc nhiên. Tuy nhiên từ sau đó đối với Lục Thụ Phàm bắt đầu có cảm giác mơ hồ.

Lục Thụ Phàm hỏi xong liền biết mình nói hớ, từ tây sang đông đảo ngược lại câu chuyện:

"Giang công tử thường hay đi dạo ở ngự hoa viên. Ngự Linh Quân cũng hay đi cùng người. Từ ngày hai người rời cung chúng thuộc hạ đều vô cùng lo lắng."

Thẩm Di không nỡ nhìn gương mặt trắng trẻo như hoa của Lục Thụ Phàm ủ rũ như sắp tàn. Sau đó không nói tiếp chuyện đó nữa, chỉ quay lưng đi tiếp.

Hai người cứ như vậy rất vui vẻ ở bên nhau đến khi trời sập tối. Thẩm Di ăn tối cùng Lục Thụ Phàm xong vẫn cố tình rề rà, phải đợi đến khi ca ca hắn trách mắng mới chịu đi về phòng. Phía Lục Thụ Phàm cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi cũng tức thì tắt đi.

Hắn ngồi xuống giường rồi múa môi than thở:

"Tên tiểu tử đó không ngờ lại dễ dụ như vậy. Nhưng mà cũng khó trách, đứng trước một người xuất chúng như ta, ăn nói lại cảm động lòng người, bản thân hóa thành thiêu thân cũng không hề hay biết."

Lục Thụ Phàm đang định nằm xuống thì phát hiện một bóng đen vừa lướt qua cửa sổ. Hắn lập tức nhảy xuống giường, đoản kiếm cũng chui ra khỏi vỏ.

Cửa sổ còn chưa đóng. Người ban nãy đứng cao hơn cửa sổ. Lục Thụ Phàm từ trong phòng chỉ có thể thấy từ vai hắn ta trở xuống chứ không nhìn thấy mặt. Để ý kỹ thì nhìn thấy trên tay người này cầm một vật hình tròn, dáng dấp lại có phần quen thuộc, áo lại hở toàn bộ một bên vai. Lục Thụ Phàm nhìn thấy xương sườn của người đó lộ ra mới thở phào nhẹ nhỏm. Tay thu lại đoản kiếm, vừa đi tới cửa sổ vừa cố tình kéo xuống một bên áo của chính mình, bắt chước người kia để lộ ra vai trần.

Phổ Huyền đứng bên ngoài thấy bàn tay Lục Thụ Phàm đưa ra ngoài rồi múa lên mấy điệu. Phổ Huyền cất Đại Bi Phật Châu vào trong áo rồi lách người nhảy vào phòng.

Phổ Huyền thân thủ nhẹ như mây. Một thân cao lớn như vậy mà có thể vừa vặn chui qua khung cửa sổ, lúc đáp xuống lại hoàn toàn không gây ra tiếng động. Phổ Huyền đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng, cũng nhìn thấy y phục của Lục Thụ Phàm xộc xệch không đứng đắn.

Trước mắt Phổ Huyền vừa đúng nhìn thấy một chiếc giường, đành hỏi:

"Ngươi định đi ngủ?"

Lục Thụ Phàm càng kéo xệ vai áo, giả vờ đi ngang qua trước mặt Phổ Huyền.

"Phải. Đêm hôm thế này, trên giường lại trống không, xiêm y của ta cũng sắp tuột xuống cả rồi. Ngươi nói xem hai chúng ta có nên đi ngủ không?"

Phổ Huyền nghe chưa hết câu thì tự nhiên nhắm mắt. Tay trái lại cầm ra Phật châu, có lẽ vừa hít lên rất sâu, nghe như tiếng gió đang lùa qua cánh mũi.

Lục Thụ Phàm đi tới ngồi xuống giường, vừa giơ tay chải tóc vừa ngẩng lên nhìn gương mặt góc cạnh của Phổ Huyền, hỏi:

"Chỉ mới một đêm không ở cùng nhau, người liền muốn gặp ta?"

Đại Bi Phật Châu trong tay Phổ Huyền đột nhiên bị siết chặt. Cánh tay để trần bên ngoài căng cứng lộ ra từng thớ thịt, khí thế rất bức người. Lục Thụ Phàm ngồi trên giường nhìn thấy cánh tay đó tứ chi đều bủn rủn, trước ngực như đánh trống, chỉ sợ tên hòa thượng kia sẽ xông tới đánh mình. Tuy nhiên điều khiến Lục Thụ Phàm khó nghĩ nhất đó là ngoài cảm giác kinh sợ vì sự khí thế cương cường của nam nhân kia, vẫn còn có một cảm giác khiến hắn chỉ có thể tự viết lên trán mình hai chữ: "biến thái". Lục Thụ Phàm hoang mang không biết bản thân mình có phải phát điên rồi hay không. Nhìn thấy cánh tay của Phổ Huyền trong lòng lại dâng lên ham muốn được hắn đấm mình một cái. Lục Thụ Phàm thật sự muốn nếm thử sức mạnh cường bạo của vị hòa thượng trẻ tuổi hừng hực sức sống này.

Phổ Huyền nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lục Thụ Phàm, mới lúc sau mới nhận ra tà niệm, liền quay mặt đi hướng khác, nói:

"Chỉ là đến xem tình hình. Hơn nữa là muốn khuyên ngươi một câu. Người ngươi muốn tìm là Ngự Linh Quân, người khác không can dự, không nên gây thêm ác nghiệp."

Lục Thụ Phàm có hơi cụt hứng, kéo trở lại vai áo.

"Ngươi đến đây chỉ để nói vậy thôi sao? Chuyện đó ta tự có dự liệu. Ngươi yên tâm, tên quỷ vương Ngự Linh Quân đó hành động rất kì quặc. Ta nghe nói hắn năm xưa chưa từng để thuộc hạ trực tiếp ra tay giết người. Cứ như giết người là sở thích của riêng hắn vậy. Người đời nói hắn ta độc ác, tàn nhẫn, nói hắn sa lầy quỷ đạo, tẩu hỏa nhập ma, còn ta lại thấy hắn là một trời cao thượng. Tội ác chỉ để một mình mình gánh hết, không liên lụy đến ai."

Lục Thụ Phàm nói xong thì nhếch mép cười khinh.

"Phổ Huyền, ngươi nói ta ngu ngốc quá có đúng không? Lại đi nói tốt cho kẻ thù giết hại phụ mẫu, tàn sát sư môn?"

Phổ Huyền im lặng. Đại Bi Phật Châu bắt đầu lần lên.

Trời bên ngoài tối đen. Thẩm Di xồng xộc bước xuyên qua nguyệt môn. Vừa đi vừa lầm bầm trách mắng ca ca hắn:

"Huynh ấy càng ngày càng ghét ta. Ta làm gì cũng không vừa mắt y được. Chuyện có đáng là gì? Tại sao lại mắng ta nhiều như vậy?"

Thẩm Dư trước đó có vào phòng đệ đệ Thẩm Di nói chuyện. Huynh đệ hắn một lúc sau bỗng đột nhiên to tiếng. Mấy nô tài trong phủ đều hết sức ngạc nhiên. Thẩm Dư nổi tiếng yêu chiều đệ đệ mình hết mực, người ngoài thậm chí còn cảm thấy có một chút bất thường. Mười mấy năm qua có lẽ là lần đầu nghe thấy huynh đệ họ cãi nhau đáng sợ như vậy.

Chuyện là Thẩm Di chỉ trong một thời gian rất nhanh liền trở nên thân thiết với Lục Thụ Phàm, Thâm Dư thấy vậy lại không vui trong lòng. Trong mắt Thẩm Dư lại chưa từng tin tưởng Lục Thụ Phàm, nhất quyết nghiêm cấm Thẩm Di tiếp xúc thân mật với tên họ Lục, còn dọa đuổi Lục Thụ Phàm ngay mai lập tức rời khỏi phủ. Thẩm Di tức giận liền đem Ngự Linh Quân ra làm lá chắn, thách thức ca ca hắn dám đuổi người của Ngự Linh Cung. Tiếng đập bàn vang lên chấn động. Thẩm Di vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Thâm Dư. Một chân đạp sập cả hai cánh cửa rồi lao thẳng ra ngoài.

Thẩm Di cả người như bốc lửa, bây giờ chỉ muốn đi tìm Lục Thụ Phàm, sau đó liền rủ hắn uống rượu, trốn ra ngoài chơi đêm, làm tất cả mọi thứ mà xưa nay gia quy Thẩm gia nghiêm cấm. Hắn chính là muốn hành hạ thân xác mình, muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của ca ca hắn.

Phòng của Lục Thụ Phàm từ xa vẫn nhìn thấy ánh nến . Thẩm Di từ từ tiến lại, không muốn gây tiếng động phòng trường hợp Lục Thụ Phàm đã ngủ rồi, không muốn đánh thức y. Tuy nhiên trong lúc bước tới lại nhìn thấy trong phòng có tới hai bóng người. Thẩm Di nhíu mày, trong lòng lại bỗng nhiên hồi hộp. Sau đó lại đột nhiên tức giận, nghĩ tới trường hợp ca ca mình có lẽ đã đi trước một bước, bây giờ đang ở trong phòng gây khó dễ cho Lục Thụ Phàm.

Thẩm Di định chạy tới thì nghe thấy một gióng nói khác lạ truyền ra:

"Người giết được Ngự Linh Quân rồi vẫn không thể thanh thản."

Thẩm Di nghe mấy lời đó liền kinh hãi rùng mình. Hắn không nhận ra người vừa nói là ai. Tuy nhiên điều kinh ngạc hơn nữa là kẻ đang nói chuyện với Lục Thụ Phàm. Như vậy câu nói đó không phải hàm ý Lục Thụ Phàm đang muốn giết Ngự Linh Quân sao?

Thẩm Di chỉ trong vài khoảnh khắc mồ hôi đổ ra ướt sũng đến chân tóc. Đầu óc rối bời với rất nhiều hình ảnh giữa mình và Lục Thụ Phàm đang vui vẻ nói cười. Hắn còn đang do dự có nên xông vào trả hỏi Lục Thụ Phàm hay không thì đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Thẩm Di biết hành tung của mình bại lộ, thân thủ nhanh như sóc, lại thân thuộc địa hình trong phủ, trong chớp mắt đã biến khỏi nơi này.

Trong phòng tối bưng chỉ còn nhìn thấy chút tia sáng từ hai mắt của Phổ Huyền. Phổ Huyền nhìn về phía Lục Thụ Phàm, hơi nghiêng đầu. Lục Thụ Phàm bất ngờ đưa một ngón tay đặt lên môi Phổ Huyền, ý bảo hắn đừng nói. Sau đó từ từ bước về phía cửa sổ, quét mắt ra bên ngoài. Sau khi kiểm tra không thấy ai mới trở lại chỗ Phổ Huyền, nhưng trong phòng hoàn toàn tối thui, hắn không xác định được vị trí lại đụng trúng Phổ Huyền, bàn tay vô tình bấu lên cánh tay to lớn của Phổ Huyền, sau đó lại mơ hồ nắn bóp. Cơ tam đầu trên bắp tay bị bóp trúng liền căng lên phản kháng. Phổ Huyền giật mình lùi lại, Lục Thụ Phàm không còn điểm tựa nên ngã úp mặt xuống bàn.

Trong bóng tối Phổ Huyền không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ. Đợi đến khi bị Lục Thụ Phàm quát lên đong đỏng mới đi tới đỡ hắn lên giường.

Lục Thụ Phàm nhăn nhó ngồi xuống giường, chỉ có thể theo hướng tia sáng từ hai mắt Phổ Huyền phát ra mà nói chuyện:

"Đệ tử Liên Hoa Tự các ngươi đều là kiểu đức hạnh này hay sao? Sống mũi ta mà có bề gì, hoặc là ta không còn khôi ngô như trước, không được cô nương nào yêu thích sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm."

Phổ Huyền vẫn đứng yên như tượng. Lục Thụ Phàm nói tiếp:

"Ngươi thấy rồi đó. Ta thân cô thế cô. Tỷ tỷ cũng bị người ta giết hại mất rồi. Mười tám năm trước ngươi còn chưa sinh ra, làm sao biết chúng ta đã rơi vào thảm cảnh như thế nào. Ngươi thân là cao tăng đắc đạo, thay trời hành đạo là việc đương nhiên làm."

Phổ Huyền cất lại Phật châu vào trong áo, lúc này mới nói với Lục Thụ Phàm:

"Ta chờ ngươi."

Lục Thụ Phàm còn tưởng Phổ Huyền sẽ nói thêm gì đó, đến một lúc sau mới phát hiện người đã đi từ lâu rồi.

"Đáng ghét! Ngươi hay ho lắm! Cậy thế mình đạo hạnh cao cường nên hà hiếp ta."

Lục Thụ Phàm nằm co ro trong bóng tối. Nếu có ánh sáng chiếu vào có thể nhìn thấy nụ cười lộ khóe của hắn thật rung động lòng người. Từ trong bóng tối, hắn tự nói với chính mình:

"Ngự Linh Quân, ngươi cũng chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro