Chương 5: Khu tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang công tử." – Tiêu Cơ xông vào, hàng lông mày cau lại.

Lục Nhi vội chỉnh lại y phục, rồi lau nhanh nước mắt.

Giang Đông đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, hàng lông mày cũng đồng thời hơi cau.

"Có chuyện gì?"

Tiêu Cơ bay đầu cứ ngây ra sững người, sau đó mới ấp úng nói:

"Ngự Linh Quân, ngài ấy, muốn gặp, muốn gặp Giang công tử."

Đến lúc này Giang Đông mới thật sự ngạc nhiên, tuy nhiên sau đó vẫn cố tình ra vẻ:

"Ngươi bảo với Ngự Linh Quân cứ thong thả chờ ta. Ta không vội."

Tiêu Cơ hơi bối rối, một lần nữa cau mày. Ngay cả Lục Nhi cũng tái mặt chết trân.

Giang Đông khoanh tay trước ngực, tà áo lất phất đánh tung lên trong gió.

"Thôi được rồi. Ta hôm nay có chút nhã hứng, sẵn tiện ghé thăm cung chủ của các ngươi."

Giang Đông cùng Tiêu Cơ sau đó rời khỏi nhà bếp, đi được đoạn Giang Đông mới lên giọng dạy dỗ Tiêu Cơ:

"Này, Cơ mặt gỗ."

Tiêu Cơ hơi giật mình, nhất thời không biết Giang Đông đang gọi ai.

"Chính là gọi ngươi đấy. Ta muốn hỏi, họ thật của ngươi chắc không phải họ Tiêu?"

Tiêu Cơ dường như không vui vì danh tính bị đem ra chọc ghẹo.

Tất cả nô tài trong cung đều theo họ Tiêu của Ngự Linh cung chủ. Tiêu Cơ trước giờ luôn hết mực hàm ơn. Hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, ngày ngày ăn xin ở góc đường. Từ đó hễ gặp ai cũng mở miệng than đói. Ngày này qua tháng nọ chỉ quanh quẩn một mình. Có người thấy hắn giống như ma đói nên đặt tên là Cơ Tử. Tuy sống cảnh màn trời chiếu đất, nhưng vì suốt ngày ở chợ nên tin tức gì hắn cũng đều nghe qua.

Năm đó có nhà họ Vương nức danh giàu có, nhưng lão Vương gia dù có chết cũng không thể yên lòng.

Nhà Vương gia có cậu quý tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Muốn tìm hắn chỉ cần đến một trong hai nơi là có thể gặp được, trước là sòng bạc, sau là tửu lầu.

Sáng hôm đó khắp nơi bàn tán, thiếu gia độc nhất nhà họ Vương chết thảm trong lầu xanh, hơn nữa tư thế chết lại khiến người ta trước là tò mò, sau là kinh hãi.

Hôm đó, tiểu nhị như thường lệ đến gõ cửa dọn phòng. Chờ mãi không nghe động tĩnh đành thất lễ đi vào. Cửa phòng vừa đẩy vô thì đột nhiên sập xuống. Còn chưa hết giật mình, tiểu nhị bị dội lên người thêm một trận kinh hãi. Người đang treo cổ trên xà nhà chính là công tử họ Vương, bên cạnh còn có một kĩ nữ. Thân thể hai người đều khỏa thân trần truồng, lại có những dòng máu đỏ bầm kéo dài từ mắt mũi tới tận đầu ngón chân, máu nhỏ giọt từ đêm qua tới giờ đã khô cứng.

Vương lão gia khi biết chuyện thì tức giận đến phát điên. Có kẻ mách bảo con trai lão bị tà yêu ám hại, hồn phách lúc này vẫn chưa thể siêu thoát. Vương lão gia không cam tâm để con trai chết thảm, tức tốc cáo thị thỉnh gọi tiên gia đạo sĩ khắp nơi đến giúp mình trục yêu.

Nơi này là đô thị phàm nhân, lại không có huyền môn nào cai quản, thỉnh thoảng có mấy vị tán tiên ngao du bốn bể mới thuận đường ghé qua.

Ánh chiều đuổi theo tà áo dưới chân vị tán tiên họ Bạch. Tiểu Cơ Tử ở góc chợ nhìn thấy y liền biết không phải phàm nhân.

"Tiên gia đạo sĩ, ta đói bụng, mắt cũng mờ rồi. Người có gì cho ta ăn không?"

Bạch đạo sĩ không định dừng lại, nhưng tiểu tử này nhân tướng dị thường, lại còn nói dối không biết xấu hổ nên quyết định quay lại nói chuyện với hắn một chút.

"Mắt ngươi mờ như vậy vẫn nhận ra ta là tiên gia đạo sĩ?"

Bạch đạo sĩ không có hứng nghe Cơ Tử giải thích, tiếp tục nói:

"Ta không có tiền của thời đại này, chỉ có một miếng ngọc bội, là vật phẩm của gia phái ta. Ngươi giữ lấy, sau này có duyên gặp được điều thú vị."

"Tiên gia không có tiền sao?"

Cơ Tử không hiểu là ngu ngốc hay là thành thật muốn hỏi? Bạch đạo sĩ vẫn tỏ ra kiên trì. Còn về miếng ngọc bội kia, Bạch đạo sĩ đưa cho Cơ Tử rồi bắt đầu niệm chú.

"Đây là đâu?" – Bạch đại sĩ hỏi.

Cơ Tử căn bản chỉ tập trung vào miếng ngọc bội, không nghe thấy Bạch đạo sĩ vừa nói gì. Sau đó lại nói:

"Người muốn kiếm tiền không? Kiếm được rồi mua cho ta chút thức ăn là được."

Vị tán tiên có chút do dự.

"Ta không có nhiều thời gian ở thời đại này, nhưng ngươi nói xem, tình hình các huyền môn gia phái ở đây như thế nào?"

Cơ Tử nghe xong thì ngây ngây ngốc ngốc.

"Ta không hiểu huyền môn gia phái là như thế nào, nhưng nghe nói, lão Vương gia mấy ngày nay đang đi tìm tiên nhân."

Bạch đạo sĩ không muốn dông dài, phàm nhân cần tìm tiên gia thì ắt hẳn có liên quan đến tà yêu.

"Mau đưa ta tới đó."

Cơ Tử lật đật đứng dậy, không hiểu sao lại hăng hái khác thường.

Sau khi nhận được tin, lão Vương gia lập tức dẫn theo bầu đoàn, cùng Bạch đạo sĩ đến hiện trường con trai bị sát hại.

"Tà!"

Bạch đạo sĩ không vội nhìn lên xà nhà, trước tiên bước qua bậc cửa, quan sát xung quanh một lượt. Phòng của đệ nhất công tử Vương gia không thể là hạng tầm thường, cũng không cũ tới mức cửa mới xô vào đã sập xuống như lời tiểu nhị nói. Chắc chắn đêm đó có một lực đạo từ bên trong tác động lên cánh cửa. Đến khi Bạch đạo sĩ yêu cầu khám xét thi thể Vương thiếu gia, cả nhà họ Vương mới bàng hoàng kinh hãi. Nắp quan tài từ từ kéo ra, bên trong chạm vàng khảm ngọc rất hoàn mĩ, nhưng không ngờ lại xuất hiện hàng trăm con rắn nhỏ, lúc nha lúc nhúc liên tục bò lên thành quan tài. Càng đáng sợ hơn khi bầy rắn con đó lại đang chui ra từ trong các bộ phận thối ruỗng của công tử họ Vương. Lão Vương gia vì quá kinh hãi nên đã ngất đi sau đó.

Bạch đạo sĩ đứng trên bờ huyệt, cau mày, quát:

"Súc sinh!"

Theo lời Bạch đạo sĩ thì đây là thủ đoạn trả thù của một loại yêu xà. Kĩ nữ vốn không được phép sinh con. Sau khi bị bức tử trong những cuộc mây mưa dâm đãng, oán khí cứ ngày càng tích tụ. Những oán khí như vậy không cam tâm siêu thoát. Lúc sinh thời các kĩ nữ không được phép sinh con, khi trở thành oán khí sẽ tìm cách đoạt xá người sống, sau đó dẫn dắt con mồi vào con đường hoang dâm vô độ, tâm thần cuồng loạn rồi dẫn đến tự sát. Sau khi con mồi chết đi, các oán khí có thể hoàn toàn xâm chiếm vào lục phủ ngũ tạng, biến hóa tim gan trở thành hàng trăm trứng rắn. Trong vòng ba ngày sẽ nở thành rắn con, đục khoét xác chết đồng loạt chui ra ngoài. Tuy oán khí vốn không phải là rắn nhưng thủ đoạn độc ác và sinh ra rắn nên gọi là xà yêu.

Xà yêu này đối với Bạch đạo sĩ không phải là vấn đề gì to tát, tuy nhiên một khi đã nhập vào cơ thể thì rất khó phát hiện. Xà yêu lợi dụng bản tính ham mê sắc dục của Vương công tử rồi âm mưu đoạt xá, cả hai bản chất giống nhau nên mức độ hòa hợp rất cao, dù cho Bạch đạo sĩ có linh lực phi phàm, đối với yêu xà này cũng khó lòng nhận biết.

Bạch đạo sĩ sau đó lên đường đi trục yêu. Một ngày một đêm mới thấy quay trở về. Khi về đến Vương gia trang chỉ nói rằng xà yêu bị mình đánh đuổi vào man hoang, yêu khí rời rạc sẽ không thể quay về. Vương lão gia vẫn chưa hả giận, tuy nhiên Bạch đạo sĩ cứ nhất quyết rời đi, bảo rằng thời gian của mình ở đây đã hết.

Vừa ra tới cửa lớn liền bắt gặp tên tiểu tử ăn mày hôm trước đang nằm rên rỉ.

"Ông trời ơi! Ta sắp chết đói tới nơi."

Bạch đạo sĩ nhìn thấy hắn thì mệt mỏi lắc đầu.

"Được rồi. Mau ngồi dậy. Thời gian của ta sắp hết. Ngươi nghe đây. Nhớ kỹ ta họ Bạch. Không hiểu sao lại muốn dạy ngươi thứ này."

Bạch đạo sĩ giơ ra thủ ấn, múa qua một lượt trước mắt Cơ Tử. Thao tác vừa rồi chính là vẽ linh phù.

Cơ Tử biết mình căn tính kém cỏi, lúc này phải vận dụng hết trí não ghi nhớ lại thứ tự của thủ ấn.

"Tuy rằng nhất thời ta chưa thể khai phá được uy lực như Bạch gia tiên tử, thôi thì cứ ghi nhớ trước đã, sau này nhất định sẽ tập luyện thuần thục."

Cơ Tử không hề biết rằng, chính thời khắc quyết tâm đó sau này sẽ cứu hắn một mạng.

Giang Đông đang bước vội thì bị tình tiết này làm cho dừng lại.

"Thật sao? Chỉ vì ngươi biết thi triển linh phù mà tên quỷ vương thiên địa bất dung tàn bạo độc ác kia tha cho ngươi một mạng?"

"Phải. Chỉ cần ngài ấy xác thực đúng là linh phù đạo sĩ thì nhất định tha cho."

Trong lòng Giang Đông chợt nổi lên sóng ngầm.

"Tên quỷ vương này xem ra cũng có điểm nhìn được."

Tiêu Cơ biết giữa Ngự Linh Quân và Giang Đông có quan hệ sâu sắc, nhưng nghe những lời móc máy nói xấu chủ nhân mình như vậy, trong lòng Tiêu Cơ dĩ nhiên không thoải mái chút nào. Từ sau thời mạt thế, đừng nói giới huyền môn bị Ngự Linh Quân đánh cho tan tác đều trốn vào man hoang, ngay cả phàm nhân cũng không ai không biết danh tiếng của Ngự Linh cung chủ, biểu cảm duy nhất khi nghe đến ba tiếng "Ngự Linh Quân" đều chính là sợ hãi. Vậy mà Giang Đông cứ một tiếng là "quỷ vương", hai tiếng là "ác ma", Tiêu Cơ nếu không được dặn dò từ trước có lẽ đã sinh khí đánh với hắn ta một trận.

Giang Đông nhìn Tiêu Cơ, thấy sắc mặt hắn đột nhiên đỏ ửng, thầm nghĩ tên này thật sự rất hàm ơn Ngự Linh Quân. Hễ nhắc đến chủ nhân liền cảm xúc dâng trào, nhưng rốt cuộc vẫn cứ là "kém cỏi".

Ánh tà phủ xuống tầm ngang lưng người. Hai người băng qua một vườn trúc đào, Giang Đông thấy lạ liền hỏi.

"Cung chủ của các ngươi có vấn đề với trúc đào hay sao, cứ mấy mươi bước lại nhìn thấy trúc đào?"

Tiêu Cơ nghe hỏi thì có hơi chưng khựng. Từ xưa tới nay chưa có ai hỏi mình câu này. Có lẽ phần lớn trong cung đều là hung thi. Bọn chúng dĩ nhiên đều không có cảm xúc, càng không có nhã hứng với thi hoa tuyết nguyệt. Ngoài ra còn có mấy tên nô tài giống như Tiêu Cơ, thêm mười mấy vị Đô thống, nhưng tất cả đều được Ngự Linh Quân sai sử đi cai quản các trấn xung quanh. Nói chung chẳng có ai quan tâm đến vấn đề hoa cỏ.

"Chuyện này..." – Tiêu Cơ vừa nói vừa gãi đầu suy nghĩ. "À, nô tài nhớ rồi. Là Lục Nhi, từ khi vào cung, nhận thấy nơi đây quang cảnh thiếu sức sống. Trong cung Ngự Linh Quân chỉ cho xây cất đơn giản, chủ yếu phục vụ cho việc sai sử quan binh, đàm luận công vụ với các Đô thống. Ngự Linh Cung vì vậy bề ngoài không có gì nổi bật."

Giang Đông liền nhướng mày mỉa mai.

"Cái gì mà không có gì nổi bật? Sao không nói thẳng là kinh dị như nghĩa địa luôn đi? Ngự Linh Quân ơi Ngự Linh Quân, kiểu người như ngươi thật sự không xứng với những thứ thanh tao này rồi."

Tiêu Cơ tiếp tục nói, dáng vẻ chuyển sang mơ màng khi nói về Lục Nhi.
Giang Đông nhìn hắn như vậy lại cảm thấy chướng mắt.

"Cung chủ của các ngươi không phản đối gì sao? Ta xem ra hắn không có một chút tư chất nào cho việc ngắm hoa."

"Ngài ấy chỉ thỉnh thoảng đi ngắm trúc đào, có khi lại trầm ngâm."

"Ha ha ha... ta cười chết mất!"

Tiêu Cơ cau mày:

"Giang công tử tại sao lại cười?"

Giang Đông lắc đầu, trong bụng vẫn tự nói tự cười như sảng.

"Ngắm trúc đào nghĩ chuyện năm xưa? Người như hắn mà cũng có thể?"

Những phiến đá hình chữ nhật sắp thành một lối đi. Giang Đông định bước lên phiến đá tiếp theo thì quyết định rụt chân lại. Tiêu Cơ đang bám theo phía sau cũng nhận ra tình hình. Hắn vừa hô lên vừa rút ra một đạo phù màu trắng.

Giang Đông có chút kinh ngạc. Bản thân hắn cũng là đạo sĩ linh phù, đối với thể loại này dĩ nhiên rất dày dặn kinh nghiệm. Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng thấy ai sử dụng bùa màu trắng. Phù chú nói chung đều được làm từ giấy của gỗ cây Linh Đàm. Loại giấy này tuyệt đối không thấm nước, các loại phẩm nhuộm đều không thể thay đổi màu sắc của nó. Tuy nhiên giấy Linh Đàm lại cực kì nhạy với máu. Chỉ cần là máu thì giữ chặt không phai. Chính vì đặc tính này mà từ xưa đến nay trong giới huyền hôn, hễ là phù chú đều mang sắc vàng của gỗ cây Linh Đàm.

Hung linh!

Tiêu Cơ bay nhảy một hồi mới nhận ra nó không có ý nhắm vào mình.

"Cơ mặt gỗ! Mau làm gì đi chứ. Ngự Linh Cung các ngươi dung túng hung linh làm loạn, bây giờ chỉ biết giương mắt đứng nhìn thôi sao?"

Tiêu Cơ không phải không muốn giúp, nhưng con hung linh này cứ bám riết theo Giang Đông, chỉ sợ trong lúc ra tay, có điều gì sơ suất làm tổn hại đến Giang Đông sẽ bị Ngự Linh Quân xử lý rất thê thảm.

Giang Đông từ trước tới nay chưa có kinh nghiệm thực chiến với hung linh, nhất thời chỉ có thể vận chú hộ thân chứ chưa có cách nào giải trừ hữu hiệu.

Tay phải giữ chặt linh phù đang bốc cháy, tay trai bóp chặt lên cổ tay đang cầm bùa, máu bị dồn về phía đầu ngón tay, ở đó có một vết cắt lớn. Linh phù sau khi được uống máu của Giang Đông thì phóng đi vù vù.

Tiêu Cơ ở bên này vừa hứng chịu một cơn rung động, trước mắt nhìn thấy tấm linh phù đẫm máu của Giang Đông vừa bay tới dán chặt vào trán mình.

"Giang công tử?"

Giang Đông vừa nhảy xuống từ trên một bờ tường gần đó.

"Câm miệng! Ngự Linh Quân dạy dỗ các ngươi kiểu gì? Chỉ là một con hung linh cỏn con mà để nó làm phiền ta suốt từ nãy tới giờ. Người chờ đó, liệu mà xử lý."

Quả thực con hung linh kia không còn bám theo Giang Đông nữa. Thay vào đó nó bắt đầu đuổi theo lá huyết phù treo trước trán Tiêu Cơ.

Tiêu Cơ hoành tung một hồi mới lấy lại thế thượng phong. Giang Đông đứng bên ngoài quan sát những bạch phù mà Tiêu Cơ thi triển, cảm thấy bên trong có vài điểm khác thường. Tiêu Cơ dường như vẫn chưa phát huy được linh lực của loại linh phù kỳ lạ đó. Đang mãi dõi theo mấy tấm bạch phù vừa nổ tung trên trời, Giang Đông nhận ra Tiêu Cơ đã biến mất, kể cả con hung linh kia cũng không còn. Đến khi quay đầu lại thì bị một luồng khói đen đập mạnh vào người. Trong cơn choáng váng hắn vẫn có thể nhận ra mình đang bị đoạt xá.

Hai mắt Giang Đông tự nhiên mở trợn, hơi thở dừng lại, mấy ngón tay từ từ co vào, sau đó phóng ra thêm một đạo phù đẫm máu. Những tia máu không biết từ đâu giăng ra trong không khí tạo thành một mạng tơ đỏ lòe. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh hắn nhận ra mình vừa bị ai đó điểm huyện, dường như là Kiên tỉnh*.

*Kiên tỉnh: một huyệt lõm nằm trên vai, điểm vào huyệt này gây tê bại, khiến cho cơ thể mất đi sự linh hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro