Chương 3: Ngự An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông trốn sau bụi trúc đào, thầm mắng Ngự Linh Cung muỗi nhiều như kiến cỏ. Mấy ngón tay hắn đang mò vào trong quần, từ trên đầu bỗng truyền xuống mấy âm thanh chua chát.

"Đáng đời nhà ngươi, bầy hung linh này số lượng không dưới một ngàn, để xem hôm nay ngươi còn đường nào sống sót. Ha, ha, ha!"

Giang Đông nói xong thì bất chợt suy tư:

"Cái tên đó bây giờ đang bị thương như vậy, đám hung thi không có ai sai sử không biết có thể chống đỡ được không?"

Nét mặt hắn lại trở nên phức tạp, cau có rồi mỉm cười cứ nối tiếp đan xen.

"Nguy rồi! Các ngươi, đừng có đuổi theo bọn chúng nữa, không được rời khỏi Ngự Linh Quân."

Đám hung linh bay lượn trên trời vẫn chưa bị hóa độ, ký ức lúc sinh thời vẫn chưa mất hoàn toàn, còn hung thi là những cỗ xác sống, chỉ có thể làm theo sự sai bảo của Ngự Linh Quân. Bây giờ không có Ngự Linh Quân thì trở nên bát nháo.

Giang Đông nhân cơ hội liền lén lút vào trong.

Ngự An điện thất điên bát đảo. Hung thi đánh nhau không có nhiều chiêu thức, bù lại ngoại công thì cực đại phi thường, chỉ cần tay không cũng có thể xé đứt tứ chi kẻ địch, tuy nhiên khi đối đầu với hung linh, vốn chỉ là những linh hồn không xác, sức mạnh đó của hung thi cũng không làm được gì.

Mấy tấm màn xung quanh Ngự An Điện giống như đang nhảy múa, ở trung tâm vừa lộ ra một cái thùng gỗ bốc khói.

"Ngươi lúc này vẫn có thể thảnh thơi tắm rửa được sao?"

Trước mắt Giang Đông hiện ra một mái tóc xõa dài, hơi nước ấm nóng làm ẩm ướt cơ thể. Bờ vai trải rộng trắng tươi như phát sáng.

Giang Đông lúc nãy có hơi mơ màng, bây giờ mở mắt ra đã thấy mình đang đứng bên cạnh bồn nước, hai bàn tay không ngừng sờ nắn trên hai xương quai xanh của người ngồi bên trong.

Khoảng mười mấy cái bóng đen vừa lọt vào trong điện. Bọn chúng di chuyển rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện không thể nào đoán biết.

Giang Đông chưa biết phải đối phó thế nào, quỷ đạo yêu thuật hắn không có nhiều tu luyện.

Thật không thể ngờ một quỷ vương như Ngự Linh Quân lại có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy, nhưng lúc này Giang Đông lại cảm thấy băn khoăn.

Mấy cái bóng nửa đen nửa trắng bắt đầu lao vào Ngự Linh Quân. Ngay lúc này sấm sét bất ngờ đánh xuống từ trên trần nhà. Xung quanh thùng tắm cũng phát quang rực rỡ. Rất nhiều chú tự trên thùng tắm dần dần hiện ra. Hóa ra cái thùng gỗ này chính là một cấm giới. Hung linh bị sét đánh tán dạt ra khắp nơi. Giang Đông không ngoại lệ cũng bị đánh bay lên trần nhà. Trong lúc nhào lộn liền phóng ra hai linh phù. Linh phù bay lơ lửng trên đầu giúp hắn chống đỡ lại sấm sét.

Mặc dù đám hung linh đều bị sét đánh cho tiêu hồn lạc phách, nhưng vì Giang Đông vẫn còn sống nên cấm giới kia vẫn nhất định không tha.

"Ngươi, cái tên khốn kiếp! Còn không mau tỉnh dậy? Ta vốn dĩ không nên để mắt tới ngươi, cứ để cho bọn hung linh kia cắn xé ngươi tới chết. Mau, tỉnh dậy ngay cho ta!"

Giang Đông quát xong thì không còn sức lực, thủ ấn trên tay cũng vô lực buông rơi. Hai lá bùa trên đầu ngay lập tức bị sấm sét xé ra nát vụn. Không còn bị linh phù của Giang Đông cản trở, hàng trăm roi điện cùng đánh xuống ầm ầm. Trong tích tắc cả người Giang Đông đều trở nên tê liệt, trước mắt chỉ nhìn thấy một quầng sáng chói lòa.

Bọt nước sùng sục đánh văng lên tứ phía. Trong thùng tắm lúc này đang có hai thân người.

Kết giới đóng lại. Xung quanh lắng dần.

Giang Đông chìm người trong bồn nước, chỉ chừa lại hai mắt liếc ngược lên trần nhà.

"Ngươi sợ?"

Hắn nghe có tiếng người thì giật mình động đậy, quên mất bản thân vẫn đang chìm trong nước, miệng vừa há ra liền bị nước cuốn vào.

"Khụ khụ khụ..."

Hắn vừa ho vừa đấm lên ngực người đối diện.

"Chết tiệt! Tên quỷ vương đó muốn tự sát hay sao mà đặt ra thứ kết giới đáng sợ như vậy?"

Cứ mỗi lần ho là mỗi lần vung đấm. Khuôn ngực phía trước chẳng mấy chốc nổi đầy gân đỏ bầm. Tuy nhiên Giang Đông lại quên mất một điều. Hắn có thể sống sót được chính là nhờ nhảy vào thùng tắm của Ngự Linh Quân, còn Ngự Linh Quân thì vẫn đang ở trong đó. Người hắn đấm từ nãy đến giờ lại có thể là ai?

"Cha mẹ ơi!"

Giang Đông hét lên rồi cuống cuồng bật dậy, vừa quay lưng định chạy thì bị bật ngược trở về.

"Ngươi muốn gì?" – Giọng chậm rãi, Ngự Linh Quân ở phía sau đỡ mông người phía trước, hỏi.

***

Bầu trời hửng nắng, tiếng hắt hơi liên tục vang lên.

"Quỷ tha ma bắt! Ta có thù với ngươi sao? Sao lại bày ra thứ kết giới độc ác như vậy?"

Giang Đông ngồi trên giường quấn chăn thành một đống. Suốt đêm qua cơ thể hắn cứ lúc nóng lúc lạnh. Quần áo mặc vào liền đổ mướt mồ hôi. Bây giờ toàn thân đều không có mặc đồ.

Nghĩ lại thì chuyến đi tối hôm qua không hẳn là thất bại. Bây giờ có thể chắc chắn nội thương của Ngự Linh Quân không phải dạng tầm thường.

"Nhưng dù sao hắn ta vẫn chưa chết. Vậy tại sao còn chưa chịu đến gặp ta?"

Giang Đông cựa quậy trong đống chăn ấm áp, sau đó liu thiu ngủ một giấc, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Cửa phòng bất chợt đẩy vào. Cùng với ánh nắng chính là Ngự Linh Quân bước vào.

Ngự Linh Quân đứng bên cạnh giường, ánh mắt buông xuống thành hai hàng tím nhạt. Ngắm nghía một lúc lâu, hắn từ từ cúi xuống, cầm lấy cổ tay của người đang ngủ, cảm nhận mạch đập từ trái tim của người này đang truyền tới ngón tay mình.

Trở lại nơi hang động quen thuộc, Giang Đông nằm ngửa trên xuồng, hai tay không ngừng đấm vào ngực người đối diện.

Giang Đông chống cự không được bao lâu, cảm thấy hai chân bị đè rất đau, tư thế dạng rộng ra hai bên, hai mắt mơ màng nhìn thấy trên đùi mình có một bàn tay đang xoa bóp. Cứ mỗi lần người kia có bất kỳ động tác nào thay đổi, bụng trắng của Giang Đông lại ưỡn cong lên rất mềm. Hắn lờ mờ nhìn xuống, phát hiện hai hồng tâm ở trước ngực mình không biết xấu hổ cứ nhô lên đỏ hồng, rồi nhận ra toàn bộ thân trên đều lộ ra trắng nõn. Hai ống quần bị xé ra trần trụi, hai chân thon gác lên vai người kia, đầu khấc lớn cứ không ngừng rỉ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro