Chương 4: Khắc sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông chờ rất lâu vẫn không thấy Lục Nhi tới, cuối cùng quyết định đi ra ngoài, không ngờ vừa đẩy cửa ra thì đụng phải Tiêu Cơ.

"Giang công tử muốn đi đâu? Nô tài xin hộ tống." – Tiêu Cơ cung tay nghiêng người, nói.

Hai mắt Giang Đông vừa nhìn thấy Tiêu Cơ thì chân mày cũng tự nhiên giật giật, sau đó liền hiểu ra vấn đề. Khoé miệng hắn kéo lên một nụ cười chuyên nghiệp.

"Không phiền, không phiền. Ngươi đi bẩm báo với Ngự Linh Quân rằng ta không sao, cơ thể lại cường tráng khỏe mạnh. Không cần ngài ấy phải hao tâm tổn trí."

Giang Đông nói xong hai chân liền bỏ chạy. Một lúc sau hai chân chậm dần, khi ngoảnh đầu lại không ngờ vẫn bị Tiêu Cơ bám gót.

"Ta đã nói đến như vậy mà hắn ta vẫn mặt dày bám theo. Ngươi là bị câm hay điếc, hay đầu óc thật sự có vấn đề?"

Sau đó hắn cố tình đi lung tung khắp nơi, có lúc đi vào những con đường nhỏ hẹp, có lúc bay nhảy trên mái nhà, nhưng dù cách nào cũng không thể cắt được cái đuôi phía sau.

Đi thêm một lúc thì gối mỏi chân mòn, lúc này vừa may lại bắt gặp Lục Nhi. Kể cũng lạ, Ngự Linh Cung rộng lớn là vậy, thế mà suốt mấy ngày qua, ngoại trừ bọn hung thi, người sống duy nhất mà Giang Đông gặp được chỉ có Tiêu Cơ và Lục Nhi.

"Này, ta có chuyện muốn nói. Số là chuyện thuốc thang của ta..."

Giang Đông xáp tới gần Lục Nhi, mồm hoa miệng náo dường như rất thân thiết. Về phía Lục Nhi vẫn là biểu cảm cứng đờ, sau đó bị Giang Đông kéo vào bếp, cửa ra vào cũng đóng lại kín bưng. Lúc này bên ngoài chỉ còn Tiêu Cơ đứng canh gác.

Lục Nhi thường ngày là một cô nương hoạt bát, không hiểu sao mỗi khi ở gần Giang Đông lại trở nên vụng về.

"Giang công tử, người... loại nào, thức ăn hay gia vị, người dị ứng?"

Giang Đông bị Lục Nhi làm cho mất hứng. Có lúc hắn lại nghĩ, biểu cảm đó của nữ nhi chẳng lẽ nào là bởi vì có tình ý với mình? Sau đó nghĩ thầm:

"Tốt nhất nên giữ khoảng cách với nàng ta một chút, nàng ta cảm thấy mình khó ưa sẽ không còn tương tư."

Vừa nghĩ xong thì nhìn xa suy tưởng, tưởng tượng bản thân nếu là nữ nhi thì sẽ như thế nào. Sau đó quay lại nói:

"Ngươi không phải sợ. Ta chỉ muốn hỏi về Ngự Linh Quân. Ngươi thấy ta và hắn, hắn đưa ta tới đây, hai chúng ta dĩ nhiên có một mối quan hệ. Ta đối với thương thế của Ngự Linh Quân là thật lòng lo lắng. Ngươi nói xem, Ngự Linh Quân có phải đang mắc nội thương rất nghiêm trọng?"

Giang Đông đứng cách Lục Nhi chỉ vài bước chân, nhìn sắc mặt nàng ta dần trở nên bợt bạt thì có hơi lo lắng:

"Đừng sợ. Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Ngự Linh Quân. Ta biết hắn nội thương không nhẹ, nhìn ngươi có vẻ rất lo lắng. Ta cũng vậy. Ngươi nói xem, bầy hung linh tối qua hung hăng như vậy, có phải Ngự Linh Quân không còn đủ sức chế ngự bọn chúng nữa rồi không?"

Lục Nhi nghe xong thì trợn mắt bần thần.

"Người, đêm qua, đã đến Ngự An Điện rồi sao?"

"Ơ! Ta..."

Giang Đông liền đảo mắt, rồi thành thật nói dối:

"Chuyện đó, là do Ngự Linh Quân đột xuất mời ta."

Lục Nhi ngây thơ dường như tin là thật. Nàng cũng biết Giang Đông là nam nhân rất quan trọng đối với Ngự Linh Quân. Lúc này mới thành thật kể ra.

"Nô tì được nghe kể vài chuyện xảy ra vào mười sáu năm trước. Lúc đó thời thế loạn lạc. Các tiên môn gia phái hợp sức hãm hại Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân vì bảo vệ Giang công tử, một thân chống lại hàng trăm gia phái. Đã qua mười sáu năm, đến tận bây giờ vẫn còn một vài phe phái nổi lên muốn chống lại Ngự Linh Cung. Ngự Linh Quân từ trước tới nay đều có thể tự mình trị thương. Nhưng một năm trở lại đây thì bệnh tình chuyển biến xấu, phải thường xuyên bế quan."

Ngự Linh Quân đêm qua ngâm mình trong bồn nước, Giang Đông tuy chỉ nhìn thấy từ sau lưng nhưng cảm giác được linh lực của y bất thường. Đối với người tu tiên thì đó là đại kị. Bản chất linh lực nguy hiểm là vậy, việc Ngự Linh Quân không thể kiểm soát linh lực cũng chính là nguy cơ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Lục Nhi kể xong thì khom người nấu thuốc. Giang Đông nhìn mấy vị thuốc trong siêu tay chân cũng rụng rời.

"Ngươi nấu nhiều như vậy liệu có tác dụng gì không?"

Giang Đông vốn là người học đạo, đối với thương thế của Ngự Linh Quân cũng hiểu biết ít nhiều. Nội đan của Ngự Linh Quân đang bị tổn thương, muốn điều trị nội đan thì không thể dùng thuốc uống từ bên ngoài. Cách duy nhất chính là dịch chuyển linh lực về nội đan tu dưỡng. Bản thân Ngự Linh Quân thương thế nghiêm trọng, linh lực có lẽ đã cạn kiệt hết rồi, chỉ có cách tìm một cao nhân hỗ trợ, truyền dẫn linh lực từ bên ngoài vào.

Lục Nhi từ nãy tới giờ vẫn cặm cụi đốt lửa, không để ý Giang Đông đang đứng ở rất gần, lúc này nhận ra thì hoảng hốt lùi lại.

Năm lần bảy lượt bị đối xử như vậy khiến Giang Đông không khỏi bực mình:

"Là cố tình tránh né ta?"

Lục Nhi vội cúi người:

"Nô tì không dám, nô tì cảm thấy không khỏe, đầu hơi choáng váng."

Giang Đông:

"Vậy còn đứng đó làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thuốc đã bỏ vào siêu rồi, ta giúp ngươi canh lửa là được."

Lục Nhi lắc đầu:

"Người chỉ cần đứng xa một chút là được."

Giang Đông thở dài:

"Thôi được rồi, ta đứng xa là được."

Sau đó cũng nói tiếp:

"Ngự Linh Quân không tìm được người chữa trị cho mình sao?"

Hắn hỏi xong cũng đồng thời tự có câu trả lời.

"Ngự Linh Quân ơi Ngự Linh Quân, ngươi độc ác như vậy xem như là quả báo. Trên đời này nếu có cao nhân thì cũng bị ngươi giết hết cả rồi."

"Có một người." – Lục Nhi bất ngờ nói. "Nghe Tiêu Cơ kể lại. Trước đây có thử tìm một vị cao nhân. Nghe nói chỉ có người này mới có đủ khả năng trị thương cho Ngự Linh Quân, nhưng rốt cục lại tìm không thấy. Chỉ biết người đó nếu còn sống thì cũng gần mấy trăm tuổi rồi."

Trong giới huyền môn người sống đến vài trăm tuổi không phải chưa từng có, nhưng có thể khiến cho Ngự Linh Quân tin tưởng như vậy rốt cuộc là người như thế nào? Giang Đông nghĩ mãi vẫn không đoán được là ai, trong lúc đó thì nhớ ra một chuyện.

"Ngươi nói mười sáu năm trước Ngự Linh Quân vì cứu ta mà đối đầu các gia phái khác." Vừa nói xong thì bắt đầu nhẩm tính. "Ta năm nay mười bảy tuổi. Mười sáu năm trước Ngự Linh Quân và ta gặp nhau, như vậy lúc đó ta chẳng phải chỉ là một đứa trẻ mới chào đời?"

Lục Nhi nghe xong thì đột nhiên ngây ngốc.

"Tiêu Cơ nói huynh ấy cũng rất ngạc nhiên khi hôm đó nhìn thấy Giang công tử. Mười sáu năm trước Tiêu Cơ vẫn chưa gia nhập Ngự Linh Cung, lúc đó chỉ là một tán tiên ngao du thiên hạ. Tuy nhiên trận tru sát năm đó thì không ai không biết. Ngự Linh Quân cùng Giang công tử liên hiệp đối đầu các huyền môn gia phái. Kể từ sau đó thì không ai nhìn thấy Giang công tử nữa. Đến mười sáu năm sau, chính là một tháng trước, nô tì nhìn thấy Ngự Linh Quân ẵm Giang công tử về."

Lại là tình tiết ẳm bồng quen thuộc. Giang Đông nghe bao nhiêu lần rồi vẫn không thể lọt tai.

Hoành tảo thiên hạ, mười sáu năm chờ đợi, Ngự Linh Quân kiên trì sống tới hôm nay chỉ để chờ một người.

Lục Nhi nói tiếp:

"Thuốc này tuy không thể trị thương cho Ngự Linh Quân nhưng đối với chứng rối loạn nhịp tim của ngài ấy lại có chút tác dụng."

Giang Đông nhìn xuống siêu thuốc đang bốc khói, nghĩ ngợi:

"Rối loạn nhịp tim? Loại người như hắn lại có thể mắc thứ bệnh này? Không giống chút nào. Đối với phàm nhân thì đó là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng Ngự Linh Quân là người tu tập huyền môn, linh lực đã vượt xa người thường, không thể nào không tự kiểm soát được tim mạch."

Nghĩ xong lại nói:

"Bị như vậy từ khi nào, có rõ nguyên nhân là gì không?"

Lục Nhi đang thổi lửa thì có hơi khựng lại.

"Chuyện này nô tì không rõ, nghe nói là bệnh từ nhỏ. Hôm đó nô tì sắp xếp ở bên Giang công tử xong thì trở về chuẩn bị bữa trưa cho Ngự Linh Quân, khi đến Ngự An Điện thì phát hiện ngài ấy đã nằm bất tỉnh."

Giang Đông đối chiếu lại các tình tiết thì đột nhiên...

"Vậy tiếng hét ở Ngự An điện hôm đó chính là của ngươi? Ta lúc đó nghe thấy. Là hôm đó đúng không?"

Lục Nhi bỗng hơi loạng choạng.

"Không phải, không phải.", sau đó đột nhiên đổi ý. "Thật ra nô tì có việc ở Ngự An Điện, vô tình chứng kiến. Nô tì đang chuẩn bị bữa trưa cho Ngự Linh Quân, vừa quay lại đã nhìn thấy ngài ấy toàn thân đẫm máu."

Lục Nhi nói xong thì cử chỉ vội vàng, hai tay nâng siêu thuốc định rót vào một chén. Giang Đông thấy vậy liền gạt tay nàng ta ra, cử chỉ có hơi thô bạo, tuy nhiên giọng nói vẫn êm dịu nhẹ nhàng:

"Để ta. Ngươi xem, bản thân đứng còn không vững, làm đổ hết thuốc thì cung chủ của ngươi đến khi nào mới có thể khỏi bệnh đây?"

Giang Đông nhìn Lục Nhi, hai mắt đảo qua đảo lại giữa nàng ta và chén thuốc. Còn Lục Nhi chỉ đứng ngây ra một chỗ, hai mắt cứ nhìn Giang Đông chằm chằm.

Giang Đông mỉm cười, hỏi:

"Ta đẹp không?"

Lục Nhi lúng túng, ánh mắt sợ hãi thu về, sau đó đặt chén thuốc lên mâm, đang định đi thì bị Giang Đông gọi lại.

Giang Đông cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Nhi, ánh mắt dần chuyển sang diệu dàng, thư thái.

"Ngươi và Tiêu Cơ, chuyện của hai người không cần phải lo lắng."

Từ trong bếp vang lên một tiếng "xoảng". Tiêu Cơ ở bên ngoài cũng không khỏi giật mình.

Giang Đông đang lui cui nhặt lên mấy mảnh vỡ. Lục Nhi không biết từ lúc nào đã chạy trốn vào một góc nhà, vẻ mặt sợ hãi, hai bàn tay run run ôm bụng. Giang Đông nhìn Lục Nhi như vậy thì có hơi động lòng.

"Bình tĩnh nghe ta nói. Sẽ an toàn, ta đảm bảo với ngươi, chắc chắn sẽ an toàn. Bất kể là chuyện gì đi chăng nữa, đứa con của ngươi ta hoàn toàn đảm bảo. Còn về phía Ngự Linh Quân, ngươi cứ yên tâm, ta có thể thuyết phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro